Chương 46: Ngực Cô Mềm Quá
Chu Hiểu Hiểu không biết suối nước nóng trên núi này có sự phân cấp. Ba mươi mấy bể công cộng ở khu vực ngoài ai trả vé cũng vào được.
Nhưng nơi này thì không.
Bể nước nóng độc lập ở vị trí cao nhất giữa núi là dành riêng cho khách VVIP.
Sở Từ chính là khách VVIP đó. Cuối tuần rảnh rỗi anh thường đến đây thư giãn, và nơi này luôn chỉ dành riêng cho anh.
Chu Hiểu Hiểu tưởng anh hỏi liệu cô có đến cùng bạn trai không.
Cô đáp: “Tôi đi cùng bạn thân. Không tìm được cô ấy, thấy chỗ này vắng người nên tôi vào.”
Lúc nãy lạnh quá, thấy chẳng có ai, cô vội chui vào. Nhưng khi thấy Sở Từ khẽ nhíu mày, cô mới muộn màng nhận ra có gì đó không đúng.
Sao những bể khác đều có người mà bể này lại không một bóng?
Hơn nữa các bể khác không có cửa gỗ, còn bể này — cô liếc sang, thấy chỗ vừa bước vào có cánh cửa gỗ đóng chặt, là cô tiện tay đóng khi vào.
Lúc vội vàng, cô không để ý tấm biển cạnh cửa gỗ ghi gì. Cô lập tức lo lắng: “Bể này không mở cho khách ngoài sao?”
Cô vội đứng dậy, định bước ra nhưng chân trượt một cái.
“A —”
Chu Hiểu Hiểu ngã nhào về phía bể nước.
“Hiểu Hiểu —”
Sở Từ hốt hoảng, vội nhảy xuống nước, chạy về phía cô. Vừa ôm được cô, anh đã cảm thấy có gì đó sai sai. Dưới tay là một khối mềm mại, êm ái.
Sở Từ chưa kịp nhận ra, còn vô thức bóp nhẹ một cái.
Bên kia, Chu Hiểu Hiểu tuy không bị thương khi ngã nhưng chân cô chuột rút. Cô vịn mặt nước, vừa định bò dậy thì một bàn tay to lớn chuẩn xác nắm lấy ngực cô.
Đầu óc cô nổ tung!!!
Cô khựng lại, hơi thở ngưng trệ. Đối phương dường như cũng nhận ra mình vừa sờ chỗ nào, vội rụt tay về. Nhưng tay vừa rút, không còn điểm tựa, Chu Hiểu Hiểu lại ngã xuống. Sở Từ đành ôm cô lần nữa, lần này tay anh lệch xuống chút nhưng vẫn chạm vào mép dưới ngực cô.
Da cô gái mềm mại, mịn màng, chẳng biết dùng loại dầu gội gì, khi anh đến gần, mùi hương dịu nhẹ phả vào mũi, thơm đến chết người.
Sở Từ không phải người ham muốn mạnh, nhưng chẳng hiểu sao ngửi thấy hương thơm trên người cô, cơ thể anh lập tức phản ứng.
Chu Hiểu Hiểu vẫn chưa hay biết, cô còn đang xấu hổ vì ngã, ngượng ngùng xin lỗi: “Xin… xin lỗi, tôi không cố ý…”
Hơi nóng trong bể bốc lên nghi ngút, làm má cô ửng hồng như hoa đào tháng ba nở rộ.
Khi Sở Từ ôm cô, từ góc nhìn của anh, vừa vặn thấy đôi mắt cô đỏ lên như chú nai con hoảng sợ.
Nai con hoảng sợ một khi bị dã thú bắt được chỉ có thể bị nuốt sống, không thể thoát nổi.
Họng Sở Từ khẽ chuyển động, ánh mắt ánh lên ý tứ khó hiểu.
Chu Hiểu Hiểu còn đang xin lỗi thì nghe giọng anh lạnh lùng vang lên từ trên đầu: “Ngồi lên người tôi có thoải mái không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com