Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Break out

Đây là thời kì khủng hoảng của tôi, cũng có thể là cũng một số bạn cùng độ tuổi. Ác mộng mang tên, mụn.

Tuần Tết, tôi cũng để ý thấy trên trán mọc lấm tấm vài cục,nên tôi đâu có để tâm, vì trước giờ tôi có làn da khá khỏe và ok nha, xác suất mọc mụn là hơi thấp. Thế mà dần dần, tự nhiên tôi thấy, số mụn ngày càng nhiều, khá khó chịu, tôi ngây thơ nghĩ rằng, gì chứ cạy đi, chắc nó hết, thế là tay tôi lúc nào cũng nằm trên trán, cạy mấy cái mụn khô, có nhiều khi rơi rất nhiều. Sau Tết 2 tuần, đi học lại, tôi thật sự không nhận ra bản thân nữa rồi. 

Trong gương mà một con bé, trên trán chi chít mụn, vỡ ra, nhìn thật sự rất sợ nha. Tôi nhất thời hoảng loạn, khóc lên. Cảm xúc lúc này của tôi là sợ hãi, lo lắng, tự ti. 

Tôi tự nhìn còn thấy gớm nói gì người khác, còn mọc đúng vị trí không che được, tôi đã rất sợ, nghĩ ra vô số biện pháp, cắt tóc che đi, đội nón,.. Nhưng tôi sợ, vì tôi biết, làm vậy nó sẽ càng lên nhiều mụn hơn nữa. 

Nói thật với các bạn là nguyên cái tuần đó, mình không vui vẻ nỗi, lên lớp thì cứ lấy tay che đi, rồi vô tình ngồi cạy tiếp, về nhà thì không dám nhìn gương, cứ cắm mặt với sách với điện thoại, xong lại khóc. Trời ơi tự ti kinh khủng, nhìn kiểu sợ á, và xấu nữa. 

Nhìn chẳng xinh xắn gì nữa, vừa bẩn vừa xấu,mất tất cả rồi. Tôi buồn thúi cả ruột, không thể tập trung vào bất cứ thứ gì cả, chỉ thấy bản thân rất xấu. 

Tôi buồn, tôi đau khổ, không ai biết cảm giác này, thay vào đó, mọi người tưởng tôi không quan tâm, cứ nói:

" Ô, bé An nay nhiều mụn vậy , hết xinh ồi."

" Uầy, An nay có mụn kìa". 

" Ê,có mụn nhìn xấu hẵn nha".

 Có người còn kêu tôi là bé Mụn nữa. Nghe buồn thật đấy, chỉ là mấy cục mụn mà buồn thật nhỉ. 

Nguyên cả tháng trời đã qua, tôi đã thử nhiều loại sữa rửa mặt khác nhau, nhưng không có tác dụng gì hết, mà ngược lại, nó lan xuống má, cằm các kiểu, trời ơi, nhìn mà muốn khóc luôn. 

Tôi tự nghĩ giờ xấu ai mà chơi, ai mà yêu nữa, huhu. Tôi suy tư, trầm ngâm cả tháng trời. Tháng đó cũng có nhiều chuyện nhưng tôi chẳng nhớ gì cả, ngoài những cục mụn. Mỗi ngày tôi đều sờ vào coi nó có đỡ không, nhưng nó cứ làm tôi thất vọng thôi. 

Nói chung là chẳng vui vẻ gì hết, chỉ thấy buồn với tự ti thôi. Tôi bỏ bê bản thân, thấy mình thật tệ, giờ cố cũng không được nữa rồi, hay buông bỏ. 

Thế mà đúng lúc, tôi đang rầu rĩ thật đấy, thì tin nhắn đến, anh Trung nhắn 1 dòng tin nhắn:

- Anh cho em coi cái này!. 

Nói xong anh gửi tôi 1 tấm ảnh mặt anh, nhưng là lúc nó có mụn, rất nhiều nha, nhìn như lúc anh lớp 9, hay lớp 10 gì đó, vì bây giờ, mặt anh láng cóng à. Tôi sốc thật đó, không nhận ra anh luôn, anh mà cũng có lúc này sao. Tôi rep: " Ồ, anh đây sao ?" 

