Tôi nghĩ bạn cùng bàn đang yêu thầm tôi (3)
Cái tên Cố Tô này, ở Nhất trung có thể nói là hỏi 10 đứa thì đã có 11 đứa thuộc làu sự tích huy hoàng của cậu.
Đám huynh đệ của Lý Văn Thành vô cùng tò mò quan sát vị lão đại trong truyền thuyết này, nhung dù thế nào cũng không thể liên hệ cậu trai nhẹ nhàng khoan khoái trước mặt này với cái tên giáo bá hung thần ác sát trong tin đồn kia được.
Mà trên phương diện "kia" cũng không giống.
Lý Văn Thành mỉa mai nói: "Mày định anh hùng cứu mỹ nhân à? Sao hả? Chuyển "tính"?"
Đám hồ bằng cẩu hữu của hắn lập tức ngầm hiểu ý mà cười cợt. Tiếu Thanh Sơn lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ như nhìn đang nhìn một bịch rác nilon đen bóng: "Cậu cản trở mắt tôi, đồ Châu Phi."
Một lời này ngay lập tức K.O, Lý Văn Thành thiếu chút nữa liền lên cơn suyễn: "Mày..."
Mẹ nó, tao chỉ hơi đen một chút thì cản trở ai? Mày thì trắng lắm hả? Lý Văn Thành đột nhiên sửng sốt một chút. (Ừ nhỉ, đúng là trắng thật.)
Hắn và Cố Tô trước đây cũng có chút quen biết, chỉ cảm thấy Cố Tô này lớn lên không tồi, nhưng vẫn không thể bẻ cong thẳng nam sắt thép như hắn. Hôm nay nhìn lại, cần cổ trắng nõn kia, thon dài yếu ớt, giống như chỉ cần thoáng dùng sức là có thể bẻ gãy, phối hợp với lệ khí của Tiếu Thanh Sơn, khuôn mặt vẫn như cũ, ấy thế mà bây giờ lại làm cho hắn có chút khó nhịn.
Không biết cậu và Sở Minh Viễn đã hôn nhau chưa?
Lúc cậu hôn gã, có phải chăng sẽ chau mày, nhìn như phản kháng, thực tế lại là dục cự còn nghênh mà đẩy nhẹ vai Sở Minh Viễn, biến thành một bé mèo ngoan thu lại móng vuốt, tùy ý gã ta nhào nặn tròn méo?
Lý Văn Thành hoang tưởng một hồi, có chút miệng khô lưỡi khô, trong đầu nảy ra ý tưởng mới.
Hắn thả Lâm Nguyệt: "Hôm nay coi như số cô may mắn, có người đến thay thế cho cô."
Lâm Nguyệt hoảng hồn nói: "Tên khốn kiếp cậu muốn làm cái gì?!"
Lý Văn Thành cười dâm hai tiếng, nghênh ngang đi đến trước mặt Tiếu Thanh Sơn, gắng gượng trầm giọng ra vẻ nam tính: "Này, nếu cậu đã quên tên tiểu bạch kiểm Sở Minh Viễn đó, thì có thể cân nhắc trở thành người của tôi không?"
Nếu như có thể đoạt lấy được Cố Tô, hắn chẳng phải là vừa có thể sở hữu mỹ nhân, vừa có thể vả mặt Sở Minh Viễn hay sao? Đúng là một mũi trên trúng 2 con chim. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã sảng khoái đến không nhịn được cười.
Tiếu Thanh Sơn liếc nhìn hắn một chút, giống như đang thật sự cân nhắc lời đề nghị của hắn.
Thật lòng mà nói, Lý Văn Thành ngoại trừ "hơi" đen một chút, thực ra lớn lên cũng không tồi, là cái kiểu bad boy lưu manh, hoàn toàn khác biệt với Sở Minh Viễn bề ngoài quân tử như ngọc.
Tiếu Thanh Sơn im lặng liền lập tức khiến cho Lý Văn Thành tưởng bở, hắn nhếch khóe miệng, trong lòng kêu gào "Ba má ơi! Con sắp có bồ rồi!".
