Phần 10: "Tìm Được anh rồi"
Trác Thành vùng vẩy dùng sức lực yếu ớt chống trả lại tên dấu mặt kia nhưng điều này không khiến cho hắn chán ghét ngược lại còn thích thú trước sự ngang ngược không khuất phục này của anh.
Hắn nhếch môi từ phía sau lưng anh đi vòng lên mang theo tràn vỗ tay cùng tiếng nói lạnh lẽo cất lên.
"Tốt lắm, ta rất thích tính cách này của cậu làm cho ta nhớ về một người. Mà thôi không nói nhiều dù là ai đi chăng nữa đã rơi vào tay ta sớm muộm gì thành bộ xương trắng mà thôi..."
Trách Thành ngẫn đầu lên nhìn hắn chợt bật cười một nụ cười khinh bỉ nói.
"Để tao chóng mắt lên coi ruốt cuộc mày làm lên trò trống gì?"
"Ha ha ha..đây là lời thách đố sao?! Nhóc con à nhóc con cậu còn non lắm nếu tính về tuổi chắc cậu phải chết đi sống lại nhiều lần còn chưa là gì đối với số tuổi của ta đâu!"
"Tao phi!!"
Hắn không đôi co với anh nữa mà di chuyển lại cái tủ đưa tay kéo ra lấy ra vài ống tiêm hướng đến cái khây đang đựng một hỗn hợp trắng trong suốt rồi đưa ống vào hút lên đi tới phía anh không một lời nói trước, cây tiêm nhọn ghim sâu vào mạch máu của anh rút lên liên tục.
"Aaa...buông ra,lấy cái ống tiêm chết tiệt đó ra. Tao không phải là công cụ cũng không phải là thứ đồ nghiên cứu ra thuốc hiếm cho chúng mày!!"
Hắn dường như không bị ảnh hưởng bởi tiếng chửi bới của anh mà đâm đầu tiếp tục lần lượt rút ra tầm sáu,bảy ống như thế và chưa có dấu hiệu dừng lại còn phía Trách Thành thì dần yếu ớt mệt mỏi vì bị lấy đi quá nhiều máu lấn át khiến anh ngất đi trong bầu không khí khó chịu của thuốc sát trùng và mùi máu tanh nồng.
"Ngất nhanh thế sao! Ta còn muốn coi thử cậu chống chọi tới đâu thì ra chỉ mới vài ống máu đã bất tỉnh rồi."
Hắn đặt ống tim xuống khay đựng rồi đưa tay mạnh bạo xé toạt cái áo thun mỏng của anh vứt thẳng vào sọt rác bàn tay trắng toát lạnh lẽo của hắn chạm lên vị trí trái tim đang đập kia.
"Đến lúc rồi nhóc con.."
Đầu ngón tay của hắn bất chợt lần lượt mọc ra các móng vuốt đen hoắt hung tợn vô cùng móng tay cào nhẹ lên lớp da nhẵn nhụi của anh rồi xếp đều thành hình tròn cắm thủng các lớp da của anh máu tuôn ra nhiều vô kể ngón tay thâm nhập ngoáy vào sâu trái tim gần như gan tất bị hắn chạm đến thì..
ĐÙNG /Cơ thể hắn đột nhiên bị hất tung lên không trung/
"Hực!!???"
Hắn hoảng hốt chao đảo trên không trung đôi mắt mở lớn cùng với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu hắn rất giận dữ nghiến chặt khớp răng thầm nghĩ là kẻ nào dám phá hoại chuyện tốt của hắn,đôi mắt xám tro thoát chốc toàn màu đỏ máu.
"Grưg~~"
Quần áo trên thân của hắn như bị thứ gì đó tác động xé toạt ra thành từng mảnh vụng đến khuôn mặt thì bị bốn cánh lưỡi chẻ ra như con dao găm đâm thủng phá nát toàn bộ gương mặt cơ thể hắn biến hóa chính thức thành ma cà rồng.
Hắn bẻ người đáp xuống đất đưa mắt nhìn kẻ nào to gan dám không cần mạng mà xông vào nơi này. Kẻ đó không ai khác chính Hải Khoan.
"Hay cho tên ranh con còn chưa dứt sữa..Làm sao? mày đến đây để làm gì nộp mạng cho tao à?"
Hải Khoan nhếch môi coi như cậu cũng khá quen với chủng tộc của mình đi, cậu ngửa cổ nắm chặt tay bắt đầu phân hóa chuyển đổi lưu lượng trong cơ thể.
"Graaaaaa!!!"
Thân hình không còn nhỏ con mà phóng đại lên gấp hai lần to lớn vạm vỡ sùng mãnh răng nanh nhanh chóng đâm thủng trồi ra ngoài cậu gầm lên một tiếng chói tai khiến cho hắn e dè mà lùi lại vài bước.
"Thật không ngờ mày cũng là Ma Cà Rồng xem ra khá thú vị rồi đấy!"
Hải Khoan chỉ nhếch môi không nói nhiều đối với đồng loại khát máu,chủng tộc một khi chạm mặt nhau chỉ có duy nhất một kẻ bất bại còn kẻ khiêu chiến sẽ phải chết không toàn thay.
"Đụng vào người của tao coi như mày không may rồi!"
Hắn bật cười lớn chế giễu cậu nhướng mày nói.
