Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.12

Nếu thích, thì phải ra sức truy, dành thứ tốt nhất cho người, Phụng Nghị chính là người như vậy, hình thức hai người ở chung dần dần nổi lên biến hóa rất nhỏ, có loại cảm giác người thứ ba đừng mong chen chân.

Ở bệnh viện có được báo cáo thân thể Dịch Liêm, sau khi biết thân thể cậu vô cùng tốt, trái tim treo lơ lửng của Phụng Nghị cuối cùng được đặt xuống.

Dịch thị vượt qua nguy cơ phá sản, từ từ đi vào quỹ đạo, lạc thú lớn nhất mỗi ngày của Dịch Liêm chính là nhìn Phụng Nghị thay đổi đủ loại biện pháp theo đuổi mình, cậu không hề cố ý làm khó Phụng Nghị, tương phản Phụng Nghị đối chuyện này hình như còn vui đến không biết mệt, Dịch Liêm cũng tùy hắn lăn lộn.

Trong nháy mắt, đã qua mấy tháng.

Sáng sớm, Phụng Nghị nhìn thiếu niên mặc giáo phục, nhấch mi: “Trở lại trường học?”

“Ừ, hôm trước thầy Phương điện thoại, kêu tôi hôm nay trở về trường học dự thi.” Dịch Liêm cầm cà vạt muốn mang lên.

Bên cạnh vươn tới một bàn tay to, tiếp nhận cà vạt, động tác trúc trắc thắt cà vạt cho cậu.

“Anh đưa em đi.”

Từ khi bắt đầu theo đuổi Dịch Liêm, Phụng Nghị hoàn toàn không buông tha bất luận cơ hội nào có thể cùng cậu một chỗ, trước kia đi công ty do tài xế lái xe đến đón đưa, bây giờ tự mình lái xe đưa Dịch Liêm đi Dịch thị, rồi lại lái xe đến công ty.

Dịch Liêm gật đầu, không cự tuyệt, cậu rất hưởng thụ loại cảm giác thời thời khắc khắc được Phụng Nghị phủng ở trong tay, để ở trong lòng này.

Xe dừng lại ở cửa trường học, Phụng Nghị nhìn thiếu niên cởi bỏ đai an toàn muốn xuống xe, đôi mắt hẹp dài chợt lóe, bất ngờ giữ chặt cánh tay Dịch Liêm dùng sức kéo một cái.

Không hề phòng vệ, Dịch Liêm bị kéo lại đây, còn không đợi cậu kịp phản ứng, cái trán liền dán lên môi ấm áp mềm mại của người đàn ông, đôi mắt trợn to, trong lòng vừa động.

“Hôn chúc may mắn, nếu thi tốt, anh đây mời em ăn tiệc lớn.” Phụng Nghị quay đầu đi, nhẹ nhàng nói ở sườn mặt của cậu.

Thanh âm trầm thấp từ tính, lúc cố tình hạ giọng nói chuyện sẽ đặc biệt gợi cảm, Dịch Liêm có chút thanh khống, nhưng chỉ đặc biệt yêu thích thanh âm của người nào đó, bởi vì người kia luôn giúp đỡ cậu, mà giọng nói của Phụng Nghị giống như đúc giọng nói khắc trong trí nhớ kia, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ phát sinh tình cảm với người khác ở trong thế giới này.

Nhưng, trên người Phụng Nghị như có một loại ma lực thần kỳ, không ngừng hấp dẫn cậu tới gần.

Yết hầu hoạt động vài cái, Dịch Liêm mặt ngoài không lộ nửa phần, nghiêng mặt dùng một đôi mắt đào hoa mê ly thâm tình nhìn hắn: “Nếu tôi thi rớt thì sao?”

Mấy tháng nay, cả sách giáo khoa cậu cũng không chạm qua.

“Thi rớt cũng mời ăn tiệc lớn.” Phụng Nghị bị nhìn đến lòng lơ mơ.

“Ừ, sẽ không làm anh thất vọng.” Dịch Liêm dùng ngón tay nhẹ cọ má hắn, đẩy cửa xe ra, mang theo cặp sách vào trường học.

Nhìn bóng dáng đã đi xa, Phụng Nghị dùng tay che lại gương mặt vừa mới bị ngón tay Dịch Liêm cọ qua, trong lòng không ngừng kinh hoàng.

Đứa nhỏ này lại nghịch ngợm.

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Phụng Nghị lại vô cùng cao hứng, hắn cảm giác được Dịch Liêm đối hắn thân cận không ít, trước kia đứa nhỏ này tuy luôn dùng cặp mắt đào hoa liêu nhân kia loạn phóng điện hắn, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được nó hoàn toàn không pha bất cảm tình gì, chỉ chơi chơi với hắn mà thôi.

Hôm nay có chút không giống, còn chủ động đùa giỡn hắn, đây không phải đại biểu Dịch Liêm bắt đầu đáp lại hắn?

