Chương 3: Cô cắn chặt ngón tay tôi đến nỗi không thể cử động được rồi.
Bác sĩ Thẩm không ngờ cơ thể đối phương lại nhạy cảm đến mức này. Anh chỉ vừa chạm nhẹ, vậy mà nơi ấy đã ướt át. Ngón tay anh khựng lại đôi chút rồi khẽ tách đôi âm thần của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng tiến vào trong.
“Đừng!!!”
Tô Lê cảm thấy hơi thở mình như ngừng trệ.
Khoái cảm mãnh liệt từ nơi ngón tay anh chạm vào lan tỏa, cuốn lấy toàn thân cô.
Tô Lê cố gắng kiềm chế những rung động của cơ thể, nhưng cô chỉ từng yêu một người đàn ông, lần đầu tiên bị một người khác ngoài bạn trai chạm vào nơi kín đáo nhất, muốn không có cảm giác cũng thật khó.
Ngón tay bác sĩ Thẩm chỉ mới tiến vào một đốt ngón, vậy mà đã không thể động đậy thêm.
Cô quá chặt.
Có lẽ vì căng thẳng, các cơ ở đó co bóp mạnh mẽ khiến lối vào ấm nóng cùng dâm thủy nóng hổi bao bọc chặt chẽ đầu ngón tay anh. Bên trong như có vô số cái miệng nhỏ mút lấy ngón tay anh, mút đến mức đầu ngón tay anh khẽ tê dại.
Bác sĩ Thẩm bất đắc dĩ thở dài.
Cô nhạy cảm như vậy, âm đạo lại hẹp đến thế, e rằng cuộc kiểm tra tiếp theo sẽ không dễ dàng.
“Sao lại căng thẳng đến vậy?”
Anh kiên nhẫn dỗ dành: “Trước tiên hãy thả lỏng một chút.”
Cảm nhận được nơi đầu ngón tay chạm vào càng cắn chặt hơn, bác sĩ Thẩm nói: “Cô cắn chặt ngón tay tôi đến nỗi không thể cử động được rồi.”
Tô Lê: “!!!”
Tô Lê suýt khóc: “Xin… xin lỗi… tôi… tôi không cố ý.”
Cô cố gắng thả lỏng nhưng chỗ ấy thật sự quá sướng. Cô không biết ngón tay anh làm bằng gì mà lại khiến cô thoải mái đến vậy. Chỉ vừa chạm vào, cô đã cảm thấy mình sắp lên đỉnh. Trong lòng cô dâng lên khát khao muốn hắn đâm sâu toàn bộ vào, dù cố gắng kìm nén cũng không thể dừng lại.
Tô Lê căng thẳng liên tục xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, làm phiền bác sĩ Thẩm rồi.”
Bác sĩ Thẩm cúi mắt, đôi mắt nhìn xuống cảnh tượng trước mặt.
Cô gái nhỏ không phải trời sinh không lông, nhưng nơi kín đáo đã được cạo sạch sẽ. Khi ngón tay anh vuốt ve, cảm giác thật dễ chịu, mềm mại và non nớt, đặc biệt là bên trong, nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ đã ướt đẫm, mê hoặc đến không chịu nổi.
Giọng cô tựa như mèo con, anh chỉ khẽ tiến sâu một chút cô đã không kìm được mà thở dốc.
Dù âm thanh rất khẽ nhưng trong phòng chỉ có hai người, từng tiếng rên rỉ kìm nén ấy còn động lòng hơn cả những tiếng kêu to…
Tô Lê xin lỗi một hồi lâu, không nghe thấy động tĩnh, bèn mềm mại gọi: “Bác sĩ Thẩm?”
Thẩm Trạch Ngôn nhàn nhạt đáp một tiếng.
Cuộc kiểm tra này thật sự không thể tiếp tục được nữa.
Anh lấy khăn giấy từ hộp bên cạnh, nhẹ nhàng lau nơi kín đáo của cô. Thấy cô khẽ nhấc hông lên như thể ngay cả chút kích thích này cũng không chịu nổi, bác sĩ Thẩm nghiêm túc nói: “Cô quá căng thẳng, căng thẳng đến mức ngón tay tôi không thể động đậy. Nhưng chúng ta cần kiểm tra cổ tử cung của cô xem có vấn đề gì không. Cô—”
Anh ngừng lại một chút, khẽ nói: “Cô tự thả lỏng hay để tôi giúp cô thả lỏng?”
Thả… thả lỏng!!!
Loại thả lỏng nào?
Có phải loại thả lỏng mà cô đang nghĩ không?
Tô Lê cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn vỡ tung. cô run rẩy nói: “Vẫn… vẫn là anh giúp tôi thả lỏng đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com