Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kết Bạn Với Bác Sĩ

Sao bác sĩ Thẩm lại có số điện thoại của cô?

Sao tự nhiên lại liên lạc với cô?

Liệu anh có đang nhớ cô kiểu nhớ như cô đang nhớ anh, hay chỉ đơn thuần là chuyện công việc, thật sự có việc cần tìm cô?

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Tô Lê tràn ngập hàng trăm suy nghĩ.

Cô nắm chặt điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Vâng, là em đây.”

Gửi xong cô lại cảm thấy câu trả lời có vẻ lạnh lùng quá.

Như thế liệu có khiến anh nghĩ cô không muốn trò chuyện với anh không?

Nghĩ vậy, Tô Lê vội nhắn thêm một tin: “Anh có việc gì ạ?”

Chừng ba giây sau, anh nhắn lại: “Tôi vừa gửi yêu cầu kết bạn với em, em nhớ đồng ý nhé.”

Tô Lê: “!!!”

Cô vội mở WeChat, quả nhiên thấy một dấu chấm đỏ ở mục liên hệ mới.

Avatar WeChat của Thẩm Trạch Ngôn là một đường nét màu đen lạnh lùng.

Không rõ là gì, nhưng đơn giản, rõ ràng, đúng phong cách của anh.

Còn nickname thì thẳng thắn dùng tên thật — Thẩm Trạch Ngôn.

Tô Lê lén lút nhấn vào vòng bạn bè của anh.

Vòng bạn bè của anh sạch sẽ đến đáng sợ, hầu như không đăng gì. Cả năm trời, chưa tới mười bài đăng, đa phần chỉ là ảnh phong cảnh đơn giản kèm một câu ngắn gọn.

Nhưng, một người ít đăng bài như thế, hôm qua lại đăng một trạng thái.

Thẩm Trạch Ngôn: “Gặp một chú mèo xinh xắn, đáng yêu lắm, hơi nhớ nó.”

Không có ảnh, chỉ là một câu đơn giản.

Tô Lê nhìn thời gian đăng, hơn mười giờ tối.

Thời điểm đó — Tô Lê nhớ lại, má cô khẽ ửng hồng.

Đúng lúc ấy cô đang vừa xoa nắn cái lồn nhỏ ướt át của mình, vừa nghĩ đến bác sĩ Thẩm mà tự sướng!!!

Xoa đến mức cái lồn nhỏ chảy nước ròng ròng, cô không nhịn được mà rên rỉ như một chú mèo con, rên lên nỗi khao khát bác sĩ Thẩm, rên lên sự thèm thuồng nhục dục.

Tô Lê khẽ thở ra, thoát khỏi vòng bạn bè của anh, thấy bác sĩ Thẩm gửi thêm vài tin nhắn:

Thẩm Trạch Ngôn: “Xin lỗi, hôm qua em đi vội quá, tôi quên dặn em một số lưu ý khi thoa thuốc.”

Thẩm Trạch Ngôn: “Không biết khi nào em rảnh, tôi sẽ giải thích thêm cho em.”

Đây cũng chính là điều Tô Lê muốn hỏi.

Cô rất muốn biết, với tình trạng nước chảy lênh láng như cô, thoa thuốc vào liệu có hiệu quả không?

Đừng để cô dùng cả tuần mà chẳng có tác dụng, thuốc cứ theo dâm thủy mà trôi hết ra ngoài.

Nhưng —

Lời dâm đãng như thế, sao cô dám mở miệng nói ra.

Tô Lê nhìn đồng hồ. Cô là nhà thiết kế, tự mở một studio riêng nên thời gian khá tự do, muốn đi lúc nào cũng được, chỉ thỉnh thoảng tăng ca là hơi vất vả.

Tô Lê nhắn: “Giờ em rảnh, có cần đến bệnh viện tìm anh không?”

Anh trả lời: “Tôi đến chỗ em cũng được, gửi định vị cho tôi.”

Sao mà để anh phiền thế được.

Dù gì anh cũng đang giúp cô, còn bắt anh chạy tới, Tô Lê nghĩ một lát rồi nhắn: “Em từ studio qua đó nhé, nhanh thôi, khoảng mười phút là tới.”

Bên bác sĩ Thẩm im lặng hai giây rồi gửi một định vị.

Tô Lê mở ra xem, là một phòng khám tư nhân.

Bác sĩ Thẩm: “Hôm nay tôi trực ở đây, lầu ba, phòng B301.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1v1#caoh#np