Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Rất vui được làm quen.

Ánh mắt đó nhìn tôi một cách lộ liễu, nói thẳng ra là nhìn chằm chằm luôn. Tôi cũng không ngại nhìn lại luôn. Đúng kiểu eye to eye luôn. Chắc bạn đó cũng ngại nên quay đi, tôi cũng quay luôn. Tại theo tôi nghĩ thì chỉ có mình tôi nhận ra bạn đó vì khi giúp tôi, bạn không đeo khẩu trang, ngược lại thì tôi đeo khẩu trang kín mít luôn, i như ninja á.

Tôi tự nhiên thấy hai má nóng ran, không biết bị sao chỉ biết hút nước tu tu. Đang say sưa uống nước thì chị Trang Lớp 11A1 Nguyễn Du bước lại, đánh nhẹ lên vai tôi, chỉ cái đánh nhẹ mà tôi giật cả mình, chỉ cũng giật mình nốt. Tôi quay lại, nhìn chị, hớn hở :

- Ủa, chị Trang, lâu quá không gặp, chị đi đâu đây ?

Chị Trang học khác trường tôi nhưng chị lại từng là hàm xóm gần nhà của tôi, chúng tôi chơi cực thân với nhau hồi cấp một luôn. Vậy mà sau đó 5 năm chị chuyển ra trung tâm, thi thoảng chị xin ba mẹ chở về nhà cũ để chơi với tôi. Đến tận năm lên lớp 10, một lần đi siêu thị tôi vô tình thấy chị, cả hai sau mấy năm không gặp nhưng vẫn nhận ra nhau, rối rít ôm ấp rồi dắt nhau vô quán cafe ngồi tám cả buổi cũng không hết chuyện. Từ đó hai chị em hẹn nhau nào rảnh là lên kèo liền. Ai ngờ lại gặp nhau ở đây.

- Tao mới hỏi câu đó đấy gái ơi, sao mày mò lên tận đây ?

- Hì, tại quán này nổi nhất khu này còn gì! - tôi lấy đại 1 lí do cho qua. Rồi vội vã xít ghế ra cho bả ngồi xuống.

Hai chị em gặp nhau như cá gặp nước, nói quên trời quên đất, đám bạn tôi cũng biết chỉ qua mấy câu chuyện tôi hay kể, thế là cả nhóm nói chuyện như chưa từng được nói luôn.

Đến khi thấy cũng lâu quá rồi, như chợt nhớ ra gì, bà Trang mới vội đứng dậy :

- Ê bây ơi, tao quên, tao ra đây lấy chai tương mấy đứa ơiii !!

Cả lũ phì cười với sự vô tri của bà chị tôi. Chỉ vừa đi, tôi quay trong vô thức đến chỗ của anh bạn kia thì vừa hay anh bạn đó vẫn đang nhìn tôi, nhưng thôi tôi cũng lơ đi.

Đến lúc ra về tôi mới chợt nhớ mình chưa trả nợ anh bạn đó, ngại lắm. Sợ mang tiếng là quỵt, tôi vội mượn tiền tụi bạn rồi chạy qua chỗ bạn, nhưng bạn đã đi rồi. Tôi lại chạy vòng nữa ra chỗ để xe, đến trước xe bạn, tôi vừa thở vừa cười nói:

- Chào bạn, bạn còn nhớ mình khongg ?

- Nhớ chứ, vừa gặp khi trưa mà nhỉ ? - Bạn hơi nhíu mày hỏi.

- Ừa đúng rồi, bạn cho mình gửi lại 20ka nè, mình cảm ơn nhóeee.

- À à, okok, không có gì.Ngập ngừng một chút, bạn nói tiếp: ủa mà bạn hay đến đây không, mình mới gặp bạn lần đầu ở đây đấy.

- Thi thoảng thôi, nay mình đi giải trí nên muốn đi xa chút. - Tôi vội vã kiếm cớ.

Bỗng có tiếng gọi ở đằng xa vọng lên:

- Ê con An kia, mày có nhanh lên không??

- An ơi trễ giờ coi phim rồi !!!

Thì ra là tiếng mấy con quỷ kia đang gọi tôi, tôi quay lại đáp:

- Ờ, biết rồi, ra ngay nè.

Nói xong thôi quay lại, mỉm cười chào bạn rồi vội vã đi, chỉ nghe loáng thoáng giọng nói nhẹ như gió nào đó: An à ?

Mấy đứa bạn hỏi liền:

- Anh bạn kia trong câu chuyện đó hả ?

- Ừa, bạn đó đó.

- Ê ê, nhìn cũng đẹp trai ra phết, cao voãi - Mai phán xét nói.

- Ừa, con An cao mét 6 hơn mà có đến cổ nó là hiểu luôn - Duyên nói thêm.

- Ê An, nhìn cũng đẹp đó An, tới không ? - Ly nheo nheo mắt trêu.

- Thôi thôi tụi bây tha tao, gặp phải mấy thằng như thằng Đức nữa tao ngất mà tao bắt đền bây à.

Đức là thằng nic của tôi, nó và tôi yêu nhau được 1 tháng, rồi chia tay vì tôi quá mệt với cái tính so đo, soi mói của nó, tôi thấy nó hợp làm mẹ tôi hơn là làm người yêu, nên thôi chia tay sớm cho khỏe. Tưởng chuyện chỉ có vậy, ai ngờ, chia tay xong nó đi phốt tôi, nói xấu tôi các kiểu, làm tôi mới vô trường mà bị ồn ào đó làm ai cũng biết mặt. Gặp nó giờ tôi chỉ muốn xé nó ra làm đôi thôi.