Sau đó hắn nghe thấy Tiếu Thanh Sơn nói: "Không được, cậu quá đen, lỡ ảnh hưởng tới vận may chơi gacha của tôi thì sao."
Lý Văn Thành: "..."
Lý Văn Thành hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cố Tô, mày đừng có không biết tốt xấu, mày nghĩ rằng mày bây giờ vẫn giống như ngày xưa sao? Cố Tử Xuyên nói hết cho tao biết rồi, ba mày đã cắt thẻ của mày, đám hồ bằng cẩu hữu cũng đã nghỉ chơi với mày, bây giờ tao muốn làm gì mày mà không được?"
Tiếu Thanh Sơn mở mắt ra, hỏi hắn: "Cậu thực sự muốn thử?"
Lý Văn Thành cúi đầu: "Tao rất hiếu kì." Hắn vốn tướng tá cao lớn, như một bức tường, khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt, hiện tại hắn có ý định muốn làm nhục Tiếu Thanh Sơn, ánh mắt tăng thêm sự khinh bỉ rõ ràng.
Tiếu Thanh Sơn nhướn mày.
*****
Người xưa có câu "lòng hiếu kì hại chết con mèo" quả không sai.
Lúc Lý Văn Thành ngã lăn quay ra đất, trong đầu vẫn chưa ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.
Mãi cho đến khi cảm giác đau đớn truyền từ trên mặt lên tới đại não, từ trong lỗ mũi chảy ra dòng máu ấm áp, hắn mới phản ứng lại ----- mình con mẹ nó thế nhưng bị thằng nhóc Cố Tô đánh ngã?!
Tiếu Thanh Sơn bị gọi là giáo bá của Nhất Trung, dĩ nhiên có rất nhiều học sinh từng nghe đồn về "những chiến tích huy hoàng" của cậu, giáo viên cũng chỉ toàn lắc đầu bó tay.
Nhưng Lý Văn Thành cũng không phải học sinh ngoan ngoãn gì, hắn hiểu rất rõ, những "chiến tích" được đồn thổi kia, có ít nhất 80% đều là người khác thêu dệt rồi đổ lên đầu Cố Tô, còn bản thân cậu thì nhiều nhất cũng chỉ là trốn tiết cúp học,...
Bởi vậy đừng nói là tự ra tay đánh người, chỉ sợ là ngay cả đi xem đánh nhau cậu cũng không dám.
Mà Lý Văn Thành thân là chủ lực của đội bóng rổ, trên sân bóng chủ cần xô xát nhẹ một cái là đã đủ để gây ra mâu thuẫn, đi "dạy dỗ" người khác là chuyện thường như cơm sườn bán lề đường.
Vậy mà, bây giờ hắn thế nhưng bị Cố Tô một đấm đánh bay, còn là bị đánh trước mặt mấy tên đàn em!
Một chữ "NHỤC" xông thẳng lên đầu, Lý Văn Thành ném cái tay đỡ hắn dậy của tên đàn em ra, chống người đứng lên.
Hắn xăn tay áo lên, để lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc, giận dữ nói: "Giờ mày muốn đánh lộn phải không? Được! Hôm nay để tao cho mày biết, trường Nhất Trung này là địa bàn của ai!"
Lý Văn Thành đã tính toán trong đầu rồi, cú đánh vừa rồi của Tiếu Thanh Sơn tuy là rất chuẩn, nhưng Cố Tử Xuyên đã nói, anh trai kế này của hắn chỉ là một tên yếu đuối vô dụng, hoàn toàn chưa từng luyện võ, cú đánh vừa rồi chẳng qua chỉ là mèo mù vớ được chuột chết mà thôi. Đối với Lý Văn Thành hắn từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập tán đả mà nói, muốn đánh một kẻ không có kinh nghiệm, thực sự là dễ như ăn bánh.
