Phần 1: "Cảm Giác!"
*Omega thụ mùi: "Hoa Đào" *Alpha công mùi: "Cỏ Non"
_______♡♡.
Trác Thành hiện tại là một bác sĩ chuyên ngành điều trị chế thuốc đặc riêng để khắc chế tinh tố và kiềm hãm lại mùi hương bùng phát của omega cũng như cơn tấn tình khi đứng trước những Alpha cường ngạnh ngoài kia.
"Đưa cho tôi ống dẫn thuốc"
Cái môi mềm mại có chút nét cong lên hồng nhuận khẽ mím lại khi đang quan sát ống nghiệm nhẹ khép mở giọng nói lảnh lót thốt ra.
"Bệnh nhân tiếp theo vào đi"
Dáng vẻ nghiêm nghị cao lãnh khi anh khoát lên mình chiếc áo blup trắng đôi tay nhỏ mà nhanh thoăn thoắt đôi mắt phượng sâu hút long lanh màu vàng kim với gương mặt phi giới tính xinh đẹp khiến trai lẫn gái cũng phải si mê và ghen tị với nét đẹp này của anh.
Điều đặt biệt không ngờ đến Trác Thành như vậy mà lại là một Omega quý hiếm, máu của anh có thể cứu mạng người sắp chết hầu hết 100 người chỉ có 10 Omega máu hiếm thôi.
Nhưng anh là khác biệt và nổi trội hơn đồng loại của mình vì cậu có bản năng và lẫn tài hoa khía cạnh mạnh nhất mà anh nắm giữ anh có sức hút riêng hấp dẫn kiêu hãnh, ma mị và quyến rũ nó đều tập trung hết trên cơ thể anh.
•6:30 (tối/tan làm)
"Ưrg~ mệt muốn chết luôn, còn đói bụng nữa chứ!!"
Anh uể oải vươn vai lắc nhẹ cái đầu với tay cầm lấy túi xách ra về trên đường đi anh dạt vào bên một cửa hàng tiện lợi để mua chút nguyên liệu và thực phẩm tu bổ cho bản thân.
"Nhiêu đây chắc đủ rồi.."
Lướt ngang qua quầy bánh và sữa thơm phức thật thu hút được sự chú ý của Trác Thành anh đứng lưỡng lự trước chúng nhìn một chút liền chép miệng bàn tay tham lam hốt vài bịt bánh và mấy lon sữa bỏ vào gỗ hàng của mình cố trấn an bản thân.
"Được rồi! Chỉ là vài bịt bánh và lon sữa thôi chắc sẽ không mập được đâu!"
Thanh toán xong anh cầm bịch đồ ăn nặng chỉu đẩy cửa đi ra mắt anh vô tình lướt xẹt qua phát hiện ra một cái gì đó tạo ra vài tiếng động nhỏ.
"???"
Chân mày anh khẽ nhíu lại ánh mắt nâu kim chuyển động chăm chú nhìn về phía con hẻm chỉ có một góc sáng.
Dường như trong ý thức có một điều gì đó đang thôi thúc loi kéo bản tính tò mò của anh trỗi dậy bước chân đã đổi hướng đi từng bước rón rén mà nhanh nhẹn tiếp cận đến con hẻm khuất tối sầm ấy.
"Ưr-Ưr~?!"
"...."
Thì ra là một người cậu con trai mặt mày thì lắm lem bùn cát không thể nhìn rõ được tổng thể gương mặt ấy dưới lớp nhem nhuốt kia.
Khi anh cố nhìn thứ duy nhất anh thấy là đôi mắt đỏ âu sáng lấp lóe kia như một điều khẩn cầu nhưng có chút rụt rè sợ hãi đang nhìn trực diện với anh.
Trác Thành thẫn thờ khi nhìn vào đôi mắt ấy nó tạo ra một cảm giác lạnh lẽo, u ám rất khác biệt rất lạ lẫm.
Nếu đem so với bao đôi mắt anh từng thấy qua thì nó khác xa rất nhiều nó thật sự rất có cuốn hút mạnh mẽ đối với anh.
Anh giật mình sực tỉnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đang tấp nập trong não bộ của mình rồi đưa mắt nhìn người trước mặt hình như cậu ấy đang rất đói cứ rung lên liên tục cứ nép sát vào vách tường lạnh kia.
Anh thả bịt đồ ngồi xuống giọng nói trong trẻo phát ra.
"Cậu..đang đói bụng?"
Ánh mắt ấy một lần nữa sáng rực lên khi nghe anh hỏi thì liên tục gật gật cái đầu đôi mắt to tròn đỏ âu kia lại chớp vài cái, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhoi đó không ngờ lại làm cho tim Trác Thành 'Thịch!' một tiếng như mềm nhũn hết ra.
Loạt xoạt./tìm đồ ăn trong bịch/
"Này cho cậu bánh bao, ăn đi nó vẫn còn nóng."
Hải Khoan rung rẩy chỉ vào cái bánh bao thơm phức nóng hổi đang nằm trên tay anh mắt cứ nhìn đăm đăm thèm thuồng như muốn nuốt trọn nó vào trong bụng nhưng cậu vẫn cố kiềm nén lại nhỏ giọng hỏi.