Nghĩ như vậy, Phụng Nghị càng thêm hưng phấn, chờ bóng dáng Dịch Liêm biến mất ở cửa trường học, mới lái xe rời đi.

Ừ, chờ đứa nhỏ này thi xong, mời ăn xong bữa tiệc lớn, tìm một chỗ nghỉ phép, thi cử là một chuyện rất mệt mỏi, nên thư giãn một chút.

Đối Dịch Liêm mà nói, dù không xem qua sách vở, muốn thi đề thi trung, căn bản không coi là việc gì khó.

Liên tục thi hai ngày, mấy học sinh khác tựa như đã ở chiến trường trải qua mấy ngày mấy đêm chém giết với quân địch, héo chít chít, bộ dáng hữu khí vô lực, mà Dịch Liêm vẫn tinh thần sáng láng.

Ngày công bố thành tích, thầy Phương cầm trong tay phiếu điểm xếp hạng học sinh, ánh mắt nhìn Dịch Liêm tràn đầy kinh ngạc.

Bởi vì Dịch Liêm đứng hạng nhất cả năm.

“Thầy Phương, học kỳ sau vẫn thế, đây là đơn xin nghỉ của em.” Dịch Liêm cười khẽ đưa đơn xin nghỉ sớm đã chuẩn bị tốt qua, ý là sau khai giảng học kỳ cậu cũng không trở về trường học đi học.

Thầy Phương ngơ ngác cầm đơn xin nghỉ, khi cô vất vả bừng tỉnh, Dịch Liêm đã rời đi.

Ra cửa trường học, Dịch Liêm giương mắt nhìn xe dừng lại cách đó không xa, khóe miệng cong nhẹ, bước chân đi qua.

Phụng Nghị từ trong xe đi ra, vòng đến ghế phó lái kéo cửa xe ra cho cậu: “Tôi đưa em đi ăn tiệc lớn.”

“Anh không hiếu kỳ thành tích của tôi?” Dịch Liêm nhìn người đàn ông ý cười không giảm.

“Tò mò, nhưng đã hứa với em, thi rớt cũng có tiệc lớn.” Chờ cậu ngồi vào xe, đóng cửa xe, trở lại ghế điều khiển.

Dịch Liêm từ ba lô rút ra phiếu điểm đưa qua, Phụng Nghị thấy cậu vẫn tự tin tràn đầy, có chút tò mò, tiếp nhận phiếu điểm, khi nhìn đến điểm và xếp hạng bên trên, giơ mày kiếm.

“Bảo bối, em thật thông minh.” Không đi học cư nhiên còn có thể thi được đứng đầu cả năm, bận rộn chuyện công ty, đồng thời còn phải chiếu cố việc học…… Nghĩ như vậy, Phụng Nghị cảm thấy lòng ẩn ẩn đau.

Khi biết Dịch Liêm tồn tại, hắn có cho người đi điều tra qua chuyện của cậu, khi cha mẹ còn sống, thành tích cậu chỉ thường thường, càng chưa bao giờ hiểu tình huống hoạt động của Dịch thị, giống như thiếu niên cao trung bình thường, vô ưu vô lự.

Sau, cha mẹ đột nhiên qua đời, thiếu niên đần độn một đoạn thời gian, ngay lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, nhanh chóng trưởng thành.

“Về sau tôi sẽ đối với em thật tốt.”

“Ừ?” Dịch Liêm lộ ra vẻ nghi hoặc, khó hiểu Phụng Nghị sao lại tự nhiên nói như vậy.

Phụng Nghị cũng không giải thích, khởi động xe, nói: “Đi, anh đây chúc mừng em thi được hạng nhất, bảo bối nhà tôi quá lợi hại.”

Lúc nói lời này, còn lộ ra một bộ biểu tình nhặt được mấy ngàn vạn.

Dịch Liêm cảm thấy mình và Phụng Nghị không cùng kênh, quyết định vẫn tùy hắn thôi, nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi, câu được câu không nói chuyện với Phụng Nghị, lỗ tai không ngừng quanh quẩn thanh âm gợi cảm dễ nghe của người đàn ông, vành tai hơi đỏ lên.

Cậu cảm thấy có người này bên cạnh, cũng không tồi……

“Tới rồi.” Xe dừng lại.

Dịch Liêm một đường nhắm mắt nghỉ ngơi mở to mắt, lúc nhìn nơi người nọ tới, sân bay lớn người ra ra vào vào, sửng sốt.

“Không phải đi ăn tiệc lớn sao? Chạy tới sân bay làm gì, ăn cơm với máy bay?”

Phụng Nghị bị lời nói đáng yêu Dịch Liêm chọc cười: “Chúng ta đi Hawaii nghỉ phép, em muốn ăn tiệc lớn gì cũng được.”