Huống chi, bên hắn hiện tại có tới tám người, đều là cầu thủ bóng rổ, tên nào tên nấy đều có thân hình cao lớn cơ bắp, Cố Tô đấu với họ chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Bọn họ căn bản là không có khả năng thua!
Thế nhưng châu chấu thì cũng có châu chấu this châu chấu that, xe thì cũng có xe này xe kia. Xe đạp tàu mà đòi khô máu với châu chấu tiền sử thì chỉ có nát với bét thôi.
Cho nên cả đám bọn họ bị Tiếu Thanh Sơn đè ra đánh như chó.
Thiếu niên nghiêng người một cái, né được nắm đấm từ bên cạnh, thuận tay liền tháo luôn khớp tay người kia.
Ngay lập tức liền đánh một đòn cùi chõ về phía sau, Lý Văn Thành đau đớn bưng cằm, lui về phía sau hai bước, ngã dập mông xuống đất.
1 vs 8, vẫn dư sức.
Tiếu Thanh Sơn che miệng ngáp một cái, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Cậu hỏi: "Còn muốn đánh nữa không?"
Lý Văn Thành vội vàng lắc đầu, hắn đúng là có mắt như mù, thế mà lại nhìn lầm con cọp dữ tợn này thành mèo hoang nhỏ xinh?
Hắn cuối cùng cũng biết vì sao Cố Tô chưa từng tự mình đánh người, bởi vì cậu vừa ra tay là trận đánh liền dẹp tiệm!
Nếu như là ở trong gane, người khác maxlevel chỉ có đến cấp 99, mà cậu ta thì ở trên level lại viết hai chữ "Vô Địch".
Đậu má, vậy thì còn đánh đấm con mẹ gì nữa, chơi vầy rồi ai chơi lại?!
Lý Văn Thành cảm thấy trong máu mũi mình nãy giờ đều là nước úng từ trong não chảy ra. Chứ não không úng nước ai đâu tự nhiên đi khiêu chiến cậu ta làm quái gì!
Tiếu Thanh Sơn thản nhiên như không phủi tay một cái giống như đang phủi bụi: "Cậu và Cố Tử Xuyên chơi thân lắm à?"
Lý Văn Thành điên cuồng lắc đầu: "Không không không tôi không biết cậu ta là ai hết á!"
Toàn thể người trong Nhất Trung từ trên xuống dưới đều biết anh em họ Cố không ưa nhau, hắn không muốn lại bị đánh một trận.
Tiếu Thanh Sơn nghiêng đầu: "...Cậu lừa tôi đấy à?"
Màu mắt cậu rất nhạt, cho người ta cảm thấy một loại cảm giác trong như nước. Thế nhưng thời khắc này, Lý Văn Thành chỉ thấy đôi mắt kia giống hệt như băng tuyết trên đỉnh núi, lạnh lẽo vô cùng. Hắn rùng mình, vội vàng giải thích: "Tôi với tên đó chỉ là từng cùng nhau chơi vài trận bóng, ăn mấy bữa cơm mà thôi, không có thân thiết gì hết á!"
Tiếu Thanh Sơn hỏi: "Hắn ta nói tôi như thế nào?"
Lý Văn Thành chần chờ: "Tôi nói ra cậu đừng có đánh tôi nha."
"Nói."
"Hắn nói cậu...Mỗi ngày ở nhà đều học theo mẹ hắn sơn móng tay hồng nhạt, mặc đồ lót tình thú, mặc váy, lâu lâu còn đi quán bar dụ dỗ đàn ông."
Lý Văn Thành nói xong, sợ bị đánh tiếp liền lập tức bổ sung: "Dĩ nhiên là tụi tôi không ai tin lời hắn hết!"
Tiếu Thanh Sơn: "..." Hèn gì tin đồn về cậu "phong phú" đến thế.
Lý Văn Thành nói rất nhiều, đem toàn bộ mấy lời bịa đặt của Cố Tử Xuyên nói hết ra, nói hoài nói mãi, hắn đột nhiên hô lớn: "Á!"
Tiếu Thanh Sơn: "Chuột cắn cậu à?"
