Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cần Tôi Làm Giúp Em Không?

Tô Lê nhanh chóng lưu lại công việc, thu dọn đồ đạc, trước khi đi còn cố ý vào nhà vệ sinh kiểm tra lại dung nhan.

Do thời gian làm việc tự do lại không có gì bất mãn với công việc, cộng thêm việc Tô Lê luôn chăm chút hình ảnh bản thân nên mỗi ngày trước khi ra ngoài cô đều chỉnh trang gọn gàng, sạch sẽ.

Lúc này trong gương hiện lên một mỹ nhân trang điểm kiều diễm, đôi mắt to long lanh nước đầy sức sống. Cô lấy son môi tô lại nhẹ nhàng rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Phòng khám tư nhân kia cách studio của cô không xa, đi taxi chỉ mất bảy tám phút.

Bác sĩ Thẩm hình như đã dặn trước với lễ tân. Vừa thấy cô, lễ tân liền nói bác sĩ Thẩm đang đợi cô ở phòng trong cùng trên lầu hai.

Tô Lê gật đầu, bước chân nhẹ nhàng lên lầu.

Trong phòng.

Bác sĩ Thẩm đang quay lưng lại phía cô, rửa tay.

Tô Lê cất giọng trong trẻo: “Chào bác sĩ Thẩm ạ —” rồi nhìn quanh, ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc. Bác sĩ Thẩm lau tay, bước tới. Tô Lê vừa quay đầu đã chạm ngay vào đôi mắt không chút cảm xúc của anh.

Hôm nay anh không đeo kính.

Đôi mắt đẹp hơn cả ánh trăng ấy cứ thế nhìn cô chằm chằm không chớp, khiến tim cô đập thình thịch không ngừng.

Tô Lê cố gắng trấn tĩnh, hỏi: “Thuốc đó có lưu ý gì đặc biệt không ạ?”

Bác sĩ Thẩm không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em dùng rồi à?”

Tô Lê gật đầu rồi như nhớ ra gì đó, mặt hơi hồng lên: “Hình như không hiệu quả lắm, nhưng — cũng có thể do em thao tác sai cách.”

Bác sĩ Thẩm khẽ ừ một tiếng: “Đúng là có vài lưu ý. Nếu em không phiền, tôi chỉ em cách dùng thuốc nhé?”

Tô Lê vô thức siết chặt tay.

Cô theo bác sĩ Thẩm vào phòng trong.

Thiết bị bệnh viện chẳng khác nhau là mấy, cách bố trí cũng tương tự, chỉ khác là điều hòa trong phòng này dường như ấm hơn hôm qua một chút. Tô Lê thấy hơi nóng nhưng cũng có thể do cô quá căng thẳng.

Lần này không cần bác sĩ Thẩm hướng dẫn, cô đã biết phải làm gì để khám.

Tô Lê cởi quần lót nằm lên ghế khám. Vừa nằm xuống, cô mới giật mình nhận ra: tệ rồi, mải đến đây mà quên mang thuốc theo.

“Bác sĩ Thẩm —”

Tô Lê vội vàng ngồi dậy: “Em quên mang thuốc rồi, để em đi mua —”

Chưa dứt lời, cô đã thấy Thẩm Trạch Ngôn cầm hai tuýp thuốc. Cô sững người, nghe giọng anh trong trẻo vang lên: “Không cần, tôi lấy sẵn hai tuýp rồi.”

Tô Lê vội nói: “Vậy bao nhiêu tiền, để em chuyển cho anh.”

Bác sĩ Thẩm khẽ cười: “Khách sáo thế làm gì, chỉ là ít thuốc thôi, có đắt đỏ gì đâu.”

Anh tỏ vẻ thờ ơ, không để tâm, cầm thuốc bước đến trước mặt cô. Khi anh ngẩng lên nhìn cô, Tô Lê cảm giác như hơi thở mình ngừng lại.

Không hiểu sao mỗi lần bị anh nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng ấy, cô lại thấy tay chân mình như đặt sai chỗ. Đôi chân Tô Lê bị anh nhẹ nhàng tách ra, ánh mắt anh hờ hững rơi xuống nơi kín đáo nhất của cô. Tô Lê nuốt khan, nghe anh khẽ hỏi: “Có cần kéo rèm không? Hay là — em cứ nhìn tôi giúp em làm thế này?”

=================

PS: Aaaa, viết cốt truyện mình thích đúng là sướng điên!!! Cầu ngọc trai, cầu ngọc trai nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1v1#caoh#np