“Được rồi.”

Xem bộ dáng Phụng Nghị, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, Dịch Liêm rất sảng khoái tiếp nhận đề nghị của hắn, lấy di động gọi điện thoại cho giám đốc công ty, giải thích chút công việc.

Hai người liền cùng đi nghỉ phép.

Nghỉ hè, vô luận là đầu đường hay trên mạng, đều là kỳ dòng người cao, Cedric gần nhất đẩy ra hệ liệt nước hoa “MI” Z quốc chính thức bán ở toàn cầu, khi quảng cáo kia phát ra, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

Dịch Liêm xa ở Hawaii hoàn toàn không biết mình đang hot.

Trên mạng một mảnh mưa rền gió dữ, rất nhiều người quỳ gối dưới khí chất ôn nhã như ngọc và nhan sắc tuấn lệ của Dịch Liêm, bản hệ liệt “MI” Z quốc càng bán điên rồi, có không ít người bắt đầu đào tư liệu Dịch Liêm, một lần đào liền đào ra một hố to.

Dịch Liêm cư nhiên không phải minh tinh mới giới giải trí, mà là một ông chủ nhỏ công ty giải trí, trọng điểm đang đọc sách cao trung, đứng đầu cả 5 trong kỳ thi trước lúc nghỉ.

Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng thông tin về Dịch Liêm bay đầy trời, càng có người xưng cậu thành “Đông Phương nam thần”, “Công tử vô song”, “Học bá nam thần”……

Trời xanh ánh mặt trời, biển rộng bờ cát.

Sóng nước lóng lánh mặt nước, một độ cong xinh đẹp lướt qua giữa không trung, bọt nước vẩy ra.

Phụng Nghị ngồi bên bể bơi, nhìn cái người du lịch trong nước như con cá, trong mắt nổi lên ý cười nhu hòa, di động đặt trên bàn nhỏ vang lên.

Nhìn tên gọi biểu hiện trên điện thoại, Phụng Nghị nhăn mày, chậm rì rì tiếp điện thoại: “Tôi không phải đã nói muốn nghỉ sao, có việc thì không cần tìm tôi, mà không có chuyện cũng không cần tìm.”

Fenis bị hắn làm sặc, cũng mặc kệ tâm tình giờ phút này của Phụng Nghị ra sao, bắt đầu báo cáo công việc, Phụng Nghị tuy trong miệng phun tào, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe ông nói, đôi mắt gắt gao dõi theo Dịch Liêm trong bể bơi.

Sau khi du lịch vài vòng, Dịch Liêm cảm thấy hơi mệt mỏi, bơi tới bên cạnh Phụng Nghị, nhìn hắn nghe điện thoại Fenis.

Thẳng đến lúc điện thoại nói xong, Dịch Liêm mới hỏi: “Fenis gọi điện thoại tới, công ty có chuyện gì à?”

“Fenis gọi điện thoại đến nói ‘MI’ mới vừa đưa ra thị trường, đã bán điên rồi, em……” Phụng Nghị nhìn người trong nước ngưỡng đầu nhìn mình, vươn tay sờ sờ đầu tóc ướt dầm dề của cậu: “Em hot.”

Dịch Liêm ghé vào bể bơi, cằm gối lên cánh tay, nói: “Hot thì hot, tôi cũng không phải minh tinh, cuộc sống vốn như thế nào liền tiếp tục như thế.”

Đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Dịch Liêm, Phụng Nghị nói: “Em lớn lên như này, không làm minh tinh có hơi đáng tiếc, bất quá, không làm tiểu minh tinh cũng tốt, như vậy em chỉ có thể của một mình tôi.”

Nói một tay vớt Dịch Liêm từ trong nước lên, ôm vào trong ngực, bàn tay to còn không nhịn được ở trên eo trên lưng mảnh khảnh sờ soạng mấy cái.

“Tay anh sờ gì đó!!” Dịch Liêm cũng không giãy giụa, một phen bắt được đại móng vuốt sờ loạn trên eo mình, còn có xu thế đi xuống.

“Ai biểu xúc cảm của em tốt vậy, không nhịn được.” Nói, khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười dán tới, nhẹ cọ gương mặt Dịch Liêm, nói: “Em thích anh không?”

Dịch Liêm nhìn hắn, cười mà không nói.

Tác giả có lời muốn nói:

Mị ~ gần nhất hảo lười a, luôn là ngắn nhỏ quân, không được như vậy…… Ta muốn nỗ lực, trở lại thô dài quân!!!

Hôm nay đang cân nhắc, về sau bánh xe muốn đặt ở nhỏ bé hay không╭(╯^╰)╮ chính là ta còn chưa biết làm sao để tự động hồi phục.

Editor:... Bây giờ tui đã hiểu tại sao mấy chương sau nó dài đến đáng sợ như vậy rồi :;((•﹏•๑)));:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com