Phần 3: "Bí Mật Tầng Hầm"
Qua sáng ngày hôm sau mặt trời ló dạng dần hiện lên những tia nắng hạ ấm áp đầu ngày đang nô đùa lên từng ngũ quan sắc sảo xinh đẹp của hai thanh niên một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ như heo chết.
"Ưrggg~~"
Trách Thành là người đầu tiên tỉnh dậy anh chưa kịp định hình còn mơ màng thì nghe một âm thanh nhỏ xíu từ người bên cạnh.
"Bánh bao..nh-nhăm..bánh bao ngon, ta ăn ngươi."
Bàn tay nhỏ mon men đặt lên ngực Trác Thành xoa nắn các thứ Hải Khoan chính là đang mơ thấy mình cầm được một chiếc bánh bao to bự thơm phức nóng hổi thèm thuồng.
Bàn tay cậu không tiết chế càng dùng thêm lực bóp chặt lấy một bên ngực của Trác Thành khiến hồn anh thoát xác.
"Auuu~"
"C-cậu bóp đi đâu thế hả?!"
Không chịu được nữa anh liền đánh thức con hổ mê ngủ kia dậy đang thèm khát định cắn lấy miếng bánh bao thì bị bàn tay ai đó mạnh mẽ kéo cậu ngày càng rời xa cái bánh bao to bự kia.
"Không muốn! Bánh bao của ta"
Hải Khoan bàng hoàng tỉnh dậy cậu đưa hai tay lên dụi dụi mắt đầu tóc thì lù xù có vài cọng dựng thẳng cà lơ phất phơ đôi mắt được chủ nhân nó dụi bay hết rèn đọng lại đêm qua.
Cặp ngọc đỏ óng ánh khẽ chớp vài cái đảo vòng thì chấn kinh khi thấy Trác Thành một bộ mặt khó hiểu đang nhìn cậu chằm chằm.
"Caca! Sáng hảo~"
Trác Thành rộng lượng không chấp nhất với trẻ con không hiểu chuyện anh cười một cái rồi gật đầu rời giường, xoa xoa một bên ngực vừa bị ác ma con tàn bạo bộ dáng ỉu xìu lết vào tolet.
Để lại một tiểu ma đầu còn đang ngáy ngủ gật gù cậu đưa tay vò mái tóc khó hiểu nhìn theo hướng anh rồi ngáp ngắn ngáp dài chậm chạp bò xuống giường.
Thân hình nhỏ nhắn mặc thêm cái áo thun trắng dài thọt của Trác Thành cậu chả quan tâm mà đi tới ghế sofa nằm xuống ôm gấu bông.
"Thôi thì mình ngồi đây đợi caca ra vậy!"
Miệng thì nói vậy chứ thân thể cậu không có làm theo giây trước giây sau lại cùng con gấu bông lật ra ghế sofa ngủ ngon lành.
"Tôi xong rồi cậu vào..."
Trác Thành lấy khăn lau khô tóc bước ra định kêu cậu vào đánh răng chưa kịp nói thì đã thấy tiểu ác ma lăn ra ngủ trên sofa anh bật cười khổ lắc đầu sải bước tiến gần lại dựng đầu cậu dậy.
"Mau nào dậy đi đánh răng chúng ta còn phải ăn bữa sáng nữa nhóc con."
"Ưm~ Trác Thành caca"
Phần cậu đi đánh răng còn phần Trác Thành thì xuống bếp chuẩn bị bữa sáng hôm nay ăn trứng rán với một chút pate.
Nói liền bắt tay vào nấu nướng chưa đầy nửa tiếng thì đồ ăn nóng hổi đã dọn ra bàn anh đến tủ lạnh rót ra một ít sữa rồi đặt lên bàn vẫn chưa thấy cậu xuống liền gọi.
"Hải Khoan à! Xong chưa mau xuống ăn sáng"
Lạch bạch./tiếng dép/
"Em đây! Em đang xuống Trác Thành caca"
"Aaaaa...Oành!!"
/Té đập mặt xuống sàn/
"Hải Khoan! Cẩn thận!"
Trác Thành hoảng hốt bỏ chén đũa chạy ào lại đỡ cậu dậy tiến lại ghế cho cậu ngồi vào anh nhìn vết thương chảy máu ngay đầu gối cậu liền mặt nhăn mày nhó mà cằn nhằn.
"Lớn đầu rồi còn đi đứng không cẩn thận để té thế này?!"
"không để ý đến một chút thì cậu liền xảy ra chuyện."
Anh mở hộp y tế ra sơ cứu vết thương cho cậu từng chút đều cẩn thận và nhẹ nhàng hết sức có thể.
