Chương 1: Bác sĩ
Sau nửa năm kinh nguyệt không đều, Tô Lê cuối cùng không chịu nổi mà quyết định đi bệnh viện.
Không muốn mất thời gian xếp hàng dài chờ đợi, cô thẳng tay chọn một bệnh viện tư nhân đắt đỏ.
Khi bạn trai hỏi có cần đi cùng không, cô lập tức từ chối. Đùa à, khám phụ khoa đấy! Nhỡ kiểm tra ra vấn đề gì, có bạn trai bên cạnh thì ngại chết mất.
Tô Lê ngoan ngoãn cầm tờ phiếu khám đứng chờ trước cửa phòng tư vấn.
Nhìn thấy tên bác sĩ dán bên cạnh cửa, cô còn nhắn tin chia sẻ với cô bạn thân: “Trời ơi, tên bác sĩ khám cho mình nghe hay quá, Thẩm Trạch Ngôn! Nghe cứ như tên nam chính tiểu thuyết.”
Bạn thân Tiểu Vũ nhanh chóng trả lời: “Đừng có mà phấn khích, kinh nghiệm của tớ về đàn ông là tên càng hay thì người càng xấu.”
Tiểu Vũ: “Chắc chắn lát nữa cậu sẽ gặp một ông chú hói đầu.”
Tô Lê: “…”
Thôi được rồi, trong đầu cô đã hình dung ra cảnh đó.
Cô cất đi tâm trạng đùa giỡn, lặng lẽ đứng chờ ngoài cửa.
Bệnh viện tư nhân đúng là khác biệt, lúc cô đến chỉ có một bệnh nhân trước đó. Chờ chưa đầy hai phút, người kia đã bước ra khỏi phòng. Tô Lê hít một hơi lấy bình tĩnh, đẩy cửa bước vào, lập tức nhìn thấy người đàn ông ngồi sau bàn làm việc.
Người đàn ông trông khoảng ngoài hai mươi tuổi, hoàn toàn không phải “ông chú hói đầu” như Tiểu Vũ nói. Anh ta có gương mặt tuấn tú, phong thái ôn hòa nhã nhặn, cặp kính gọng vàng trên mặt càng khiến anh ta toát lên khí chất cấm dục, pha chút cảm giác “đẹp trai hư hỏng”.
Không ngờ người này không chỉ tên hay mà còn đẹp trai thế này. Nếu cô chưa có bạn trai, anh ta gần như chính là mẫu lý tưởng của cô.
Tô Lê liếc nhìn một cái, tim đập thình thịch liên hồi.
Cô vội vàng bước vào, ngồi xuống ghế bên cạnh anh ta.
“Bác sĩ, chào anh, tôi…”
Tô Lê vừa mở miệng, chợt nhớ ra mình đến khám phụ khoa, mặt lập tức đỏ bừng, giọng nhỏ đi vài phần: “Tôi bốn tháng rồi không có kinh, muốn kiểm tra một chút.”
Thẩm Trạch Ngôn nghe vậy ngẩng mắt, khẽ liếc cô một cái, rồi nhận lấy bệnh án từ tay cô. Trên đó đã ghi sẵn hai chữ “Tô Lê”, nét chữ thanh thoát mà xinh đẹp.
Ngón tay anh khựng lại một thoáng, sau đó lật sang trang khác bắt đầu ghi chép, hỏi: “Đã có bạn trai chưa?”
Thông thường câu hỏi này ngầm ý muốn biết cô có đời sống tình dục hay không, liệu có khả năng mang thai.
Mặt Tô Lê càng đỏ hơn, lí nhí nói: “Có rồi, nhưng mỗi lần đều có biện pháp tránh thai. Trước khi đến tôi đã kiểm tra, không có thai.”
Bác sĩ Thẩm khẽ “ừ” một tiếng, ghi thêm gì đó vào bệnh án rồi gõ một loạt trên bàn phím. Chẳng mấy chốc, máy in nhả ra hai tờ phiếu xét nghiệm. Anh xé tờ phiếu đưa cho Tô Lê: “Đi đóng phí trước, sau khi lấy máu xong thì quay lại đây.”
Tô Lê gật đầu.
Cô hớn hở chạy đi đóng phí, lấy máu rồi quay lại chỗ bác sĩ Thẩm. Lúc này cô nghe anh ta dùng giọng điệu bình thản nói: “Cởi quần ra, nằm lên ghế trong kia.”
Mặt Tô Lê bỗng chốc đỏ bừng như lửa.
Cô vừa nghe cái gì cơ?!!
Cởi… cởi quần?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com