Chương 18: Ai quan tâm cơ ?
Tối về đó, tim tôi cứ gọi là loạn nhịp, không kiểm soát được nữa rồi. Cứ nghĩ lại mấy câu nói đó là má tôi nóng ran như hơ lửa, cảm tưởng không thở được nữa.
Anh làm vậy là có hàm ý gì ? Đang cố thả thính tôi, cho tôi lọt vô bẩy như những cô gái trước hay là .... chưa nghĩ đến mà nóng lại nóng rồi.
Tôi hoảng thật, không phải là chưa từng nghe nhưng sao lần này nó khiến tôi thao thức thật đấy. Kết quả là tối đấy tôi phải vùi đầu tận 4 tiếng làm bài tập Lí để quên đi anh ta :)).
Nhưng bây giờ tâm trí tôi đang tập trung vào kì thi căng thẳng trước mặt với ổn định công việc làm thêm của tui.
Hôm nay, vừa thay đồ phục vụ xong, đang bưng chồng trà sữa đặt đến bàn cho khách thì đột nhiên cánh tay nào đó kéo lại. - Ủa, An nè.
- Anh Trung!
Không biết duyên số sao mà lại gặp ở đây. - Em làm ở đây hả ?
- Dạ, em mới làm được 1 tuần thui.
- Sốc thật, làm tốt nha.
Tôi cũng không có lí do gì nán lại nữa, nhưng thứ làm tôi để ý chính là anh ngồi cạnh một chị, xinh lắm, mà rất gần nhau nha.
Từ đó đến lúc về, mắt tôi cứ dán vào bàn số 8 đó. Càng nhìn tôi càng thấy trong người nhem nhóm một ngọn lửa. Chị ấy ngồi cạnh mà tình ý rõ ràng ràng, cứ dính dính, skinship với anh ta. Hai người nhìn thì cũng khá đẹp đôi đấy, nhưng mà anh ta cũng không biết đường né, cứ vô tư hồn nhiên. Sao mà ngây thơ vậy không biết. NÓNG CẢ MÁU.
Tự nhiên tôi cọc ngang, nhưng mà gai mắt thật đấy, mới hôm qua còn thả thính toy mà hôm nay lại cặp kè cô khác. Đi chỗ khác chơi, tôi sẽ không dính vô thể loại này đauuuu !!!.Lâu lâu tôi thấy anh nhìn về phía tôi cười cười, cười cái gì, cười cái tró gìiii !!!
Đang cọc thì thằng Dương thì thầm nói:
- ê má, liếc vừa thôi, coi lòi con mắt đấy con!!
- Kệ taooo. Tôi nhăn nhó nói.
- Mày thích thằng kia à!
- Thằng nào ?
- Bàn số 8. Vừa nói nó vừa hất đầu về phía anh ta.
- Không!
- Mày có biết cái biểu cảm trên mặt mày nó hiện rõ suy nghĩ của mày luôn không An ?
- Sao sao saoo, thì saooo..
- Nhìn cũng đẹp mã nhưng thua tao :))
- Mày là tôm tép thôi, mà dám sánh với tôm hùm à.
- Biến...
- Ê mà, mày đang quen con nào à, thấy ghi chú để gì toàn em em với yêu yêu...
Hehee, mấy em mê tao lấm, toàn ib thôi. Vừa nói nó vừa lôi điện thoại ra, khoe tin nhắn cho tôi, tôi cứ nhiên thay đổi góc nhìn, cũng cuốn, thế là tôi với nó tíu tít cười điên với mấy dòng tin nhắn ba láp của nó.
Cái thằng Dương này nha, kiểu đúng ba hoa, ba láp, ba sàm luôn, kiểu chơi với bạn bè thì cứ như thằng ngáo mà gặp gái thì lạnh lùng boi, khó coi ghê :)). Nhưng mà cái gì nó cũng khoe tôi, riết tôi thấy tôi giống chị nó quá gái ơi.
Đang chăm chú cười thì bên bàn số 8 kia đập bàn cái rầm, to thật khiến tôi giật mình ngẩng lên.
Đập vô mắt tôi mà cái mắt đen như đít nồi của anh ta, anh ta lùng bùng đứng dậy, gắt giọng:
- Cho anh thanh toánn !
Gì mà căng, hết hồn.
- Tổng bill của quý khách là 300 ạ.
Anh ta vẫn giữ cái thái độ khó như cụ đấy đến lúc ra về, đúng là sinh vật khó hiểu.
Anh ta vừa đi thì tụi bạn của tui cũng vừa đến. Chưa thấy mắt đến như tiếng tụi nó toe toe ngoài cửa:
- Ây da, ai kia vậy ta, đúng là hẹn hò chốn công sở. Duyên tươi rói nói
- Hẹn cái đầu mày. Tôi điên máu nói.
- Cô nương xin đừng nóng, nóng là tôi bắt cô nương bật quạt giờ. - Ly bô bô nói.
