Chương 42: Dựa Vào Đâu Mà Phải Quên!
Đã một ngày trôi qua kể từ khi trở về từ trò chơi vượt ải.
Trong ngày này, Từ Dao Dao cố hết sức tránh mặt Lục Minh Viễn. Chẳng hạn khi vừa tỉnh dậy trên máy bay, thấy anh mở mắt, cô lập tức giả vờ ngủ. Giả vờ một lúc, vì quá mệt cô ngủ thật, cho đến khi máy bay đáp xuống Bali – điểm đến của chuyến đi này.
Từ Dao Dao chậm rãi tỉnh lại, đợi lấy hành lý lên xe đã đặt sẵn. Mấy lần Lục Minh Viễn bắt chuyện cô đều viện cớ đang nghe nhạc, cố tình lảng tránh.
Nhưng kiểu né tránh này, đến khi tới khách sạn, cô nhận ra không thể tiếp tục.
Lúc làm kế hoạch du lịch, vì đây là lần đầu đi xa, để đảm bảo an toàn và cả hai đều thích không gian riêng tư, không muốn bị người ngoài quấy rầy, họ không đặt hai phòng riêng. Thay vào đó cả hai chọn một biệt thự lớn, gồm hai phòng ngủ, hai phòng khách, hai phòng tắm và một bể bơi vô cực riêng hướng ra biển.
Lúc đặt, Từ Dao Dao chẳng thấy có gì lạ. Nhưng sau khi trải qua một trận làm tình cuồng nhiệt, trở về thực tại và đối mặt với Lục Minh Viễn, cô cảm giác giữa họ có gì đó không còn như trước.
Nhân viên khách sạn giúp họ mang hành lý đến biệt thự đã đặt.
Từ Dao Dao vào phòng mình tắm rửa, thay đồ bơi, nhưng bất giác nhớ đến ánh mắt sâu thẳm của Lục Minh Viễn khi anh nắc cô.
Nước dâm không kìm được chảy ra từ chỗ kín, làm ướt cả bộ đồ bơi vừa mặc.
Từ Dao Dao dội nước lạnh lên mặt, ép mình bình tĩnh, bước ra ngoài thì thấy Lục Minh Viễn cũng đã thay đồ bơi.
Anh thường xuyên vận động, thích chơi bóng rổ nên dù dáng vẻ mảnh khảnh, cởi đồ ra lại đầy cơ bắp. Khi mặc quần bơi, sáu múi bụng lộ rõ trước mắt. Từ Dao Dao vừa ngẩng lên đã thấy, mặt đỏ bừng, chẳng màng anh gọi, quay người đi thẳng ra bể bơi.
Lục Minh Viễn vốn định rủ cô đi ăn gì đó, thấy cô đi thẳng, anh nghĩ một lát, lấy ít trái cây và nước uống từ phòng khách rồi cũng đi ra bể bơi.
Từ Dao Dao đã bơi một vòng, lúc này cô quay lưng lại, nằm sấp bên thành bể, nhìn ra biển lớn.
Nghe tiếng nước phía sau, cô cũng không quay đầu.
Lục Minh Viễn đến bên cạnh, nhìn ra biển cùng cô.
Gió nhẹ thổi qua.
Mặt nước lặng yên.
Từ Dao Dao nhìn mãi, cảm thấy tâm trạng dần bình tĩnh.
Dù sao họ cũng là bạn thân bao năm, chuyện đã xảy ra, giả vờ như chưa từng chẳng khả thi. Cô nghĩ, chủ động nói với anh: “Trên máy bay, em mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ… xảy ra vài chuyện. Nhưng chỉ là mơ thôi đúng không? Là mơ, tỉnh dậy thì quên —”
Chưa dứt lời, tay cô đã bị anh nắm chặt.
Từ Dao Dao ngẩn ra.
Ngẩng lên.
Mũi Lục Minh Viễn cao thẳng, khuôn mặt đẹp, khi cúi đầu nhìn cô luôn khiến cô có ảo giác như thể trong mắt anh chỉ có mình cô.
Anh kéo cô về phía mình.
“Cái gì mà mơ tỉnh là quên?”
Từ Dao Dao quay mặt đi: “Thì… đúng như nghĩa đen thôi.”
Anh ép cô nhìn mình: “Hay là em nói rõ xem em mơ gì, mơ thấy cái gì rồi chúng ta bàn xem có nên quên hay không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com