Phần 2: "Cây kiếm Gia Truyền và Vòi Sen!"
Trác Thành đến trước cửa nhà bưng đồ đặt xuống đất luồn tay vào túi áo tìm chùm chìa khóa mở cửa bưng đồ đi vào trong để lên bàn anh không thấy động tĩnh liền khó hiểu, ngoảnh mặt lại.
"...."
Thì liền thấy Hải Khoan đứng một cục bất động trước cửa đôi mắt to tròn đỏ thẫm linh động liên tục khai phá hết mọi thứ trong căn nhà anh cùng với gương mặt ngây ngẫn khó hiểu.
Trác Thành bật cười tiến đến con người sắp hóa thành đá trước cửa nhà mình mà quơ tay vài cái trước mặt cậu nói.
"Có cần khẩn trương đến vậy không?!"
"Cứ giống như cậu mới bước vào nhà vợ không bằng vậy!..Ha Ha"
Hải Khoan ngặm môi mình giọng nói lìu xìu vội cúi đầu thấp xuống đôi mắt đỏ thoáng hiện lên tia hoảng loạn.
"Em..mới không có!"
Bộ dạng này của cậu làm Trác Thành cố nín cười đến rung rẩy một tay kéo cậu vào trong nhà và cẩn thận khóa cửa lại.
Anh bắt đầu sống tách khỏi gia đình mình từ 2 năm trở lại đây vì nhà xa chỗ làm với lại Trác Thành cũng cần một chỗ yên tĩnh đễ làm việc nên đã quyết định xin ba mẹ dọn ra ở riêng.
Nhà anh thì cũng khá rộng và thoải mái tiện nghi tất cả đều đầy đủ từ sa sỉ đến thượng hạng trong nhà anh đều không sót thứ nào vì anh rất nâng niu chiều chuộng cho bản thân nên về mỹ phẩm và chăm sóc da đều chất đầy muốn đếm cũng không xuể.
*Trong tưởng tượng nó sa sỉ như này
Trác Thành đặt cậu ngồi xuống ghế sofa còn anh đi tới rót cho cậu một ly nước lọc ấm đưa cho cậu.
Hải Khoan đưa cả hai tay cầm lấy một hơi nóc cạn rồi đặt ly lại lên bàn khép nép như thiếu nữ hiền lành nhìn anh.
Trác Thành lên tiếng để phá tan bầu không khí gượng gạo cứ như mình sắp đi ra mắt không bằng anh bắt đầu cho cuộc trò chuyện.
"Tôi vẫn chưa biết cậu tên gì nhỉ?"
"Em tên Lưu Hải Khoan."
Trác Thành khẽ cong môi bên ngoài gương mặt điềm tĩnh ấy là trong đầu vô thức lập lại cái tên đó vài lần.
Đôi mắt vàng kim khẽ chạm vào thứ lấp lánh đó lại bị thu hút cuốn vào viên ngọc đỏ thẫm lập lòe lúc ẩn lúc hiện phía sau mái tóc bù xù ấy.
Anh thật sự muốn tận tay một lần hất vật cản đường đó ra để một lần nhìn ngắm cho thỏa mãn cái được gọi là "Viên Ngọc Quý Giá".
Dòng suy nghĩ cứ chạy như một mớ hỗn độn trong đầu anh thì bị một lực tác động kéo anh thoát ra khỏi nó.
"Em cũng vẫn chưa biết anh tên là gì??"
"À..tôi tên Uông Trác Thành"
Hải Khoan gật gật đầu liên tục tỏ ra rất hứng thú với tên của anh mái tóc xù cũng theo đó mà phất phơ theo từng cái chuyển động của cậu.
"Trác Thành caca!"
Anh thoáng sững người khi nghe cậu gọi tên của mình giọng nói đó rất ngọt ngào lại còn rất trầm và ấm áp nữa chứ.
Êm ả như vậy mà rót vào tai Trác Thành mơ màng thoáng sực tỉnh mang theo chút lúng túng liền đứng lên đi đến tủ đồ của mình chọn đại một bộ quần áo ngủ rồi đưa cho cậu nói.
"Nhìn cậu kìa mặt mày lắm lem như mèo con vậy, mau đi tắm rửa sạch sẽ đi"
"Vâng! Em sẽ đi tắm ngay Trác Thành caca"
Hải Khoan lật đật cuống quýt đứng lên ôm lấy đống đồ vào ngực nghe theo lời anh lủi thủi đi theo hướng tay Trác Thành chỉ cậu bước vào nhà tắm thành công nhưng lại đối mặt với vấn đề nan giải khác.
"....."/nhìn xung quanh/
Đây là dì thế??
Mọi thứ trong này thật kì lạ, không giống như cái trồi tắm trước kia của mình!!
Cậu ôm đống đồ cùng cái mặt không hiểu gì tiến tới vô tình xoay qua cậu nhìn vào trong gương liền giật mình lùi về sau.