Lý Văn Thành nói: "Không phải, tôi vừa mới nhớ ra, hồi khai giảng, trước lúc chuyện của cậu và Sở Minh Viễn tuôn ra không lâu, Cố Tử Xuyên từng tiếp xúc với Sở Minh Viễn trên sân bóng rổ!"
Sở Minh Viễn là nam thần của Nhất Trung, đầu óc và tứ chi đều phát triển toàn diện (chỉ có nhân cách là bị chó ăn thôi), kỹ thuật chơi bóng rổ cũng rất tốt. Nhưng sau khi nói chuyện với Cố Tử Xuyên xong liền mất tập trung, gây ra rất nhiều lỗi vặt trong trận đấu.
Vừa nghĩ như thế, nguyên nhân Sở Minh Viễn đột nhiên trở mặt liền rõ ràng rồi!
Lý Văn Thành kết luận: "Nhất định là Cố Tử Xuyên uy hiếp hắn, ép hắn chia tay cậu!"
Tiếu Thanh Sơn bình tĩnh gật đầu, trên mặt không có tức giận cũng không có kích động, giống như chỉ là nghe thấy một việc nhỏ nhặt không quan trọng.
Lý Văn Thành lăm le nhìn Tiếu Thanh Sơn, thử thăm dò hỏi: "Cậu sẽ quay lại với hắn sao?"
Tiếu Thanh Sơn bình thản nói: "Dĩ nhiên là không, ai lại ăn lại thứ mà mình nôn ra bao giờ, huống hồ chuyện đã qua lâu vậy rồi, bãi nôn đó chắc cũng đã thối rữa rồi cũng nên."
Sở Minh Viễn hiện tại vừa là lớp trưởng, vừa là chủ tịch hội học sinh, không chỉ chiếm được sự tín nhiệm của giáo viên và sự kính trọng của bạn bè, mà còn có thể xử lý mọi việc một cách hoàn mỹ, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cậu không tin một kẻ thông minh như thế, sẽ giống như một bé ngoan dễ dàng bị người khác uy hiếp. Cho dù thật sự có nhược điểm bị người ta nắm thóp, với đầu óc của hắn cũng có thể nghĩ ra phương pháp giải quyết, chứ không phải là trực tiếp chạy tới phòng giáo viên mà tố cáo.
Tiếu Thanh Sơn không hiểu rõ Sở Minh Viễn, chỉ có thể suy đoán tâm lý của hắn dựa vào hành động. Đối với nguyên thân, Sở Minh Viễn có thể là cũng có chút yêu thích, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nguyên thân đối với hắn mà nói, chỉ là một công cụ để giảm stress, giống như một trò chơi vậy thôi, không quan trọng đến mức hắn phải hi sinh chút tế bào não của mình để nghĩ cách bảo vệ cậu.
Thế nhưng cậu biểu hiện bình tĩnh, trong mắt Lý Văn Thành lại giống như đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
Dù sao thì bất kể là qua cách hắn nhìn thấy cậu trước đây hay là nghe từ trong miệng Cố Tử Xuyên thì Cố Tô đều là một tên ngốc nghếch thẳng thắn, nghĩ gì đều sẽ hiện hết lên mặt, căn bản không có biểu tình phức tạp gì.
Lý Văn Thành từng xem qua một câu nói đọc mà nhói lòng trong teenfic: "Chỉ có thương tổn mới có thể thúc đẩy người ta trưởng thành", Cố Tô hiện tại giả vờ bình tĩnh, không phải chính là bằng chứng sống sao?
Ban đầu tán tỉnh chỉ là đùa giỡn, nhưng bây giờ Lý Văn Thành thật sự muốn thử hẹn hò với Tiếu Thanh Sơn. Hắn liếm môi, đang định mở miệng, liền nhìn thấy phía sau một tên cầm dao đâm tới Tiếu Thanh Sơn!
Dương Bình! Đàn anh của hắn, là tên lúc nãy bị đánh ác nhất!