Đang bực hết cả mình, nghe vậy tôi cũng phải phì cười.
- Rồi sao hôm nay rồng đến nhà tôm đây mấy ka ?
- Đến coi mày làm ăn sao, ở nhà thì hậu đà hậu đậu, tụi tao sợ mày ra đây đứng bể nồi ngồi bể ấm hết, lo. Mai nhìn tôi đăm đăm phán.
- Láo, tiễn khách bây giờ.
Xong thì ba đứa nó gọi nước rồi kiếm bàn gần chỗ thu ngân nhất, cho tiện quan sát tôi thì phải. Có tận sáu con mắt nhìn, tôi rớt mồ hôi thật, áp lực điên.
Đã vậy, thằng Dương ở bên cứ tóe mồm nói:
- Ê, bạn mày hay kể đó hả, hài voãi..
- Rồi sao, mê hả cưng ? - Tôi hỏi bâng quơ
- Ê thề, kiểu bị chưa tiếp thu được.
- Quen đi, thích em nào, tao gả.
- Thoai, yêu bạn của bạn ngại lắm. Vừa nói thằng này vừa gãi gãi đầu.
- Ngại còn hỏi :)). Coi có muốn đấm không ?
Nói chung tụi bạn biết tôi làm ở đây, cứ ngày nào cũng kéo qua nườm nượp để coi cái con An hậu đậu làm ăn ra ngô ra khoai gì không, làm tôi cứ vừa làm vừa sượng trân.
Mà chỗ tôi làm mấy anh chị thân thiện lắm, giúp đỡ tôi tận tình nữa. Tại hầu hết cũng là học sinh, sinh viên với nhau, nên thông cảm cũng dễ. Nhờ vậy mà tôi cũng có thêm vài ba mối quan hệ mới, không nhiều nhưng đủ khiến tôi thay mới bản thân.
Ba mẹ tôi hứa là tôi được giải ở đội tuyển thì sẽ thưởng cho tôi 2 chiệu với cho tôi về quê ăn đám cưới dì Lệ. Lời hứa hẹn quá hấp dẫn, làm sao mà thoát được, thế là tôi vùi đầu vào học, thật ra vượt qua được vòng loại là đã nắm chắc được 60% có giải, còn lại là kĩ năng.
Nói đi thì phải nói lại, tôi với Duy Anh đợt học đội tuyển này tâm đầu ý hợp thật sự. Tôi giỏi phần Nhiệt, Điện, còn Duy Anh lại giỏi phần Cơ với Quang, đúng là sự bù trừ, vì thế mà hỏi bài nhau cũng dễ, tối nào chúng tôi cũng gọi điện cho nhau, trao đổi bài vở, các bài tập.
Lượng bài tập cô giao chúng tôi không nhiều như trước, giờ chúng tôi chủ yếu là giải đề, cô sẽ chấm và chỉ ra lỗi sai, việc của chúng tôi là đọc lại bài giải, làm lại, khắc phục. Nhưng nhược điểm lớn nhất của tôi chính là phần cơ khi luôn sai ở chỗ xác định chất điểm, viết phương trình ném xiên. Tôi luôn không biết áp dụng công thức nào nên cứ lóng nga lóng ngóng, mỗi lần học Cơ là mồ hôi tôi cứ tuôn trào không ngớt.
Duy Anh có vẻ biết điểm yếu đấy, nên dạo này, cậu chú tâm giảng tôi những phần đó, đưa ra những ví dụ cơ bản:
- Bây giờ Duy Anh ví dụ nha, khi xác định chất điểm, cả quãng đường quốc lộ thì 1 chiếc ô tô đang đi trên đó là chất điểm, tức là nó nhỏ xíu, không đáng kể so với con đường đó.
- ok hiểu nè, vậy còn chuyển động ném xiên, khi nào biết là nó ném xiên hay ngang
- Giờ nha, nếu mà nó cứ vận tốc đầu, nó đứng ở một vị trí và bắt đầu ném, An tưởng tượng hư là ném ném bóng ấy thì nó sẽ bay lên xong mới dần tiếp đất thì đó là ném xiên, còn nếu mà ném ngang thì giống như mình ném kẹo xuống ấy, nó không búng lên trời, thì là ném ngang, ok hong?
Giọng cậu giảng bài cứ ôn tồn, đều đều, chậm rãi, mà lại không có chút gắt gỏng là ai kia được nước lấn tới, cứ thế hỏi những câu hỏi liên quan, nhỏ nhỏ cho đến khi hỏi mới thôi.
Chính nhờ những buổi tối gặm từng bài như gặm cỏ thì dần dần tôi cũng có tự tin để lên đường bắt đầu cuộc thi.
Kì thi liên tỉnh năm đó tổ chức ở Nha Trang. Chúng tôi có tổng 0 thí sinh của tỉnh Lâm Đồng dự thi, được thuê chung một chiếc xe khách Luxury. Tôi cất công chuẩn bị hết 2 ngày cho chuyến đi này, vì là lần đầu đặt chân đến Nha Trang, lại được ở lại 5 ngày, chỉ thi có 2 ngày, thế là chúng tôi có 3 ngày để khám phá vùng đất mới này.