Áp lưng sát vào tường đôi mắt đề phòng cùng sự hoang mang mở lớn nhìn chằm chằm vào cái gương tolet.
Ôi mẹ ơi! Cái thứ quái quỷ này là gì thế!!!
Sao trong đây lại có thể biến hình thành mình lại còn giống nhau đến chân thực như vậy?
ĐÙNG!!!/đập bể gương/ :)
"Yêu quái! Dám xuất hiện trước mặt ta sao?"
Trác Thành nằm ngoài sofa coi tivi chợt nghe tiếng động phát ra từ phía tolet nhưng anh cứ đinh ninh nghĩ chắc do cậu nhóc không quen nên lỡ tay làm rơi đồ đạt gì đó anh không mấy để tâm nên vẫn tiếp tục thưởng thức bộ phim đặc sắc của mình.
♧Ở một diễn biến khác bên trong tolet
Tấm gương bể nát rải rác dưới nền nhà Hải Khoan ôm lòng ngực thấp thỏm thở môt hơi nặng nhọc cậu cứ nghĩ là mình vừa mới diệt yêu quái xong.
Đa phần cậu sống trong hang động trong rừng sâu nên rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài đến tận khi cậu trưởng thành được sự cho phép của cha ông trong dòng tộc nên tự do sống theo bản thân mà mình muốn.
Hải Khoan quyết định rời khỏi núi và bắt đầu đi tìm hiểu mọi thứ thì mải mê ham chơi vô tình lạc vào một thị trấn đông đúc phồn hoa.
Nổi sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ và bao nhiêu cặp mắt mang theo sự kì thị, ghét bỏ nhìn cậu.
Điều đó khiến cho cậu sợ hãi khép mình trốn tránh vào con hẻm tối và lụm nhặt ăn những thức ăn thừa trong thùng rác mà người ta vứt đi và cho đến một ngày cậu gặp được Trác Thành.
Đôi mắt cậu lại chuyển sang cái thứ khác là cái vòi sen cầm tay chân mày cậu khẽ nhíu lại khó hiểu cố gắng hít một hơi quyết định lấy hết can đảm đưa tay rung rẩy hướng về phía vòi tắm.
/Cầm lấy cảm nhận/
Đây là không lẽ là cây kiếm bị phong ấn trong huyền thoại mà tổ tiên gia tộc đã truyền tai cho con cháu từ đời này tới đời khác?
Quyển sách cổ có vẽ lại hình thụ đặc dạng để nhận ra thanh kiếm phong ấn ngàn năm nhưng chỉ là vài nét vẽ nghoạc thô sơ nếu đem so chắc cũng hơi giống.
"Không sai!!"
"Chính là nó rồi"
/Quỳ thụp xuống nền nhà tolet/
"Cuối cùng con cũng tìm thấy rồi linh vật trong gia tộc không ngờ lại trôi lạc vào loài người đến tận đây may là mình tìm được.."
Cậu cầm vòi nước trên tay vuốt ve trân trọng nâng niu nó như báo vật, kéo áo lên chùi chùi lại vô tình tay cậu quơ trúng vào công tắc bật nước làm nước tung ra tạt thẳng vào mặt cậu ào ạt như nó muốn giúp cho cậu thanh tỉnh lại.
Nhưng không cậu vẫn chưa tỉnh.
"Áaaaaa...Thần tiên hiển linh rồi."
"HIỂN LINH RỒI!!!"
Trác Thành đang coi phim bị tiếng hét lớn giật nảy mình anh cảm thấy có cái gì đó không ổn liền bật dậy chạy thẳng vào nhà tắm, tay vặn mở cửa liên tục nhưng không được cửa đã bị khóa bên trong.
"Chết tiệt!! Hải Khoan có sao không? mở cửa ra mau lên."
Nổi lo lắng càng lúc càng lớn mang theo sự tức giận liền một cước dơ chân đá phanh cánh cửa tolet ra cảnh tưởng bên trong khiến anh đơ hết cả người.
Ạc ciu đứng hình mất 5 giây!
"Cái gì đang diễn ra thế này?"
"Hải Khoan cậu quỳ lạy ai trong tolet thành kính thế?"
Trác Thành đơ và ngáo toàn tập anh vừa mở cửa ra lớp thì cái gương mình vừa mới sắm về bị đập nát bét đáng thương.
Rồi nhìn qua bên cạnh mang theo đôi mắt anh mở lớn thất kinh hơn là Hải Khoan đầu tóc, quần áo ướt rũ quỳ lạy liên tục trước cái vòi sen đang bắn nước tứ tung hết lên mặt nhưng cậu vẫn cứ lạy miệt mài.
WTF???
Đừng làm Thành sợ nhaa!
Trác Thành lấy lại được bình tình đi tới khóa nước thì vòi sen ngưng phun cũng là lúc Hải Khoan ngưng lạy.
