Chương 5
- Haha..tiện thật, nhìn cơ thể dâm đãng đang hút lấy ta này..
Tiếng cười cùng tiếng nói dâm đãng của gã quản gia mà Harrus thuê về, gã đang cưỡng hiếp cô bé Laura một cách tàn bạo. Một người đàn ông ghê tởm dùng bạo lực để thỏa mãn thú tính cùng sự dâm dục của bản thân. Tiếng khóc thét cầu xin của cô bé hòa cùng tiếng nấc rên rỉ nghẹn ngào, tiếng thở dốc cùng nụ cười vặn vẹo biến thái trên khuôn mặt già nua của gã quản gia làm lòng người phát lạnh. Cậu chứng kiến toàn bộ, cô bé không dám nói với cậu Harrus của cô bé. Kẻ ấu dâm tàn nhẫn ấy ngày càng càn quấy hơn.
Sau hôm ấy, gã đút lót tiền cho ả hầu gái giúp việc cùng ả bảo mẫu để bọn họ lừa dối che mắt cậu chủ của gã. Ngày ngày, gã bắt cô bé làm nô lệ tình dục cho gã, tra tấn tinh thần cô bé đến suy sụp. Đến một ngày, Laura mang thai. Khi biết chuyện gã cười ngọt dụ dỗ cô bé, chứng Stockholm hiển nhiên đã bị gã sử dụng triệt để trên người cô bé, trong mắt cô bé ngoài gã chẳng còn ai khác. Gã nuôi cô bé như súc sinh trong lồng giam bằng sắt trong một đợt công tác dài 6 tháng bên nước ngoài của Harrus. Trong 6 tháng gã đút cô bé ăn thức ăn do tự tay gã làm. Gã nuôi một con mèo đen, ngày ngày gã lấy nước tiểu của mèo đen đút cho cô bé uống. Gã hưng phấn chờ từng ngày cái thai lớn dần.
Một ngày gã ôn nhu hát cho cô bé nghe bài ca mà vợ gã đã từng hát " nhất dạ đồng sàng chung dạ ái, nhất nhật phu thê bá dạ ân.. ". Hắn hát ru cô bé ngủ, sau lưng gã giấu một vật sáng sắc lạnh. Đó là một con dao. Nó được chạm trổ vô cùng tinh xảo, lại được làm từ loại thép cực tốt, ánh thép xanh biếc vẽ lên trần một vệt sáng xanh biếc.
Cô bé vẫn đang trong cơn mơ ngủ, chợt thấy ánh sáng lóe lên, liền quay người nhìn gã quản gia. Bỗng cô bé thấy bị kéo lại, thì ra cô bé đã bị gã trói chặt chân tay ở bốn góc giường bằng sợi dây thừng thô ráp. Định thần lại, cô bé ngây ngô hỏi gã quản gia:
- Sao ngài lại trói em? Ngài có phải lại..?
Gã ôn nhu nhìn cô bé, với đôi tay thô sáp sờ mó lần mò về ngực cô bé mà xoa nắn, gã cất tiếng cười thô bỉ nhưng tiếng nói lại dịu dàng hiếm thấy:
- Hôm nay em phải giúp ta một việc, là một việc rất quan trọng. Ta sẽ suốt đời nhớ em, vĩnh viễn yêu thương em.
Mặt gã quản gia lộ ra vẻ ai sầu, ánh mắt gã nhìn cô bé lộ ra một ngụ ý khó đoán. Nó vừa luyến tiếc, vừa đam mê, vặn vẹo khiến gã càng thêm xấu xí, biến thái như tên tâm thần mắc chứng bệnh phản xã hội. Cô bé thấy gã ăn nói kì lạ, lại cầm một con dao trong tay, đột nhiên trong đầu Laura thoáng qua ý nghĩ kinh hoàng. Tay chân bị trói chặt, cô bé bắt đầu lắc đầu dãy dụa:
- Ngài..định làm gì vậy..? Ngài đừng như vậy được không, em sợ..!!!!!
Gã quản gia nổi máu điên tàn bạo, dơ tay tát một cái bạt tai điếng người lên mặt cô bé, nhìn người dưới thân khóc nức nở,tóc tai tán loạn cùng một bên mặt sưng tấy, gã mê luyến nói:
- Việc này ta cũng không muốn, ta luyến tiếc em nhưng việc này đối với ta cũng rất quan trọng..
Bấy giờ con dao của gã quản gia đã đặt lên bụng Laura, lưỡi dao sắc nhọn chỉ khẽ chạm một chút vào da thịt đã thấy máu tuôn chảy như suối.
Laura còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy gã quản gia ấn tay, rạch một đường sắc ngọt, vết cắt khá sâu. Chẳng mấy chốc gã đã rạch một đường dài mà Laura chưa kịp cảm nhận đau đớn. Bỗng Laura thấy bụng mình mát lạnh, mấy tháng thai sản nặng nề chợt nhẹ nhõm như thời con gái.
Rồi cơn đau quặn thắt ập đến. Nhưng Laura vẫn tỉnh táo. Cô bé cảm thấy ướt át khắp cả thân thể. Nghiêng đầu nhìn xuống, qua làn nước mắt chứa chan, Laura thấy chăn gối đã nhuộm thành màu đỏ thẫm. Gã quản gia đang cúi mặt xuống, đôi tay gã lần mò trong bụng Laura. Cô bé thậm chí có thể cảm nhận được mười ngón tay lạnh buốt của gã.
Kinh hãi, Laura muốn thét lớn. Nào ngờ, sức lực của cô đã cạn kiệt tự bao giờ, thanh âm nghẹn lại mắc ở cổ họng không tài nào thốt nên lời. Laura chỉ kịp rên khẽ mấy tiếng:
- Ngài..ngài..