Hải Khoan từ trên nhìn xuống đôi mắt đỏ có chút lay động quan sát theo từng cử chỉ của anh làm rồi đến gương mặt xinh đẹp đôi lúc khẽ nhíu mày cái môi nhỏ làu bàu vài tiếng.
Cái đầu xù khẽ nghiêng qua một tẹo ngây ngốc nhìn anh.
Caca là đang lo cho mình sao?
Tự nhiên có một nguồn cảm giác mới lạ xẹt ngang qua đầu cậu đương nhiên là từ trước đến giờ chưa từng cảm nhận được loại cảm giác này nó rất ấm áp, đong đầy.
Pha thêm chút ngọt ngào của nắng hạ như được một người ân cần chăm sóc và lo lắng trách mắng khi cậu bị thương.
Mơ mơ màng màng không nhận định được cảm giác đó xuất phát từ đâu nên trong lòng cậu dâng tràn lên một cổ mong đợi. Thật rất muốn cảm giác đó lại đến lần nữa có được không?!
"Hải Khoan! Cậu làm gì mà như bò sữa vậy không cử động gì hết?"
/lật người qua lại quan sát/
"Không phải chứ! Mới té có một cái thì bị chập điện chỗ nào rồi à?"
Hải Khoan bị anh lắc đến xoay mòng mòng hoa cả mắt miệng cậu lấp bấp nói từng chữ khó khăn.
"Ca-caca! Anh đừng lắc nữa em không thấy anh đâu hết ở đây thật nhiều caca?!"
Trác Thành ngừng động để cậu trở lại bình thường đưa tay xoa xoa đầu vẻ mặt vẫn còn nghi ngờ hỏi lại.
"Có tỉnh chưa? Hay còn chưa tỉnh còn bị chập chỗ nào đưa tôi xem."
Hải Khoan xua tay hoảng hốt đứng phắt dậy chạy nhanh đến bàn ăn cười nói.
"Em tỉnh rồi không sao nữa đâu, caca người mau ăn đồ nguội hết rồi"
"Ồ?!"
Trác Thành nhìn bộ dạng căng thẳng của cậu liền khó hiểu lắc đầu đi vào bàn ăn bữa sáng nhanh chóng xong và anh chuẩn bị đến chỗ làm thì một nổi lo lắng dâng lên.
Không biết để tiểu ngốc này ở nhà một mình có sao không nữa!
Thấy Trác Thành đang đứng hững ở cửa thì Hải Khoan đoán chừng biết anh lo cho cậu nên vội nói.
"Caca cứ đi làm ạ em ở nhà một mình được mà"
"Được không vậy?"
"Được ạ! Caca nhớ về sớm."
Trác Thành móc trong áo ra một chiếc điện thoại nhỏ cùng cái cat có địa chỉ bệnh viện cả số điện thoại của anh trên đó đưa cả hai cho cậu dặn dò.
"Có việc gì thì gọi ngay cho tôi biết chưa Tiểu Ma đầu."
Hải Khoan cầm lấy chăm chú vãnh tay lên nghe anh nói gật đầu như gà mổ thóc.
"Vâng ạ! Em biết rồi"
"T-tôi đi đây."
Nửa lo nửa tin Trác Thành lửng lơ mà đi ra ngoài lái xe đến bệnh viện để lại một tên ngốc ở nhà thì cậu ấy sẽ như thế nào.
Trác Thành vừa rời đi không lâu thì Hải Khoan chép môi chán nản lượn vòng tham quan khắp ngõ ngách mọi đồ vật từ nhỏ đến lớn đều không thoát được con mắt như "tia la de" của cậu.
"Woaaa! Ở đây thật thoải mái có nhiều thứ lạ quá!"
/Cạch/
Tay cậu va vào một cây địa cầu nhỏ lúc lắc sắp rớt xuống thì đôi mắt hiện lên một vầng ánh đỏ bản năng siu nhiên bùng phát có điều kiện của ma cà rồng. Vận dụng tốc độ phân thân một nháy mắt chụp lấy cây địa cầu nằm gọn trong lòng bàn tay.
"Ném xíu nữa thôi là caca giết mình rồi..Phù!!"
Cậu cầm cái vật này lên cùng đôi mắt quét mã tổng quát phát hiện cho thấy cậu không biết đây là cái vật gì.
"Đây..là gì thế?..Uiz..có thể xoay được còn ghi vẽ cái gì nhiều thế?"
"Không lẽ là bản đồ kho báu sao? Thật kì quái."
Thế là ngồi bẹp ra nền đất xoay cái cây địa cầu cả buổi mà ngẫm nghĩ các kiểu mới rút ra kết luận.
"Bàn cầu kho báu!"
Chơi đến chán chê rồi lại lượn vòng xuống nhà bếp Hải Khoan liền lóe lên một ý nghĩ táo bạo.
"Hay là mình nấu cơm mang đến bệnh viện cho caca."
