Chap 6
+Ngày hôm sau+
Douma vốn chẳng cần ngủ đã chuẩn bị vệ sinh sạch sẽ bước xuống tay không quên cầm theo túi máu nhỏ bỏ vào túi áo trong
[Một ngày nắng chói, kí chủ]
"Nghe như ngươi muốn nguyền ta chết cháy a?"
[Dù sao ngài cũng không chết được]
"Thật là"
"Chào buổi sánh, Douma" phu nhân Henry ngồi trên ghế đệm uống trà ngẩng lên nhìn anh
"Chào buổi sáng, mẹ!" Douma cũng theo quán tính mỉm cười lại
"Anh hai, buổi sáng tốt lành"
"Buổi sáng" tướng quân Christine đang đọc thứ gì đó cũng ngẩng đầu lên gật một cái rồi lãnh đạm nói
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ" quản gia Lin kính cẩn bước đến hơi cúi người nói
"Vào ăn sáng thôi" phu nhân Henry mỉm cười đúng dậy
+Một lúc sau+
Douma hiện giờ đã an vị trên xe ngựa thẳng đến trường
"Nhiều ma pháp thú vị quá ha~" anh ngồi trong xe tay lướt qua những trang giấy, đôi mắt cầu vòng sặc sỡ khẽ động nhìn những dòng chữ hình vẽ trước mặt
[Đây là quyển cuối cùng]
"Đúng vậy, khổ công ta dành hai ngày để học" Douma gấp sách lại để sang một bên cảm thán
Hai ngày vừa rồi Tử Điệp đã đưa cho anh một lượng sách khổng lồ
[Giáo chủ biết rồi đấy ngoài các khóa học chính thì chúng ta còn học các môn phụ khá. Đống sách này tổng hợp tất pháp thuật từ cao đến thấp]
"Vậy nên?" Douma nghiêng đầu mỉm cười
[Nhiệm vụ : Học cho lắm vô
Phần thưởng :tăng lên cấp 8 (cho có thôi. . .)
Hình phạt : như cũ ]
"Hể~ phải hết chỗ này" anh chán nản nhìn chồng sách
[Học hết chỗ này rất tiện ích cho giáo chủ. Vị dụ như : 'dịch chuyển'
Đỡ phải đi xe, bùm một phát là được ]
"Ta...có lẽ thử xem " Douma híp mắt suy nghĩ
[Rồi đó, ban đêm ngài vào mộng giới do tôi tạo ra thực hành chiến đấu đi]
"Ta sẽ đấu với cái gì ?" hứng thú hỏi
[Ngoài thợ săn quỷ thì còn cái gì
Yên tâm ngài sẽ được vinh hạnh là người thứ hai sau Kibutsuji Muzan được đối đầu với kiếm sĩ huyền thoại - Yoriichi
Người từng suýt lấy đầu Muzan!]
". . ." ta cảm thấy khi mộng mạng ta cũng không được bảo toàn
[Thế nha~]
Vì để bảo vệ cái mạng nhỏ con của mình nên Douma đã lao đầu vô học mà quên mất rằng trong mộng thì chết sao được
+Quay lại hiện tại+
[Đến nơi rồi kìa, giáo chủ]
"À" Douma mau tỉnh khỏi hồi tưởng bước xuống xe
Xung quanh cũng là những học sinh khác đang kéo theo hành lí bước vào
Vì sao là hành lí ? Đơn giản thôi, đây là trường nội trú
Douma thì chỉ cầm theo đôi quạt thôi. Quần áo và mấy thứ khác đã sớm nhét vào không gian dự trữ của hệ thống rồi
(À, nhắc mới nhớ. Nữ chính thế giới này là linh hồn vi phạm sao ? Bây giờ ta mới chú ý đến chuyện này nha)
[Đúng vậy, linh hồn nư chính thế giới này đã sống lại mà chưa có sự cho phép tuy kịp thời xoá đi trí nhớ của cô ta nhưng vẫn coi là phạm quy]
(Ra vậy. . .Mà địa phủ mấy người hay nhỉ. Đã gần xong rồi lại để cho thoát)
[Thì. ..thì tại vì thế nên giáo chủ mới được sống đấy thôi. Ngài nên cảm ơn bọn họ mới phải, ha ~]
(. . .ngươi bớt khịa ta được không ?)
[Để xem đã! Bản đồ đến lớp đặc biệt đây]
+Lớp đặc biệt+
Douma đứng nhìn cách của xa cmn hoa trước mặt
(Emmmmm....Đúng là lớp đặc biệt có khác) anh cảm thán rồi từ từ mở của
"Yaaaa.. ." vưda đặt chân vào thì một người lao đến trước mặt Douma theo bản năng nghiêng người sang một bên tay đập xuống lưng người đó
"Bịch!"
"Ui da. . ." là một cô gái
"Ara ara, xin lỗi nha. Nhưng cô tự nhiên tập kích như thế tôi không biết phải làm sao nữa" anh mỉm cười có phần hối lỗi đỡ cô gái này dậy
"Thất bại rồi nha Licato, trả cược đi" một tiếng nói vang lên từ phía trên, một cậu trai ngồi trên bàn nhìn xuống
"Đen quá đi, vậy mà lại thua cược" cô gái vừa được anh đỡ xoa đầu nói rồi quay sang nhìn Douma " Chào em, chị là Licato Xiu - năm hai. Rất vui được gặp em"
"...Chào chị" Douma cười gật đầu chào lại
"Chú em là học sinh năm nhất mà đạt điểm tuyệt đối bài thi thực hành sao" cậu trai vừa nãy đi đến nhìn anh " Danri Lucas - năm hai"
"Quá khen rồi"
"Vậy là cùng bè với đằng kia rồi" Lucas đưa mắt lên nhìn người đang ngồi trên hàng ghế đọc sách kia. Là hoàng tử Aharam Tio
"Hình như là còn hai người nữa thì phải ?" Xiu nhìn xung quanh
"Tôi không đến muộn đấy chứ" cánh của lại lần nữa mở ra, một cậu trai khác bước vào
"Ba người vậy là vẫn thiếu một người nhỉ ?" một người khác lên tiếng
"Sao chưa thấy giáo viên tới vậy ?" một cô gái ngồi cạnh đó ngước lên từ quyển vở hỏi
"Đừng nóng vội, Lily" một cô gái nữa lên tiếng
Do số học sinh vào được 'nhà đặc biệt' khá là ít nên mỗi người ngồi có khoảng cách rất rộng
"Chào mấy đứa" trên bục giảng bỗng xuất hiện một người đàn ông tầm tuổi như tướng quân Christine xuất hiện
(Là phép dịch chuyển sao ?)
[Đúng!]
"Chào thầy" cả lớp 8 người đứng dậy
"Năm nay rất vui khi chúng ta có thêm 4 em học sinh mới vì vậy nên tiết học hôm nay thầy sẽ để cả lớp giới thiệu cho cả 3 em. Trước tiên đó thì thầy là Musafi Gran - chủ nhiệm của nhà đặc biệt" Musafi cười hiền hoà nhìn cả 3 " Có gì không hiểu các em có thể mạnh dạn hỏi các đàn anh/ chị khoá trên hoặc là thầy đây"
"Vậy giờ bắt đầu nào, từ lớp trưởng nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com