Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày đẹp trời

Một đêm an bình.

Buổi sáng trời còn vương sương, hơi ẩm vẩn quanh, Đường vùi trong chăn thành một cái kén nhỏ, ngoan ngoãn rúc đầu vào lồng ngực Khoai Mì ngủ say.

Anh chớp mắt xoa cái đầu bông xù đang tựa lên vai mình, nhịn cười nhớ lại dáng vẻ cương quyết ngủ dưới sàn hôm qua của cậu. Đường một mực ôm gối cà rốt, phân tích đến là thuyết phục, cái gì mà tướng ngủ em xấu sợ ảnh hưởng đến anh, thận em hơi yếu tối em đi vệ sinh nhiều lắm, anh là khách mà nên em nhường anh nằm giường đó.

Khoai Mì rất muốn lôi cậu dậy chọc một phen để hai má mềm mềm của Đường nhỏ ửng thành một màu hồng, cười khanh khách lăn lộn xin anh tha cho.

- Anh ơi?

Người trong lòng đột nhiên cựa quậy, thò đầu ra khỏi chăn bông mở bừng mắt, cười toe một cái.

- Ai hôm qua bảo mình ngủ dưới sàn nhỉ?

Khoai Mì gõ nhẹ ngón tay vào trán cậu, cười đến là dịu dàng.

- Em ạ.

- Thế em đang làm gì đây?

- Em ủ chăn cho anh.

Đường tinh nghịch dịch ra một khoảng trống trong chăn, vươn tay kéo anh vào cùng mình.

Thành thật mà nói, động tác này đối với hai người con trai có chút kì lạ.

Theo Đường nói là do họ quên mất họ đã lớn rồi.

Hôm nay phải đi mua đồ dùng học tập, Khoai Mì ngọt ngọt ngào ngào để cậu ôm một chút rồi thì tách ra về nhà mình thay đồ trước.

Nhà sách dạo này hơi đông do cũng sắp vào năm học, các bạn học đều chen chúc mua đồ, Đường cầm lấy sách giáo khoa, hơi rụt cổ nghĩ thầm chồng này nặng hơn chồng sách năm lớp chín nhiều ghê. Khoai Mì thì loay hoay ở chỗ mấy cuốn sách tham khảo, lựa tới lựa lui cũng được mấy cuốn trông sẽ hữu dụng cho năm cuối này.

- Anh ơi!

Khoai Mì giật mình quay lưng lại, trước mặt là một cô gái nhỏ nhắn gương mặt trái xoan vô cùng dễ thương.

- Anh là Bright Vachirawit phải không ạ?

- Ừ, xin chào.

- Em là đàn em của anh ạ, em rất thích anh.

- Cảm ơn.

- Cái đó, không phải thích bình thường, em đã đơn phương anh một năm trời rồi.

- Vậy thì em đừng thích anh nữa, anh có người trong lòng rồi, chào em nhé.

Khoai Mì gật đầu nhẹ, mỉm cười lịch sự né tránh cô gái vừa bày tỏ xong, đi đến bên Đường nhỏ.

- Anh à nhiều sách lắm cơ, làm sao em học nổi?

Đường vừa nói vừa lắc lắc cái giỏ trên tay cho anh xem chồng sách vừa dày vừa nặng.

- Thế để anh dạy Đường nhỏ học nhé?

Đường cười tít cả mắt, gật gật đầu.

Anh xoa xoa đầu cậu rồi tiện thể cầm giúp cậu giỏ sách nặng trịch, dịu dàng hỏi tiếp:

- Đường nhỏ còn mua gì nữa không, không thì tính tiền rồi mình đi ăn kem nhé?

- Được ạ!

Trời nóng mà được ăn kem thì còn gì sung sướng hơn nữa chứ, học hành gì đó vất vả thì cứ để sau hẵng tính vậy.

Quán kem nằm gần trường mới của Đường, cũng là trường mà Khoai Mì đang học. Anh gửi xe ở quán kem, hỏi ý Đường món kem định gọi rồi dặn chủ quán chuẩn bị và giữ chỗ giúp, anh muốn đưa Đường đi tham quan trường một tí.

Trời hôm nay khá đẹp, tuy nắng hơn mọi ngày nhưng cũng có gió thổi hiu hiu. Khoai Mì đội cho cậu một chiếc mũ để không bị say nắng rồi nắm tay dẫn cậu băng qua đường lớn.

