Chapter 4 : Thế Giới Thứ Hai
_U uầy... Sao tự dưng lại chọn thế giới đó vậy?_
R14 lượn lờ bay xung quanh một con mèo đen đang lằm ườn trên một cái đệm có dấu hiệu phai màu, ố vàng và hơi rách rưới.
Con mèo mun mở ra cặp mắt màu xanh lá cây, liếc nhìn quả cầu phát sáng, cái đuôi chầm chậm phe phẩy.
"Người ta bảo thế giới có hệ thống đơn giản và cốt truyện ngắn khá dễ. Ví dụ như truyện cổ tích..."
Con mèo đen chầm chậm giải thích với giọng điệu nhạt nhạt xen lẫn hối hận.
_À há, ra vậy. Cậu quá học thuật rồi, cổ tích? Có bao nhiêu cuốn cổ tích đơn giản, bao nhiêu cuốn phức tạp chứ? Sao có thể chọn một từ ngữ nghĩa rộng như thế chứ?_
Mặt con mèo vốn đã không vui vẻ gì, nghe xong càng thêm buồn rầu. Tai nó cụp xuống, cái đuôi cuộn lại, lằm ườn ra chán nản.
"Tôi quên một chút thôi mà... Sao tôi biết đường được sẽ gặp tình huống này chứ"
Con mèo đen thuộc dòng quý tộc này là Hứa Thừa Doanh, trong phút chốc vội vã cậu đã làm ra một lựa chọn sai đến không thể sai hơn.
Hứa Thừa Doanh xuyên làm con mèo Lucifer trong Cinderella (Lọ Lem).
Đã không phải người rồi thì thôi đi, nhưng Lọ Lem trong thế giới này là người trọng sinh!! Mang lý tưởng cứu ba mẹ, xa lánh mẹ kế và tiến đến với chàng hoàng tử nàng yêu!
Cái sau thì hợp ý cậu nhưng vế trước thì không thể được. Nói ra thì khá tàn nhẫn nhưng bố mẹ nàng phải chết đê cốt truyện được phát triển đúng hướng.
Cốt truyện được mỗi cái đại kết cục đúng thì cấp độ đạt được sẽ rất thấp.
Mà cũng phải, nếu nhân vật bình thường, tình tiết bình thường thì cần gì đến ký chủ và hệ thống?
"Vậy bây giờ bố mẹ của Lọ Lem có bao nhiêu phần trăm sẽ chết, bao nhiêu sẽ sống?"
_50/50_
_Việc Cinderella muốn thì cả thế giới sẽ giúp nàng làm nhưng việc này gần như là ngược với ý chí thế giới nên cũng không phải việc bất khả thi. Tỉ số đã được cân bằng, cậu chỉ cần cản thận một chút là được_
"Ừm, vậy là tình tiết bắt đầu đi rồi"
_Đúng vậy, cậu có thể đi khám phá luôn_
Hứa Thừa Doanh đứng dậy, di chuyển cái thân hình cân đối do chưa bị vỗ béo. Bộ lông mượt mà, đen nhánh và hơi dài của cậu rũ xuống.
Ánh mắt cậu sáng quắc trong đêm tối, bắt đầu tìm hướng thoát ra khỏi căn biệt thự của quý tộc nghèo này.
Hứa Thừa Doanh nhanh nhẹn nhảy ra cửa sổ, lên một cái cây rồi nhảy ra ngoài. Toàn bộ quá trình cậu đều làm trơn tru như như một con mèo chính thống.
Cậu lững thững đi trong đêm đen lạnh sương đến một phòng trọ xoa hoa bậc nhất khu phố. Những căn phòng đặc biệt còn muốn đẹp hơn căn biệt thự cậu đang ở.
Là mèo cũng có lại lợi của mèo, Hứa Thừa Doanh chỉ cần quyến rũ một tiểu thư là đã được bế vào.
Tiểu thư nhỏ tuổi vui vẻ bế cậu nên vuốt ve. Cậu khẽ híp mắt, phát ra tiếng gừ gừ đầy hưởng thụ.
Khi vào trong thì Hứa Thừa Doanh được thả xuống bên cạnh bàn ăn của tiểu thư.
"Cinderella, con đi theo mẹ vất vả như thế làm gì? Ăn cơ ngon không?"
Một vị phu nhân trẻ tuổi với dung mạo ôn hòa, xinh đẹp ngồi cạnh tiểu thư, nhỏ nhẹ hỏi han.
Tiểu thư - Cinderella ngoảnh mặt lại cười tươi rói với mẹ mình. Cô cất một chất giọng lảnh lót như chim sơn ca, cầm tay mẹ làm nũng như bao đứa trẻ khác.
"Thôi mà mẹ~ dù sao đi cũng đã đi rồi, nói nữa cũng chẳng để làm gì. Hơn hết là được xem mẹ chọn thuốc rồi con được đến nhà ngoại chơi nữa, không hề vất vả đâu ạ~"
"Ôi, con gái cưng của mẹ"
Bà vui vẻ cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy Cinderella. Cô cũng ngoan ngão ôm lại mẹ mình, đầu dựa vào vai bà, cảm nhận được hơi ấm từ mẹ mình.
Cinderella gục mặt xuống hõm vai mẹ, đôi mắt nhắm hờ khẽ tỏa sáng như vì sao trên bầu trời.
Đời này, cô nhất định sẽ bảo vệ mẹ thật chu toàn, khiến mẹ sống thật hạnh phúc bên cha.
Nhưng Cinderella lại không biết, người sẽ phá nát những ảo mộng về một tương lai tươi sáng của mình đang lẳng lặng theo dõi cô.
Hứa Thừa Doanh nhìn xong lại gục đầu xuống, nhắm mắt nằm im. Cậu không thể quan tâm đến cảm nhận hay sự đau khổ của cô được. Cậu chỉ quan tâm đến cốt truyện của thế giới này, nó phải được tiến hành với sai số ít nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com