"Thật Điên Rồ!! Ma cà rồng lại sống chung với loài người mà còn lại máu hiếm như này tao thật hoan hô cho sự chịu đựng hiếm hoi này đó Ha Ha Ha"
Hải Khoan xoay cổ thở ra một cổ hơi nóng chỉ trong chớp nhoáng với tốc độ phân thân cậu đã đứng gần ngay gan tất chạm mặt với hắn răng nanh khè ra hung tợn cánh tay săn chắc to lớn chuyển động tung ra một đòn vào bụng hắn khiến hắn bị hất tung ra vài mét.
"Ggư~~"
Cậu đi lại không kịp phản ứng thì hắn nhanh nhẹn phân thân xung quanh cậu tạo thành một vòng tròn nhốt cậu vào đó Hải Khoan nhếch môi ánh mắt bắt đầu quan sát cao độ chỉ một lát sau cậu đã bắt được sơ hở trong ma kết của hắn.
Xoạt!!! /ma kết bị tách đôi/
"Aaaaaa..không thể nào như thế được ma kết này do ta luyện thành sao ngươi có thể trong chốc lát có thể hủy hoại được!!"
Hải Khoan cười khinh cuối thấp xuống đối mặt với hắn giọng mang theo chế giễu nói.
"Năng lực chỉ đến đó thôi à!? Mày không đánh lại tao đâu mau về nhà với mẹ đi. Cút!"
Hắn kinh hãi lùi liên tục về sau tạo khoảng cách với cậu rồi cực lực đứng dậy ôm một cổ thương tích nghiêm trọng lao ra ngoài đường hầm chạy được một khoảng đường xa hắn đi sâu vào rừng rồi ngã khụy xuống một gốc cây.
"Mình không thể chết dễ dàng như vậy được..không thể!!"
Các lớp da trên người hắn dần khô lại nhăn nhúm đến cả tóc đều bạc trắng cả người hắn bây giờ không khác gì một ông lão già nua xấu xí hắn ôm đầu hét lên tiếng hét như thấu tận trời xanh bi ai cùng sự đau đớn day dứt dần dần chết đi như một cái xác không hồn cô đơn lạnh lẽo khiến cho người khác phải rùng mình khiếp sợ.
"Trác Thành CaCa!!"
Sau khi đánh đuổi tên kia đi thì Hải Khoan quay lại chạy như cơn gió đến cạnh anh dang rộng vòng tay to lớn để ôm chặt anh khảm sâu vào lòng dùng phép phất tay cắt đứt hết đoạn dây đang trói chặt tay chân anh.
Bây giờ chỉ còn cậu ôm chặt anh trong bóng tối đơn lẽ Hải Khoan cắn chặt môi bật khóc như đứa trẻ nước mắt tuông ra không phải vì cậu yếu đuối mà là nổi cắn rứt tâm can khi người mình yêu nhất đến cuối cùng cũng không bảo vệ được thì sao gọi là yêu cơ chứ.
"CaCa có phải em tệ lắm đúng không! Người em yêu thương nhất cũng không bảo vệ được ngược lại còn hại anh ra nông nổi này".
Hải Khoan vùi đầu vào sâu trong hõm cổ anh mang theo sự đau xót mà khẽ đặt một nụ hôn lên trên xương quai xanh của Trác Thành đôi mắt cậu lướt xuống vết thương sâu hút ở phần ngực anh.
Bàn tay rung rẩy chạm lên rồi dùng dị năng của mình nối lại tất cả mạch máu và lớp da bị xé rách kia.
Khi các vết thương lớn nhỏ được nối lành lặn lại cậu đặt anh xuống nền đất rồi lật anh nằm úp lại cuối xuống nhe răng nanh cắm sâu vào tuyến thể truyền dưỡng chất lẫn nguồn máu mới của mình vào cho anh giúp anh cân bằng lại thể trạng.
Rồi cậu rút đi một nửa dị năng của mình biến thành một viên ngọc đỏ nhỏ bỏ vào miệng cho anh nuốt xuống tránh trường hợp nguy hiểm khi anh đối mặt với ma cà rồng lỡ bị cắn thì nộc độc sẽ không lang ra khắp cơ thể ngược lại sẽ bị viên ngọc hấp thụ rồi phân hóa đi và viên ngọc còn một công dụng khác là giúp cậu tìm được vị trí của anh.
"CaCa có lẽ nếu em rời đi sẽ tốt cho anh vì nếu em ở cạnh những chủng loài ma cà rồng sẽ đánh hơi và tìm đến mục đích nhằm vào anh nên em chỉ còn cách rời khỏi rồi âm thầm theo sau bảo vệ cho anh"
"Em đi rồi anh phải sống thật tốt đấy em trả lại cho anh những ngày tháng khi em chưa đặt chân đến trả lại cho anh sự bình yên đáng ra anh phải có! Hãy nhớ dù em ở đâu đi nữa em vẫn luôn Yêu Anh.."
Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn nhận thấy anh sắp tỉnh dậy nên lưu luyến quay lưng chậm rãi rời đi.
Trách Thành hé mắt mơ màng nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của cậu nhóc ngốc nhà mình khóe môi mỉm cười nhưng dần cứng lại khi thấy cậu không đem mình đi mà lại bỏ đi một mình cảm giác như cậu sắp rời đi mãi mãi.
Anh kêu tên cậu mãi nhưng lại chẳng thấy cậu quay mặt lại nhìn anh nước mắt vô thức từ đây tuôn ra một cảm giác trống trải,cô đơn lắm anh cố sức gướng người với tay về bóng dáng đang dần xa đó mà khẽ nói.
"Tiểu Ngốc em đi đâu thế? Anh đang ở đây cơ mà em mau quay lại mau nhìn anh đi..Hải Khoan đừng đi mà!"
NHỚ BÌNH CHỌN🌟❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com