Trong lúc này, Laura mở trừng mắt nhìn gã quản gia cầm một vật từ trong bụng của cô, thận trọng nhấc lên. Lúc này, một cơn đau dữ dội từ bụng khiến Laura không thở nổi. Laura chết điếng nhìn vật đó.
Một đứa trẻ sơ sinh.
Đứa trẻ sơ sinh nhỏ bé này, chỉ lớn hơn đôi bàn tay gã quản gia một chút. Một sợi nhau thai nhỏ bé vẫn nối cơ thể Laura với nó. Đến tận giờ phút này, Laura mới nhận thức được việc gã quản gia vừa làm.
Gã quản gia mổ bụng Laura.
Vừa kinh hoảng, vừa đau đớn, Laura vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng Laura càng giãy dụa, máu tràn càng nhiều. Khuôn mặt xinh đẹp của Laura nhanh chóng xám xanh, đôi môi hồng phớt bóng mịn hôm nào giờ đây khô khốc. Cơ mặt co giật mấy hồi, Laura ngất lịm đi.
Trong cơn mê mang, Laura chợt cảm nhận được dòng nước lạnh buốt đổ ập vào cơ thể mình, lạnh đến thấu tim gan. Thì ra gã quản gia đã hắt nước lên mặt cô bé. Trong cơn đau quặn thắt, Laura vẫn nghe thấy tiếng gã:
- Laura, em phải tỉnh táo, em chưa thể đi được, chưa thể đi được. Em phải giúp ta, hãy giúp ta, ngoan lắm..
Giọng gã hơi run run, khản đặc, có lúc lạc đi, ánh mắt điên cuồng của gã nhìn Laura, gã đang hưng phấn.
Chờ cho Laura hơi tỉnh táo lại, gã quản gia mới đưa dao cắt nhau thai, đó là bí quyết của thuật luyện mà gã đang thực hiện.
Trên giường, Laura trợn trắng mắt nhìn gã quản gia, cô bé co giật mấy hồi rồi bất động, đôi mắt đọng lại hình ảnh cuối cùng của Laura là gã quản gia hòa với nỗi bàng hoàng và nỗi căm hận thấu xương của bản thân.
Gã quản gia không quan tâm đến điều đó, giờ phút này gã đặc biệt vui mừng ngắm nhìn hòn máu đỏ hỏn trên tay. Giữa hai chân bào thai này trồi lên một mẩu thịt nhỏ, đó là một đứa bé trai.
Bào thai này vừa được cắt nhau, cơ thể nhỏ bé đã có thể cử động. Bất ngờ, bào thai mở mắt trừng trừng, phần tròng đen chiếm gần hết con mắt, thành ra, ánh nhìn này trở nên đặc biệt quái dị.
Cục thịt đỏ hỏn này bỗng mỉm cười khanh khách. Trong miệng đứa bé sơ sinh, răng đã mọc đủ tự khi nào, chiếc nào chiếc nấy nhọn hoắt như răng mèo. Khuôn mặt bé xíu của đứa bé đầy vẻ ma quái.
Gã quản gia mừng rỡ như vớ được châu báu lớn nhất, hai tay run rẩy, miệng lẩm bẩm:
- Quái thai, quái thai, thành công rồi, thành công rồi..
Bấy lâu nay, gã quản gia vốn đút cho Laura nước tiểu mèo. Nước tiểu mèo đen vốn là thứ dễ gây quái thai cho phụ sản. Đó là điều gã muốn. Bởi bào thai chết đi thường tạo ra quái vong.
Gã quản gia cẩn trọng mang đứa bé sơ sinh bước ra cửa, xuống phòng bếp. Ở đây, gã đã nhóm sẵn lửa trong một cái thùng sắt, khói bốc lên mù mịt. Khói bốc lên từ ngọn lửa, gã buộc đứa trẻ sơ sinh lên một cái gậy gỗ vắt ngang cái thùng bốc lửa ngun ngút, gã hun cơ thể đỏ hỏn thành đen đúa. Ban đầu, đứa bé sơ sinh còn giãy dụa một cách yếu ớt. Cuối cùng, nó ưỡn người lên rồi bất động.
Sau đó, gã quản gia đem đứa bé sơ sinh đặt lên thẻ bằng tre. Đây chính là loại bùa có tác dụng giam hãm linh hồn đứa trẻ trong chính thể xác đen đúa kia. Sau đó gã quản gia cầm một con búp bê nữ bằng sứ tinh xảo to y hệt một đứa trẻ 2 tuổi, gã nhét đứa trẻ sơ sinh vào trong đó. Xong việc, gã quản gia xách con búp bê nhìn ngọn lửa.
Sáng sớm hôm sau, gã quản gia băm thịt Laura nấu một bữa cơm chào mừng cậu chủ Harrus về. Đêm hôm ấy, người ta phát hiện xác cậu chủ Harrus chết trên giường với tư thế bị làm nhục.
Từ đó, gã quản gia dường như bốc hơi trên thế gian, chả ai biết gã đã đi đâu.
Ba năm sau, một cô bé ghé qua cửa tiệm đồ chơi cũ cùng một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Cô bé chợt thấy một con búp bê ở góc tủ cũ kĩ, con búp bê ấy như có ma lực thu hút cô bé. Cô bé khóc nháo nhất quyết đòi mua con búp bê ấy về nhà. Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười yêu chiều và đồng ý mua cho đứa con đáng yêu nhà mình.
Và từ đó ác mộng ập đến với gia đình cô bé..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com