- Ừ, anh đó, này là lúc anh lớp 10, bị mụn dậy thì, không biết chăm sóc, cái nó lan ra, nhiều lắm, nhìn bẩn kinh. 

Tự nhiên dòng tin nhắn này làm tôi cảm động, thì ra ai cũng có một thời điểm suy sụp, thời điểm không hoàn hảo, nhưng rồi sẽ vượt qua thôi  nhỉ ?.

Anh nhắn tiếp: 

- Vậy thì cứ sao lại đánh mất sự vui vẻ bởi vài ba cái lấm chấm đó, em càng để ý thì nó lại càng tưởng em thích mà nhiều hơn. Cái đó là vũ trụ tưởng em thích có mụn đấy. 

Ừ nhỉ, từ lúc có mụn đến giờ, chưa lần nào tôi ngừng sờ, ngừng nhìn, ngừng nghĩ về nó, nó ăn vào đời sống tinh thần, mỗi ngày của tôi luôn, nó chiếm hết thời gian của tôi khiến tôi chẳng làm được gì cả. 

- Em càng để ý nó càng nhiều thôi, thay vào đó, mình phải trị nó. 

nói rồi, anh đưa ra những việc không nên làm như không đụng vào mụn, không nặn, không thức khuya, không ăn cay, ít ăn ngọt, ít dầu mỡ. Nói chung là 7749 điều lệ cấm để giảm mụn. Thì ra, xưa giờ, tôi có bao nhiêu điều cấm, tôi đều phạm phải, vậy nên mới càng nhiều mụn. 

Thật đấy, tôi ngồi ngẫm nghĩ một mình, ờ nhỉ, những cục mụn này là ở trên mặt của mình, cũng chẳng ở mặt người khác, mình buồn vì sợ người khác đánh giá, mà không nghĩ đến bản thân, không biết trân trọng cơ thể. Mình phải chấp nhận bản thân hiện tại, một bản thân không hoàn hảo, mình phải yêu lấy mọi thứ trên người mình, kể cả những cục mụn, vì nó thuộc về mình, mình chẳng thể bỏ mặc, ghét bỏ nó được. Bữa giờ mình nông nỗi thật,  cứ tự trách bản thân, thay vào đó, mình phải giữ một tâm trạng vui vẻ, tích cực, yêu thương bản thân mình hơn nữa, chấp nhận mọi khuyết điểm, dù xấu hay tốt, để hướng đến những điều mới mẻ, vui vẻ hơn. 

Tôi ngồi suy nghĩ cả tiếng trời, thấy bản thân đã tháo được nút thắt trong lòng, muộn phiền mấy nay, tự nhiên vui vẻ lên hẳn, tăng mood liền, yêu đời liền. 

Tôi sẽ quyết tâm trị mụn, không phải để người khác ngưng phán xét, mà để bản thân mình cảm  thấy vui hơn nữa.

Từ đó, tôi nghe lời anh Trung, không sờ vào, và làm những điều anh đã dặn. Anh cũng nhiệt tình ở bên, nào là 2 tiếng nhắn tin nhắc tôi uống nước, gọi kêu tôi ngủ sớm, rồi hỏi có sờ lên mặt không, anh còn tặng nguyên bộ skincare cho da mụn. 

 Thời gian cũng thấm thoát trôi, da mặt tôi bắt đầu có những tiến triển, theo hướng tích cực hơn, tinh thần tôi cũng như được hồi sinh, thấy vui tươi hẳn. Ngày đầu, thấy tôi vui tươi vậy, thằng bạn thân ngồi cùng bàn, Dương, chộp tôi hỏi ngay:

- Ê An, bữa giờ thấy rầu rầu, nay vui lên rồi hả ?

- Khi nào tao chả vui, cứ đùa. 

- Nay thấy mày phởn hơn nhiều, có gì vui, khai mau!. 

- Bẩm, không có. - Tôi haha nói. 

- Tao là tao nghi lắm nha. Nói rồi, nó quay ra học tiếp. 

