Chap 2
'Tội nghiệp ghê ta, chết mà chẳng ai hay' Douma theo thói quen lại tỏ ra thương xót
"Douma" Một tiếng nói mang đầy phần trìu mến vang lên
". . .mẹ ?" Douma cảm thấy khó nhằn khi thốt ra tiếng này
Phu nhân Henry bước vào cầm trên tay là một bát cháo vẫn còn bốc khói nóng hổi
"Đừng buồn nữa, Douma của ta. Sau này mẹ sẽ tìm cho con một người còn tốt hơn cả cái tên đấy, nên con đừng buồn nữa " đặt bát cháo xuống cái bàn cạnh giường
"A. . .mẹ yên tâm. Cái tên đấy con không để tâm đâu" Douma rất nhanh lấy lại tự nhiên tay vỗ vai phu nhân Henry
[Kí chủ đúng là diễn viên giỏi]
"Vậy là tốt, mẹ sẽ kiếm cho Douma một kĩ năng tốt hơn ha!"
"Không không, tạm thời con chưa muốn kết hôn"
"Vậy sao...cũng được, mẹ cũng không muốn con kết hôn sớm"
"Vậy con nghỉ đi, khóc suốt một đêm chắc mệt lắm" Phu nhân Henry xoa đầu anh sau đó còn không quên bồi thêm một câu trước khi bước ra " Nhớ ăn cháo cho sớm khoẻ "
"Vâng ạ! " Douma khuôn mặt mỉm cười tươi rói trở lại khuôn mặt lạnh tanh ngay khi của phòng đóng lại
Đứng im bất động giữa phòng nhìn bát cháo đang bốc khói, rồi sau đó bất ngờ cười
"Ara~Lần đầu tiên ta được con người quan tâm thật lòng như vậy thật cảm động a~~"
[Ớn quá đi]
"Đừng có nói mấy câu đau lòng thế với ta trong chất giọng của Shinobu-chan chứ"
[Shinobu-san sẽ nói đau lòng hơn tôi xem]
"Đừng nói thế"
[Giờ lên giường ngủ để tôi phổ biến thêm về thế giới này nè, cố mà nhét vào cái đầu của ngài đi~]
+Tối hôm đó+
Douma thức dậy, sau khi được Tử Điệp phổ biến thì điều đầu tiên anh làm là gì "Đi tắm thôi~"
Một lúc sau, Douma bước xuống nhà thì thấy một bóng người chạy đến trước mặt anh
"Anh hai! Cuối cùng anh cũng chịu xuống" người trước mặt là một cậu thanh niên, mắt vàng kim tóc trắng. Khuôn mặt non nớt (đối với Douma), vậy đây là em trai Dinrin sao
"Đương nhiên là phải xuống rồi" Douma xoa đầu Dinrin
"Tên đấy xấu bỏ xừ, anh đừng buồn nữa" Dinrin hơi nhăn mặt nói
"Được rồi, được rồi. Anh mới không thèm hắn ta"
"Vậy là tốt"
"Ta về rồi" một tiếng nói trầm thấp vang lên, bóng một người đàn ông xuất hiện
"Cha! Cha về rồi" Dinrin nhìn thấy người này liền vui mừng chạy ra, rồi líu ríu kể cho người này chuyện gì đó
"Ừm"
"Cha, mới về" Douma cũng bình thản đi đến quan sát người trước mặt, ai nha có khí chất đấy
"Ừm, ta vừa mới họp trên hoàng cung về. Con có vẻ lấy lại tinh thần rồi nhỉ?" Gerdon nhìn đứa con cả đúng trước mắt cảm thấy sao hôm nay trông nó cứ.. .vui vẻ hơn bình thường nhỉ?
(Chắc nhìn lầm thôi. . .)