Còn chưa kịp hô lên "Cẩn thận" thì đã nghe một âm thanh nặng nề truyền tới tai.
Dương Bình một mét chín, trực tiếp bị một cước đạp ngã.
Thiếu niên bỏ tay trong túi quần, thu lại chân dài vừa đạp người của mình, thái độ lười nhác nhưng lại rất có khí thế: "Tụi bây ở trên địa bàn của tao đánh đánh giết giết cũng phải hỏi ý tao đã chứ?"
Hắn dáng người cao ráo cường tráng, kiểu tóc gọn gàng khỏe khoắn, đuôi tóc hơi cong lên, thoạt nhìn như là không thể nào chải xuống được. Cái trán phía trước sạch sẽ thông minh, đường nét gương mặt thâm thúy còn có sống mũi cao thẳng.
Đơn giản mà nói thì trong Nhất Trung, hắn chính là thuộc loại "Đẹp trai như Sở Minh Viễn " nhưng là loại level siêu cao, đánh bại 999,9% nam sinh Nhất Trung.
Đại soái ca đi tới, ra vẻ thân thiết quàng vai Tiếu Thanh Sơn: "Đánh bạn cùng bàn của tao, không phải là không thèm ngó mặt tao sao?"
Tiếu Thanh Sơn ném cái tay trên vai xuống, tên kia cũng không xấu hổ, thuận tay liền kéo Lý Văn Thành lên, đem cái tên cao gần 2 mét kéo lên dễ dàng như nhổ cà rốt.
Mẹ ơi, có quái vật.
Lý Văn Thành dù trong lòng thầm oán, ngoài miệng vẫn nói: "Cảm ơn Diệp ca."
Diệp Dịch: "Đừng khách khí. Nhanh cùng đám bạn của cậu cút đi, lỡ bị người khác nhìn thấy thì không tốt đâu."
Lý Văn Thành tuân lệnh, lập tức quát: "Còn không mau đứng lên! Nằm ở đó giả chết à!"
Mấy thi thể đang nằm dưới đất lập tức bò lên, động tác cứng ngắc chậm chạp, nhanh chóng cút khỏi hiện trường. Dù sao cũng không thể trách bọn họ, Tiếu Thanh Sơn thực sự là ra tay quá ác, đánh chỗ nào liền nội thương chỗ đấy. Diệp Dịch hỏi Tiếu Thanh Sơn: "Cậu còn gì muốn hỏi cậu ta nữa không?"
"Không."
Diệp Dịch gật đầu, phất tay nói: "OK, các cậu cút được rồi. Nhóc Châu Phi dẫn đám đàn em của cậu đi ăn một bữa ngon đi, bồi bổ đầu óc."
Lý Văn Thành: "..." Má! Lúc nào cũng nói tôi đen!!! Mấy người có thể tích đức chút được không hả!!!
Dù trong lòng tên Châu Phi này có mắng chết hai người kia đi nữa thì cũng chỉ có thể dẫn đám đàn em ngượng ngùng rời đi.
Diệp Dịch cười như không cười liếc hắn, Lý Văn Thành liền lảo đảo một cái, nhanh chóng thành thật cút.
Diệp Dịch đút tay vào túi, hỏi: "Lúc tên đó cầm dao tấn công, cậu không phản công, là muốn chờ tôi ra tay sao?"
Lúc nhìn thấy hắn đạp tên kia, Tiếu Thanh Sơn một chút kinh ngạc cũng không có, chắc chắn là đã sớm phát hiện ra hắn.
Quả nhiên, Tiếu Thanh Sơn nói: "Cậu nghe lén lâu vậy rồi, cũng phải trả ít thù lao chứ nhỉ?"
Chạng vạng, ánh chiều tà mùa thu chiếu xuống, qua đôi mắt nhạt màu của cậu như nở ra một đóa hoa mai, chớp mắt một cái, cánh hoa là đà bay xuống.
Diệp Dịch mặt đỏ lên: " Ừm. Vậy thì... bạn cùng bàn à, có muốn cùng ăn một bữa cơm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com