Trường cấp ba to đẹp hơn trường cấp hai cũ rất nhiều, Đường cứ trầm trồ mãi về sân bóng to đùng với Khoai Mì cho đến khi được cô bán hàng căn tin khen dễ thương thì mới ngượng ngùng cười tít mắt giả vờ ngắm phong cảnh xung quanh. Khoai Mì dẫn cậu đi tìm lớp trước để tuần sau đi sinh hoạt đầu khóa không bị lạc đường, suốt hành lang dài, tay anh vẫn chưa hề buông ra.

- Anh ơi! - Đường khẽ gọi khi họ lướt qua hành lang lớp 12 - Lớp của anh đâu?

- Ở đầu hành lang bên kia.

- Sau này em tìm anh đi ăn cơm được không?

Đường nghiêng đầu hỏi. Dù cho hè này cậu có cao lên nhiều, nhưng vẫn thấp hơn Khoai Mì chút xíu, thế nên đối với anh, Đường vẫn còn là một nhóc dễ thương má phính trắng trẻo mềm mại.

Khoai Mì gật đầu, trong mắt tràn ngập ôn nhu.

- Được chứ.

- Anh Bright, mình lại gặp nhau rồi!

Nghe tiếng reo khe khẽ vui vẻ từ phía sau lưng, Khoai Mì thở dài, quay đầu lại thì thấy đúng như phán đoán của anh, chính là nữ sinh ban nãy tỏ tình anh ở nhà sách.

Đường nhìn sang anh, kề sát tai hỏi thật nhỏ. 

- Ai thế, người theo đuổi anh hả?

Không hiểu sao lúc nói ra câu này, trong lòng Đường có chút khó chịu. 

Khoai Mì phì cười, nhóc ngọt ngào không nhận ra câu hỏi này có chút chua sao? 

- Anh cũng không rõ. 

Anh trả lời mập mờ, mặt cậu xụ xuống ngay. Trước giờ cậu luôn biết chuyện Khoai Mì có rất nhiều người thích, tuy nhiên anh đều từ chối hết vì muốn tập trung học tập, hồi ở trường cấp 2 cứ Valentine nào hộc bàn của anh cũng có rất nhiều socola tỏ tình, tuy Đường cũng có nhưng chẳng nhiều bằng phân nửa anh. 

Nhưng anh đã có cậu rồi, căn bản không cần ai nữa!

- Anh nhờ Đường nhỏ giúp anh chuyện này nhé. 

Khoai Mì quay đầu thì thầm vào tai cậu gì đó, vành tai Đường dần đỏ lên nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ thản nhiên, quân tử gật đầu nhận lời, lúc nữ sinh kia bước đến Đường cũng nhanh chóng đi lên chắn trước mặt Khoai Mì, khoanh tay, lông mày nhíu chặt. 

Nữ sinh kia khó hiểu với dáng vẻ khiêu chiến của cậu, cũng hừ mũi một cái, đưa tay muốn đẩy cậu sang một bên để đến gần với nam thần của mình. 

- Này, cậu bị gì đấy, tránh ra đi, tớ muốn gặp anh Bright.

- Cậu không nhìn thấy tớ với anh ấy là gì đây à, sao cứ bám theo anh ấy thế?

Đường cười lộ răng thỏ, có chút đắc ý giơ lên hai bàn tay đan chặt trước mặt cô gái đang sững sờ. 

Nam thần học đường mà cô đơn phương cả năm trời hóa ra lại đang hẹn hò, mà còn hẹn hò với một nam sinh khác cũng đẹp trai nốt!

Mà Khoai Mì nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được, quay đầu đi cười trộm. Dáng vẻ nhóc ngọt ngào xù lông đáng yêu như bé mèo nhỏ bị lấy mất đồ chơi, dựng hết cả móng vuốt bảo vệ thứ thuộc về mình thực sự quá đáng yêu rồi đi.

- Thật không đấy ạ, anh Bright?

Nữ sinh vẫn chưa tin tưởng lắm, thời đại này dù đúng là gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp, nhưng đâu phải đương dưng đương lành cứ nói gay là gay được!

Đường quay lại hôn cái chóc vào má Khoai Mì rồi hất mặt nhìn nữ sinh kia đang dần trở nên thừa thãi. 

- Đủ chứng minh chưa, tránh ra giùm đê!

Khoai Mì cười đến rối loạn rồi, chỉ biết mặc cậu hừng hực khí thế chiến thắng kéo mình ra khỏi trường, hoàn toàn không còn nghe được Đường nhỏ lầm bầm cái gì nữa. 

Mà chắc sau khi nghe xong, Khoai Mì sẽ cười đến nội thương luôn mất.

"Chỉ một cô nương nhỏ bé mà đòi giành khoai với ta sao, hoang đường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com