À để kể thêm cho các bạn về thằng bạn kì dị này của tôi, chúng tôi học khác trường năm cấp 2, lên cấp 3 mới biết nhau. Ban đầu tôi hơi bị chướng nó, cái tính cứ như con gái, nói chuyện toàn nói tào lao gì không à, chán bỏ xừ. Các bạn cũng không thích nó lắm, làm tác động vào tôi không ít. Nhưng tất cả, đã đập tan, khi nó chuyển đến, ngồi cạnh tôi, bàn tôi có 4 người. Tự nhiên thấy nó nói chuyện cũng vui, cũng tốt bụng. Ông bà ta nói mưa dầm thấm lâu, rồi đến ngày, tôi cũng thấm được cái nết nó. Tôi phát hiện thằng này là một thằng bạn tốt, chơi rất công bằng, luôn quan tâm bạn bè, giúp đỡ hết mình, lại còn có một tính cách đơn giản, không bận tâm nhiều với những lời nói của người khác. Đó là cái tôi nể nó, thế là chúng tôi trở thành anh em. Mà thằng này được cái mã đẹp, thay người yêu miết à, mỗi lần chia tay xong, câu cửa mồm của nó khi gặp tôi là " Tao nhớ người yêu cũ quá An ơi".

Nói chung, nó là một đứa tôi quý, liệt vào danh sách bạn bè gần xa của mình, nhưng tôi chưa dám kể với nó về anh Trung. Tại tôi sợ nó làm tôi ảo tưởng. Gì chứ thằng này, nó ảo còn hơn tôi, cứ kể mấy cái tổng đài gì đó, rồi là đỡ đỡ như trong phim các kiểu, má không hiểu sao nó nghĩ ra được, vô tri kinh khủng. Nhìn khi nghi ngờ sao mấy em gái rơi vào tay nó được luôn. 

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, một tiết 45 phút thì chắc nói chuyện hết 20 phút rồi, mà toàn tán phét ba láp gì không à, vậy mà không hiểu sao thời gian trôi nhanh vậy. 

Thật sự, khi lúc trị mụn này, tôi mới thấy quý cuộc sống hơn, quý những người ở bên cạnh tôi hơn. Ba mẹ tôi hết lòng giúp đỡ, lo lắng cho tôi, hai chị tôi cũng hỏi han, rồi mua đồ skincare tặng, bạn bè tôi thì ban đầu còn trêu, nhưng sau dần, tụi nó hỏi han, kêu tôi đi bác sĩ, và đều nói chuyện bình thường, vui vẻ với tôi. Thì ra, có mụn cũng không bị ghét bỏ, và đó cũng là một bài học, chẳng phải xấu mà không ai chơi, người ta quý mình, thì mình có khuyết điểm người ta cũng không bỏ rơi.

Đường học vấn của tôi dạo gần đây cũng rộng mở, à quên tôi chưa nói nhỉ, tôi không phải học sinh xuất sắc, cũng không giỏi giang cho lắm, học lực của tôi ở mức tạm ổn, ở mức HSG, tôi thấy bản thân hơi học lệch thì phải. Vì tôi chỉ tập trung mấy toán thi đại học là Anh, Toán, Lí. Còn lại tôi lơ ngơ lắm nha, trong giờ môn   khác, là hai con mắt tôi cứ díp lại, không mở nỗi luôn. Này hơi ngại xíu, nhưng mình còn không có vở Công nghệ, Công dân nữa, còn vở văn thì viết được một khúc, lúc ngủ quên, vở cứ như giun vậy. Vậy nên, tôi mới bảo dạo này đường học rộng mở, là tôi đi học đã bớt uể oải, tỉnh táo hơn, tập trung hơn, điểm cũng ổn hơn. 

Giờ học trên phòng đội tuyển cũng rất vui nha, bạn bè cực thân thiện, chỉ có vào giờ học là hết vui, cứ phải tập trung não 200 phần trăm để nghe cô giảng, bỏ sót một cái là chít. Cô giảng xong là đến giờ chúng tôi làm bài tập, thảo luận rất sôi nổi nha. Lớp học có 20 mống, ngồi chụm lại, hỏi han nhau chí chóe. Tôi thì không cần, vì ngồi cạnh tôi là ai, Duy Anh, ông trùm tự nhiên, chứ ai vào đây. Tôi cứ ỷ vào đó, xong sở ra là hỏi, hỏi tùm lum, loạn xì ngầu, đến khi nào hết thứ hỏi thì thôi, từ lâu tôi đã coi nó như một cuốn từ điển sống, gì cũng biết rồi. 