"Cái bánh bao này! Là cho em sao ạ?"
Bộ dáng thèm chảy nước miếng nhưng vẫn không dám nhận lấy thức ăn này làm Trác Thành bật cười lắc đầu, chìa cái bánh lại gần giọng khẳng định nói.
"Cầm lấy! Là cho cậu."
Nét phấn khởi vui mừng Hải Khoan đưa hai tay cầm lấy chiếc bánh bao nâng niu như trân bảo ngoạm lấy một miếng lớn nhai nhóp nhép nơi khóe mắt ửng đỏ lên rưng rưng.
Thật sự rất ngon! Bánh bao ngon!
"Có ngon không?"
Hải Khoan gật gật đầu vội nói.
"Rất ngon ạ! Rất thơm nữa"
Trác Thành cong môi lấy trong túi xách ra mẫu khăn giấy chờm tới lau cái môi bóng lẩy dầu ăn kia, tự nhiên lòng thương người lại nổi dậy mãnh liệt bên trong cậu.
Liền nảy ra một ý định muốn nhận cậu về bao nuôi dù vì thì anh cũng ở nhà một mình có thêm một đứa em trai cũng tốt Trác Thành ôn nhu nói.
"Có muốn về nhà của tôi không?"
Gương mặt của Hải Khoan liền hiện lên tia bất ngờ cùng do dự nửa muốn theo người nam nhân xinh đẹp này về nửa thì lại còn chút sợ hãi.
Bản thân cậu là một dòng tộc nửa dòng máu của ma cà rồng nghĩ đến đây thôi môi cậu khẽ mím lại các ngón tay đan chặt vì hồi hộp mà siết mạnh.
"E-em không phải người tốt! Em sợ sẽ làm hại đến anh."
Trác Thành phì cười khắp thành phố này nếu hỏi đại vài người thì có lẽ ai cũng biết đến gia thế phát khủng của Uông Gia đây. Kẻ nào tới số không biết sống chết thì mới dám đắc tội tới người họ Uông.
"Tôi nhận cậu về tôi còn chưa sợ thì lí do gì cậu phải sợ?"
Một phút đuối lý trước lời đáp trả của anh khiến cậu đơ họng không biết nên nói gì nữa.
"Em.."
Trác Thành khẽ mĩm cười nhẹ anh dùng hết khả năng thuyết phục của mình để đem cậu nhóc này về anh biết cậu còn nhiều thắc mắc và sợ hãi lẫn cả khoảng cách đối với một người xa lạ như anh cũng đúng thôi ai mà không vậy đó là bản năng rồi nên việc anh bây giờ là từng chút khiến cậu không còn sợ hãi nữa.
"Đừng sợ! Tôi không làm hại cậu tôi muốn tốt cho cậu nên theo tôi về nhà được không?"
Đôi mắt đỏ ngọc như phát sáng trong màn đêm u ám thoát hiện lên một tầng hơi nước nếu nói từ lúc cậu bắt đầu tiếp xúc với con người đến nay thì đây là lần đầu tiên Hải Khoan gặp được một người cho cậu thấy sự ấm áp và an toàn đến lạ thường.
Cánh tay dấu phía sau áo bị chủ nhân nó vò xéo đến nhăn nheo cánh môi khẽ mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại mím chặt lại đôi mắt đỏ chớp vài cái lưỡng lự không biết nói sao.
Trác Thành nhìn ra được vẻ mặt cậu đã thầm đồng ý nên cũng thả lỏng tâm tình tiến gần hơn một chút nắm lấy cánh tay cậu kéo đi lên xe đem người về nhà mình.
Cũng như tự dắt hổ vào nhà và cả hai cũng chưa ai phát hiện ra một người là Alpha nguyên bản khí tức mạnh mẽ còn một người là Omega máu hiếm.
Hai thanh niên một lớn một nhỏ rất vui vẻ mà chở người em trai mới nhận nuôi về nhà Trác Thành lái xe tâm trạng đặc biệt khá tốt còn kế bên Hải Khoan đang nghĩ ngợi đủ điều.
Cậu thì một mực cho rằng người nam nhân có đôi mắt và nụ cười xinh đẹp đến phá lệ kia là một alpha tốt bụng muốn giúp mình nên đắn đo đôi chút thì cậu quyết định gạt bỏ một phần sợ hãi qua một bên và bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
"Về nhà thôi! Từ đây trở về sau không cần lo đói nữa..Tôi Bao Nuôi Cậu!"
Chiếc xe lăn bánh vào con đường đầy ánh đèn lấp lánh kia cũng chính sự đưa đẩy vô tình khiến cho cả hai gặp được nhau và đó là bước ngoặc cho sự khởi đầu vô vàn những điều thú vị.
NHỚ BÌNH CHỌN!❤🙆♀️🌟
T
G: Viết nên văn bằng cả tâm tình thì các cậu đọc xong đừng nên vô tâm mà rời đi nhớ "Bình Chọn" cho ta đó iu..iu❤☘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com