Chương 21: Bị Cô Gọi Mà Cứng
Tô Uyển Nhi vốn đã nhạy cảm, trước đây đi massage cũng thế, chỉ cần bị chạm nhẹ là cô đã muốn rên lên nhưng đều cố kìm lại. Hôm nay không biết sao cảm giác lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đặc biệt tay nghề Trần Phong quá điêu luyện, khi xoa bóp vai cô, cảm giác thư giãn đến lạ.
Nhưng — tiếng rên vô thức vừa rồi lại khiến cô căng thẳng.
Hình như nhận ra cơ thể cô hơi gồng lên.
Giọng Trần Phong nhàn nhạt từ trên vọng xuống: “Thư giãn đi.”
Giọng anh trầm thấp, mang chút từ tính quyến rũ.
Tô Uyển Nhi không những không thư giãn mà còn ngượng hơn, khẽ gật đầu. Cô cố gắng phớt lờ cảm giác khác lạ trong lòng nhưng tay anh như có ma thuật. Dù chạm vào đâu cũng mang đến từng đợt run rẩy như dòng điện lan tỏa từ chỗ anh chạm, cuốn khắp cơ thể cô.
Bím cô bắt đầu ướt át.
Cô kìm nén sự rạo rực, đợi đến khi anh massage xuống phần eo.
Cô từng đi massage Thái, biết có hai loại: một loại chỉ xoa bóp lưng còn loại kia là toàn thân, bao gồm ngực, mông và đùi. Trước đây cô cũng làm rồi, nhưng lần đó một là do nữ kỹ thuật viên, cô chẳng nghĩ gì khác; hai là không quen biết, làm xong đi luôn chẳng để tâm.
Nhưng hôm nay thì khác.
Người massage cho cô là anh trai ruột của chồng, dù là cùng mẹ khác cha nhưng vẫn là anh cả của cô.
Mối quan hệ cấm kỵ cộng thêm gương mặt quá đỗi đẹp trai của anh — Tô Uyển Nhi hít sâu một hơi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mâu thuẫn đến thế.
Vừa mong massage nhanh chóng kết thúc, đừng tiếp tục nữa.
Lại vừa hy vọng nó đừng dừng, cứ thế mà làm tiếp, tốt nhất là… Tô Uyển Nhi nghĩ đến đây che mặt nóng bừng, cảm giác như sắp cháy.
Đang nghĩ, lưng đã được massage xong, đến phần mông.
Cô cảm nhận bàn tay anh dừng lại ở mông mình.
Không biết có phải anh cũng ngại vì mối quan hệ này không. Tô Uyển Nhi hít sâu, khẽ động đậy, ngón tay vô thức bấu chặt ga giường. Trần Phong đúng là đang do dự.
Anh là ông chủ nhưng kỹ thuật massage anh cũng học qua.
Anh biết tiếp theo là massage mông.
Nếu là người khác anh chẳng cần tự mình ra tay, nhưng vì là em dâu…
Anh cúi mắt.
Dưới ánh đèn vàng ấm.
Dáng người cô yêu kiều, vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay, vừa nãy anh đã chạm vào.
Mềm mại, non tơ.
Như thể chỉ cần mạnh tay chút là bẻ gãy được.
Hình như nhận ra anh chần chừ, chân cô khẽ co, cơ thể xoay nhẹ, nhìn về phía anh.
Rõ ràng là bầu không khí ái muội.
Hành động ái muội nhưng ánh mắt cô lại trong trẻo, mang chút nghi hoặc và thăm dò. Tô Uyển Nhi hỏi: “Sao thế anh?”
Cặc Trần Phong vì tiếng “anh” ấy mà lập tức cứng ngắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com