Đây là một dạng xe giường ngồi, dù sao cũng đi hết 3 tiếng nên tôi chịu được. Háo hứng tôi xin được ngồi gần cửa sổ để ngắm cảnh cho tiện. Nhỏ Quỳnh Anh- bạn chung đội tuyển hôm qua vừa đòi ngồi chung với tôi, thì nay lại lơ đi, ngồi phía trên tôi. Cũng hơi thất vọng đấy, tự nhiên không ai ngồi chung thấy cũng hơi buồn nhưng thôi chắc lát cũng có nhỉ ?.
Đang liu riu, tính xe bắt đầu đi tôi sẽ ngủ 1h để đến 8h trời sáng, sẽ dậy ngắm cảnh là vừa. Thì một bóng dáng đi về phía ghế trống cạnh tôi. Là anh ta.
Tuần trước đến quán còn cọc cọc, mà nay ngồi chung, chắc do hết chỗ mới đành ngồi đây.
Nhưng hình như anh ta quên bén vụ tuần trước rồi thì phải, lại dùng cái chất giọng nhẹ như tơ, ân cần hỏi:
- Em đi Nha Trang bao giờ chưa ?
- Lần đầu. Cọc quá, không có muốn dạ thưa gì hết.
- Anh thì lần thứ hai, nhưng lần này mới là thứ anh mong chờ.
- Anh chờ giật giải nhứt để về capcut 2 ảnh chứ gì. Tự nhiên máu khịa của tôi trỗi dậy, muốn khịa.
- Một phần, phần lớn là muốn có ảnh về up. Anh nhìn xa xa nói.
- Ảnh thiếu gì, quá dễ.
- Cũng không dễ lắm đâu, sợ người ta không đồng ý.
- Ủa anh muốn chụp với crush à ? Tôi tò mò tỉnh phắt dậy hỏi, nhưng trong bụng có chút thất vọng.
- Ừa, anh muốn có tấm ảnh chung ở đây, anh chúc cho anh và người ấy đều được giải cao để cùng nhau chụp ảnh.
- Ngọt quá, nghe mà còn nghiện nè, chắc chị đó vui lắm đấy. Dù nói vậy như sao lòng tôi lại buồn buồn một chút.
Cứ vậy tôi chìm vào giấc ngủ, hôm nay tôi ngủ ngon lắm, kiểu vừa ấm, vừa mát, lại dễ chịu, ngủ dậy không bị đau cổ nữa chứ, đúng là điềm lành.
Tôi tỉnh là lúc thấy bản thân đang dựa vào ai kia. Giật mình ngồi thẳng dậy, má nóng ran, không biết chị kia có thấy không, lại lôi mình ra nói chuyện thì mệt đấy. Anh ta đang ngủ, có vẻ khá say. Tự nhiên tò mò, quay lại, nhìn thẳng vào gương mặt đó.
Nắng đổ vào một nửa gương mặt đó, khiến anh như tỏa sáng, tóc lõa xỏa có vẻ đang đâm vào mắt. Ngắm anh mới thấy, lông mi anh dài lắm, da thì trắng nõn, mũi cao, có một cái gì đó rất, rất đẹp.
Tôi cứ vậy nhìn mà quên mất phép lịch sự, nhưng nói thật thì tôi là đang chiêm ngưỡng cái đẹp thiên nhiên ban tặng thôi, chẳng biết ngứa tay ngứa chân sao mà lại lấy tay vén tóc anh ra, hình như tôi nghĩ là tóc đang làm anh khó chịu vừa đâm vào mặt. Đụng vào tóc anh, chất tóc mềm, mượt, mát, có mùi thơm nhẹ, tất cả đang làm tim tôi đập rộn.
Đột nhiên tay anh nắm lấy cổ tay đang vén tóc của tôi, tôi run cần cập rồi, đồng thời mắt anh cũng mở dần, ánh sáng chiếu vào làm mắt anh như sáng lên, cứ vậy cặp nhãn nhìn chằm chằm tôi, cứ nhìn mãi chẳng nói lời nào, một lúc sau, anh mới lên tiếng:
- Sao vậy, anh đẹp quá ngắm mãi không chán hả?
- Không!. Chết tôi, tôi vạ mồm rồi, chắc là tiếng con tim mách bảo.
- Thôi, ngắm cũng được nhưng phải có điều kiện.
- Hửm ?
- Ngắm bao lâu cũng được nhưng sau phải cười với anh một cái.
- Dễ như ăn bánh, bỏ ra được chưa ?. Vừa nói tôi vừa liếc cái bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình.
Anh vội vàng bỏ qua, hắc giọng vài tiếng, rồi quay mặt chỗ khác nghịch điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com