"Bỏ được là tốt, tên đấy cha cũng không ưa chút nào"
"Con biết rồi cha" anh lễ phép nói nhưng trong mắt lại suy nghĩ đi điều khác
------------------------------------Tối------------------------------------------
Cả một nhà bốn người đang ngồi ăn cơm trên một cái bàn to chà bá lửa, mấy món trên bàn món nào cũng hết sức seng trọng
"À, Douma. Ngày kia là con sẽ bắt đầu nhập học vào học viện ma thuật rồi đấy"
"Học viện ma thuật ?" Douma nhướn mày
"Đúng rồi, thế mà em suýt quên. Ngày mai phải bảo người mua sẵn đồ dùng đi học cho con mới được" Phu nhân Henry nhẹ nhàng lau miệng bằng khăn sau đó nhìn chồng mình nói
"Không cần, anh đã cho chuẩn bị hết cả rồi"
"Cảm ơn cha"
"Em cũng muốn học cùng anh ghê" Dinrin bĩu môi tay chọc nĩa vô đĩa
"Din chú ý lễ nghi, còn Douma. Cha mong là con sẽ có kết quả tốt trong bài kiểm tra tới đây"
"Bài kiểm tra ma pháp. . .con biết rồi ạ" mặc dù không hiểu nhưng cứ ừ đại đi. Tí nữa hỏi Tử Điệp là được
"Anh hai là hệ nước đúng không nhỉ ?"
"Hệ nước ?"
"Đúng vậy"
"À. . ." Douma suy nghĩ gì đó rồi lại nói "Con muốn báo một tin cho cha mẹ"
" ? "
"Dạo gần đâu ma pháp của con cứ kì lạ, con không thể điều khiển nước nữa"
"Cái gì ? Vậy thật đáng nguy" Phu nhân Henry lo lắng, còn Gerdon thì chỉ nhíu mày
"Khoan đã con đã nói hết đâu, con phát hiện ra hệ thật sự của con là băng"
"Băng sao, anh hai thật tuyệt" Dinrin reo lên bất ngờ
"Vậy thì tốt,dù vài năm nay cũng có xuất hiện những người có hệ khác ngoài bốn hệ căn bản kia nhưng không hiểu sao những người hệ băng lại có rất ít. Người có hệ băng mới nhất đây cũng đã qua 50 năm rồi"
. . . . . . . . . . . . . .
+Phòng giáo chủ+
Douma nằm trên giường nhìn cái trần nhà
"Ha~cảm giác được người thân quan tâm là đây sao, thú vị thiệt nha" Douma ôm má như thiếu nữ mới yêu
[Bớt lại kí chủ, có bệnh cần chữa]
"Học viện ma thuật là gì ?"
[Trèo lái nhanh ghê. Học viện ma thuật là nơi những người có ma thuật đến học giàu nghèo, trai gái, xấu xinh đều học. Miễn là có đủ tiền học phí 91695.83 ¥ (20 tr) một lớp. 3 năm học tổng là 275087.49 ¥ (60 tr), và còn một điều bắt buộc nữa là tất cả học sinh năm nhất vào đều phải là từ cấp 5 trở lên kí chủ hỉu hông ?]
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy còn 'bài kiểm tra ma thuật thì sao ?"
[Bài kiểm tra học sinh năm nhất để phân loại vào các lớp từ S đến D. Trong đó có 4 nhà khác nhau đó là : chiến binh, cung thủ, ma thuật sư, trị liệu. Các học sinh mong muốn vào nhà nào chỉ cần triển kĩ năng của nhà đó ra rồi theo đó các BGK sẽ phân loại cho họ.Và ngoài ra mới đây học viện đã mở thêm một lớp đặc biệt]
"Lớp đặc biệt à ? Nó như sao ?"
[Lớp đặc biệt hay gọi là nhà đặc biệt thì đúng hơn, mới mở được 15 năm nay. Là một nhà có những con người có hai kĩ năng bất kì như trị liệu + cung thủ trở lên và để vào lớp này thì phải thi triển hai kĩ năng bất kì lên làm vừa lòng BGK thì mới được, nếu kĩ năng chưa đủ thuyết phục thì sẽ không được]
"Hể~Nghe thú vị nha, ta rất mong chờ đó"
[Đừng có ăn họ là được~, Douma à~ngài mà ăn là tôi sẽ đâm chết ngài đó~]
"Rồi, rồi. Ta sẽ không ăn, không ăn thịt người sống là được chứ gì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com