Nhớ đến là nổi gai ốc, tôi lắc mạnh đầu cho quên đi cái sự gớm ghiếc đó rồi lên xe đi coi phim. Đến rạp phim, đang suy nghĩ nên coi phim nào thì đã ồn ào :

- Ê ê anh em, làm bài không được coi phim kinh dị cho tao - Mai bô bô.

- Tao làm được cho tao coi romantic nhóeeee - Duyên phản lại ngay.

Tôi vội lên tiếng:

- Tụi bây im ngay, tao nghĩ tốt nhất là coi pokemon =))).

Cả đám lại cười tiếp. Đang cười hăng quá, tôi lỡ sa đà lùi nhiều bước, tưởng cười té ghế là có thật đấy, may mà có gì đó cản tôi lại, hay nói cách khác là tôi va phải ai đó. Quay lại vừa tính cảm ơn vừa tính xin lỗi thì nhìn lên.

- Ơ, chị Trang !!

-Ủa mày đi đâu đây ?, Sao nay thấy mày hoài vậy ta ? - Chị cũng sửng sốt không kém.

- Đi coi phim nè bà.

- Tao cũng đi coi phim, thôi coi chung không ?

- Thôi, bà coi chung với nhóm bạn bà đi, sợ không chung phim đâu. - Tôi ngập ngừng.

- Để coi sao. Nói xong bả nói to: " ê tụi bây coi tụi mình coi phim nào ? "

Xong thì tôi cũng quay đi về phía tụi kia, chọn xong phim cũng mất 15p và 30 lần xù xì của 4 chúng tôi. Chụp ảnh ngựa ngựa xong xuôi thì cũng vô rạp. Tôi ngồi ở trong dãy giữa cho dễ coi, vài phút sau có 1 tốp người đi vào, nhưng mà tối quá tôi nhìn không rõ ai hết. Chỉ nghe được tiếng:

- Ê Mạnh, cho tao vào trong đi, mày ra ngồi với người tình đi.

- Thằng Trung ngồi trong cùng, mày ngồi cạnh nó không ?

- Ê Trung, ra đây ngồi với tao, tao sợ lắmmm.

- Mày cút!!

-Trang, Trang, ngồi cạnh Mạnh với, Mạnh sợ.

"Trang hả ", có phải bả không ta, tôi tự hỏi nhưng cũng không mấy bận tâm, có một anh chàng ngồi cạnh, nói cũng hơi ngại nhưng thôi kệ.

Chúng tôi coi phim kinh dị,nhưng mà qua mấy cái mồm thì nó thành kinh hài kịch luôn rồi. Chỉ thấy mắc cười chứ chưa thấy sợ, đang nói chuyện tự nhiên thấy một ngón tay chọt chọt vào bắp tay, quay lại thì giật mình.

- Ủa, gặp bạn nữa nè, gặp nhau nữa nè ...

là Bạn ấy.

Bạn ấy có lẽ thấy tôi trước nên không sửng sốt lắm, chỉ nói :

- Mình thấy bạn từ lúc mua vé cơ.

Ồ ra vậy, mình hơi bất ngờ nhưng rồi cũng không để tâm.

Bạn tiếp chuyện:

- Bạn quen Trang hả, tại nãy trong quán thấy hai người nói chuyện ?

- À ừa, chị em thân thiết đó, mình với chị ở hàng xóm cũ của mình - mình cũng trả lời nhiệt tình. Nhưng từ từ, nếu mà hai người này chơi chung 1 hội thì..., tôi vội hỏi :

- Vậy bạn học lớp 11 hả ?

- Ừa...

- Ơ thôi chết, vậy cho em xin lỗi, thất lễ quá, em mới học lớp 10 à hihi... - Tôi ngại ngùng đáp, may ở đây tối không thì ảnh sẽ thấy sự đỏ mặt của tôi rồi.

- Trời, có gì đâu, không nói thì ai mà biết. Anh tên Trung, em tên gì ?

- Dạ em là An ạ, Hải An.

- À ok An nhé, từ nay coi như mình có quen biết rồi, rất vui làm quen với An.

- Dạ, dạ em cũng...rất vui ạ - Tôi ngượng đáp.

Thật ra là giờ tôi không muốn kết giao với người này cho lắm, anh Trung chơi chung nhóm với chị Trang, chỉ nhiều lần kể về đám bạn này, trong đó ông Trung là nổi nhất, ổng vừa đẹp lại vừa hát hay, đàn giỏi, nói chung là hút gái. Nhưng mà dễ làm người khác ảo tưởng bởi mấy cái hành động nhỏ nhỏ của mình,  vậy là cả đám chị em đổ ổng đứ đừ, chắc ổng cũng biết nhưng vẫn làm. Mình sợ dính vào mấy chuyện này lắm luôn, sau vụ thằng Đức nữa.

Về đến nhà, nghỉ ngơi xíu, lên giường nằm chơi game chút thư giãn thì bổng có thông báo: có 1 người theo dõi mới trên Instagram : t_trung02...

không biết nói gì luôn...

****** 

Mấy cái vụ red hay green gì đó tui không rành lắm á mn, theo mọi người nghĩ ông này ổng là xanh hay đỏ, chứ tôi là mê cái sự boi phố của ổng thui. Ê nhưng mà không phải kiểu của mấy anh xe độ nha, anh này ăn mặc kiểu nó chất chất ấy, lại đi SH, thì lại chẳng mê đi. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com