Chương 6: Thoa Thuốc (Tự Sướng, Nhung Nhớ Bác Sĩ)
Bạn thân bất ngờ gửi một biểu tượng cười đầy ẩn ý, khẽ hỏi cô: “Thế cậu có… cái gì đó không?”
Tô Lê: “???”
Cái gì đó… là cái gì?
Tô Lê không chắc ý bạn thân là gì, bèn hỏi lại: “Ý gì vậy?”
Bạn thân: “Trời ạ, với tớ mà cậu còn ngại ngùng gì chứ?”
Bạn thân: “Lần trước tớ đau bụng dưới, cũng đi khám. Mẹ ơi, ai ngờ khám phụ khoa lại phải cởi quần! Mà người khám cho tớ lại là bác sĩ nam! Lúc anh ta kiểm tra tớ không kìm được, chỗ đó ướt nhẹp luôn!!! Trời ơi xấu hổ chết đi được!!! Nhưng thật sự không chịu nổi mà!!!!”
Tô Lê: “!!!”
Hình như… đúng là khó mà kìm được thật!!!
Khi bác sĩ Thẩm quay lại, suy nghĩ của Tô Lê đang bị bạn thân kéo về khoảnh khắc nằm trên ghế khám.
Nhìn thấy bác sĩ Thẩm, Tô Lê chắc chắn không biết lúc đó mình trông thế nào.
Gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ rực, đôi mắt to tròn long lanh nước mang theo vẻ mơ màng và e thẹn sau cơn dục vọng.
Chẳng có người đàn ông nào nhìn thấy cảnh này mà kìm lòng nổi.
Ánh mắt bác sĩ Thẩm khẽ dừng lại trên đôi môi ửng hồng của cô rồi lơ đãng chuyển đi chỗ khác. Anh trở lại chỗ ngồi, đẩy tờ báo cáo về phía Tô Lê, chỉ vào vài điểm cần lưu ý: “Chỗ này và chỗ này, chỉ số hơi cao.”
Tô Lê nhìn mà chẳng hiểu gì, lo lắng hỏi: “Vậy nghĩa là sao? Có nghiêm trọng không?”
“Không quá nghiêm trọng, chỉ là viêm nhẹ. Uống thuốc tiêu viêm là ổn. Tôi kê đơn cho em về thoa thuốc, một tuần sau quay lại tái khám.”
Tô Lê gật đầu, cất kỹ đơn thuốc, lễ phép cảm ơn bác sĩ Thẩm rồi rời đi.
Chiều về đến nhà, bạn trai gọi điện hỏi kết quả khám.
Tô Lê nói đơn giản: “Không có gì nghiêm trọng, chỉ viêm nhẹ, bác sĩ kê thuốc thoa thôi.”
Bạn trai cô tên Chu Hứa.
Chu Hứa ừ một tiếng, yên tâm nói: “Không sao là tốt rồi. Anh phải đi công tác vài ngày, em ở nhà một mình được chứ?”
Tô Lê cười: “Anh lo việc của anh đi, em lớn thế này, chẳng lẽ còn lạc được sao.”
Chu Hứa bật cười: “Được rồi, khi về anh mua đồ ngon cho em.”
Tô Lê dạ một tiếng.
Buổi tối sau khi tắm xong, nằm trên giường, cô cẩn thận đọc hướng dẫn của tuýp thuốc.
Hóa ra thuốc này phải dùng bao tay, bôi một ít lên ngón tay rồi từ từ đưa vào trong âm đạo.
Không ngờ thuốc này rắc rối thế?
Tô Lê lấy bao tay từ hộp ra đeo vào ngón giữa, bóp một ít thuốc lên ngón tay rồi nằm xuống giường, dạng chân ra.
Khi ngón tay khẽ chạm vào cửa mình, không hiểu sao cô bất giác nhớ đến đôi mắt lạnh lùng của bác sĩ Thẩm.
Tim Tô Lê run lên.
Cô hít sâu một hơi, cố xua đi những suy nghĩ hỗn loạn nhưng càng cố không nghĩ đến bác sĩ Thẩm, gương mặt anh tuấn của anh lại càng hiện rõ trong đầu. Ngón tay cô bắt chước động tác của bác sĩ Thẩm, nhẹ nhàng tách mở lớp thịt mềm bên ngoài âm đạo, khẽ đẩy vào trong.
Cảm giác trơn ướt và nhột nhạt khiến cô không kìm được mà rên khẽ, đầu óc ngập tràn hình ảnh bác sĩ Thẩm, đôi tay thon dài của anh và cả cách anh chạm vào cô hôm nay làm cô sướng đến run người…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com