Thế rồi, hôm đó, học đội tuyển xong thì cũng 5h chiều rồi, mà trời đã bắt đầu vào mùa mưa, vừa lạnh vừa gió, chỉ muốn về đắp chăn, cuộn tròn đi ngủ thôi.  Nhưng mà vô đến nhà xe, tôi xanh cả mặt, trời, chả biết ngu ngơ kiểu gì, quên mang áo mưa rồi. 

Đứng đó mà xịt keo luôn, về cũng không được, mà ở cũng không xong, đang dáo dác nhìn coi có ai giúp đỡ được không, thì Duy Anh đi qua, tôi hét lên:

- Đỗ Duy Anhh. 

Nó giật mình quay lại, ngơ ngác:

- Sao vậy ?

- Hì, bạn có mấy cái áo mưa vậy ? 

- Mình có một à. 

Thôi xong, hết cứu. 

Tự nhiên, nó nói tiếp :

- Nhưng áo mưa của mình là dạng dơi, cho hai người được, nếu An không phiền, thì để xe đây đi, rồi lên xe tôi chở về. 

Như vừa được cứu từ dưới ao lên, tôi ok ngay và luôn. Tôi thèm về nhà lắm rồi. Tôi leo lên, để cặp ở giữa, rồi chui vào áo mưa.

Ngồi trong áo mưa, vừa ấm, vừa buồn ngủ, thật sự, vì trưa nay không ngủ, bắt đầu thiu thiu rồi đó. Tự nhiên, nhìn như có xe thì phải, tôi giật mình, ôm vào Duy Anh, sợ bị văng xuống đường. Cơn sợ xong, thấy hành động vừa rồi rất kì, tôi vội thả ra, ho ho một tiếng. Chẳng biết sao hôm nay đường về nhà xa thế không biết, đi chắc hết 20 phút luôn đấy. Mà tôi buồn ngủ quá, cứ gật gà gật gù, Duy Anh ở trước nói to:

- Ê An ơi, An ngủ hả ?

 - Tự nhiên An buồn ngủ quá. 

-Vậy..vậy An ôm chắc mình đi, mình giữ cho An ngủ. 

Tôi không chịu nỗi, nhưng vẫn còn lí trí, liền nói:

- Thôi ngủ trên xe nguy hiểm lắm, Duy Anh chở An về lẹ lẹ để An ngủ là được á mà. 

Một lát sau, đến nhà, vôi cảm ơn Duy Anh rồi, vội đi thay đồ, trèo lên giường ngủ một giấc. 

---------------

Hé lô máy bà, cháp này tui viết vì tui cũng đã từng có mụn, và giờ lại mọc lại. Tui mong có thể truyền cho mấy bà một năng lượng tích cực nhất, một cái nhìn khác về mụn, tuổi dậy thôi mà, ai mà không có, việc chúng ta cần làm là có một thói quen sinh hoạt lành mạnh, uống đủ nước nè, ăn rau nè. 

Cũng đừng quá buồn, tự ti về chúng, bởi vì dù có mụn hay không, chúng ta vẫn phải luôn xinh đẹp, yêu quý cái bản thân có khuyết điểm đó. Đừng đặt nặng quá nha, làm vậy chỉ khiến chúng ta thêm mệt mỏi, sì chét thôi.

Mà thêm, tôi khuyên mấy bà, có mụn nhẹ, vừa, thì không nên lạm dụng các loại thuốc nha, bởi vì da mặt chúng ta sở dĩ khá khỏe, các chất trong thuộc trị làm giảm độ chắc khỏe của mặt á, nên là tốt nhất, hãy để cho nó hết tự nhiên, tuy hơi lâu, và có thể siu lâu luôn nhưng sau đó sẽ là làn da chắc khỏe, đợi chờ là hạnh phúc mà mí bà. 

Cùng nhao bỏ qua mấy cái mụn và đi lên phía trước nào.... 

Chap sau cực thú vị đó nho, có một tình tiết mới, nhân vật cũ.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com