Gương mặt mang theo tia phấn khởi dù bị ướt như mèo vội đứng lên đôi mắt sáng rỡ nhìn anh rồi chỉ vào cái vòi sen nói.
"Caca anh xem em vừa tìm được thanh kiếm phong ấn của gia tộc rồi này.."
Thành đã nói là đừng có làm cho Thành sợ rồi mà!! :)
Trác Thành không biết nói và diễn tả thành lời như thế nào anh chỉ vào cái vòi sen và cố khẳng định lại với con người đang bừng bừng khí thế như vừa giành được cúp vàng kia.
"Cậu nói cái vật này ư??!"
Hải Khoan gật đầu liên tục khẳng định chắc chắn rắc một câu.
"Đúng! Chính là nó"
Trác Thành thở dài đưa tay đập trán "Bép" anh đi tới cuối xuống cầm cái vòi sen mà cậu cho là thanh kiếm huyền thoại gì đấy lên lắc lắc trước mặt Hải Khoan.
"Đây là vòi sen dùng để tắm đại ca à! Đính chính lại là vòi sen not kiếm gia truyền nha!"
Hải Khoan bây giờ mới hiểu ra đây là đồ dùng tắm và nó kiểu như súng bắn đạn nhưng lại thay thế thành nước theo hướng nghĩ coi là tích cực nhất có thể.
"Vâng! Em biết rồi đây là súng nước"
Trác Thành đau đầu với cây nấm trước mặt chính xác hơn là cậu chả biết một thứ gì về thế giới này cả giống như vừa mới đẻ hôm qua cứ cho là vậy đi.
Anh gật đầu miễn cưỡng nở nụ cười đưa vòi sen cho cậu nói.
"Cứ cho là súng nước cũng được bây giờ tôi sẽ dọn đống hỗn loạn này, nhớ kĩ ngoan ngoãn đứng yên đây được chứ?"
Hải khoan mĩm cười ngây thơ gật đầu như đã hiểu liền ngồi im ru một chỗ nhìn anh nói.
"Em sẽ ngồi ở đây!"
"Ừm! Đúng rồi phải ngồi ở đó"
Trác Thành đi ra đem chổi quét dọn gom đóng kính bể nát vào bọc bỏ vào sọt rác còn kĩ càng lau qua để cho tên ngốc kia không tăng động mà chạy đạp phải thì toang nữa cho coi.
Rồi anh xách cổ cậu đi chỉ từng cái sử dụng của mỗi món trong tolet và dặn dò đủ điều lúc tắm rửa cuối cùng xong thì cũng kết thúc sau một buổi tối khá là "kích động".
Tối đó cậu ngủ lại ở phòng anh lí do đơn giản là cậu không dám ngủ một mình và còn tắt đèn tối thui rồi sao Hải Khoan dám nhắm mắt nên là tối đó lẽo đẽo cố gắng năn nỉ van xin Trác Thành cho cậu ngủ chung.
Lúc đầu anh một mực không chịu vì đó giờ không ngủ chung giường với người khác nhưng hôm nay lại thay đổi ý vì một cậu nhóc mới lụm nhặt về nhiều lúc anh thật không hiểu sao mình lại nhân nhượng đến vậy.
Ai biểu do cái tính thương người của anh nó lớn quá chi người cũng là do mình mang về cũng chính do mình tự nói sẽ bao nuôi nên cái gì tới cũng sẽ tới. Anh chấp nhận và sẽ cố tập quen dần với những điều kì quặc sắp xảy ra với anh sắp tới đây.
Trác Thành chép miệng cựa quậy suốt đêm không tài nào ngủ được bèn lóe lên một ý nghĩ bỡn cợt,.nhẹ nhàng chuyển người xoay qua đối diện với đồ ngốc kia thấy mèo con ngủ say sưa anh liền bật cười.
"Mới đó mà đã ngủ say tới vậy rồi sao, đồ ngốc này!"
Đôi mắt vàng kim sáng lóe lên trong màn đêm bao trùm khắp căn phòng chỉ có một góc phòng được ánh trăng chiếu vào thật an tĩnh, êm ả khiến người cảm giác rất thoải mái.
Ánh mắt anh lướt dọc nhìn vào cái sóng mũi cao rồi lại tới cái môi nhỏ nhắn chúm chím hay cười lần đầu tiên.
Trác Thành nhìn một người đang ngủ mà cười vui vẻ đến như vậy anh đưa tay nhẹ luồn vào mái tóc mềm mại vừa mới gội rửa sạch sẽ thơm tho bồng bềnh kia thật đã tay anh vung nhẹ lên vọc đến chán chê rồi anh kéo chăn đắp kĩ lại cho cậu Trác Thành thầm nói.
"Về sau cứ sống an ổn đi đừng lo lắng sẽ không có ai bỏ rơi cậu nữa đâu!"
NHỚ BÌNH CHỌN!❤🙆♀️🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com