Nói xong liền làm loay hoay tìm những nguyên liệu cất trong tủ moi ra hết rồi đưa từng cái lên mũi hửi hửi.
"Đây là mùi...Aaa...asssxis!!"
Cậu nhảy mũi liên tục khi bị hửi phải củ hành cứ lập lại như thế đến cuối cùng cậu tức giận nên bỏ luôn vào họng nhai nuốt.
Bày cả sàn nhà toàn là nguyên liệu nắm, muối, đường đang vay kính xung quanh còn Tiểu Ma Đầu thì ngồi vào giữa chính là thủ lĩnh đầu đàn đang tìm hiểu mọi thứ rồi cậu đứng lên tiến tới tủ lạnh mở ra.
/ngó nghiêng/
"Màu đỏ đỏ chắc caca sẽ thích"
Rồi mở ngăn đông cầm một bịt nhỏ lên mũi hửi gương mặt bất ngờ một chút.
"Thịt heo sống!!"
"Cái này..ăn được không ta?"
Hải khoan ôm cái màu đỏ đỏ chính là hủ ớt ngâm cùng bịt thịt heo đi tới quầy bếp đặt xuống săn tay áo lên vào cuộc chiến có một không hai.
"Cái cục này chắc là nên khứa ra"
"Còn cái củ hắc xì này chắc là bỏ nguyên củ vào sẽ đậm đà hơn."
"Cả cái màu đỏ đỏ này nữa"
Ạc phiu mon min lay tờ :)
Cuối cùng cũng xong cậu cho muỗng vào quậy quậy mút miếng nước lên húp.
"Ngon thật! Lần đầu trong đời mình làm ra món Heo Kho Nước"
Trong nồi nào là ớt trái tầm mười mấy trái còn thêm dăm ba củ hành tím thế là cậu bỏ thức ăn vừa nấu vào hộp xới cơm múc ra rồi đem đi.
Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng ở đó.
Hải Khoan cặm cụi nhìn vào điện thoại nhỏ ngón tay chọt chọt các kiểu ứng dụng nhảy loạn trước mắt rối bời tìm cả buổi cậu mới bấm được số của Trác Thành đầu dây đỗ chưa đầy một tiếng chuông liền nghe máy.
Giọng Trác Thành hơi khẩn trương nói.
"Xảy ra chuyện gì rồi nhóc con?!"
"A? Không có gì đâu ạ chỉ là em muốn báo em sẽ mang cơm đến cho caca"
Trác Thành đầu giây bên kia như thở sắp không xong chấn kinh đến nói cũng lắp bắp.
"C-cậu nấu cơm?"
"Vâng! Em đang trên đường đến thế nhé, em đi đây caca"
"Ê nè..khoan!!"
Cúp máy rồi bưng cơm kèm theo vẻ mặt tươi tắn như hoa khi được ra ngoài trời cậu lên xe đưa cho vệ sĩ tấm thẻ theo chỉ dẫn mà chạy đi.
Luồn gió chiều mát khẽ bay vào cửa xe thoang thoảng làm phất phơ mái tóc bòng bềnh lắc lư qua lại trước không khí.
"Đến nơi rồi"
Cậu leo xuống xe bưng đồ ăn vào bệnh viện thì nhân viên cúi đầu chào và hỏi.
"Xin hỏi anh cần gặp ai ạ?"
Hải Khoan ngó nghiêng rồi đưa tay chỉ vào chính mình.
"Cô đang hỏi con sao ạ?!"
Chị nhân viên cố mỉm cười nhưng bên trong nước mắt là biển rộng tội mặt trẻ đẹp vậy mà bị một soái ca kêu bằng cô thì quá thổ thẹn rồi.
"Đúng vậy! Con gặp ai?"
"Con muốn gặp Caca"
/Nói dị đó đố chụy đoán ra được đoán ra được con tác giả sủa tiếng chó cho chụy nghe :))
"Caca con tên là gì?"
"Tên Uông Trác Thành ạ"
Cô nhân viên nửa nghi nữa tin mà nhấn số gọi trong đầu một ngàn dấu chấm hỏi quay quanh Uông Tổng từ khi nào có em trai vậy nhỉ.
"Tôi nghe"
"Thưa ngài có một cậu trẻ muốn gặp anh"
Trác Thành trên đây vuốt mặt mài các thứ bất lực ra lệnh.
"Đem vật nhỏ đó lên đây!"
Hải Khoan được dẫn lên đến phòng làm việc của Trác Thành rồi cậu tự mình đẩy cửa đi vào bên trong thấy Trác Thành đang ngồi trên bàn làm việc liền vui mừng rạng rỡ chạy lại.
"Caca em đến rồi có mang cả cơm đến cho anh nữa do em tự nấu đó"
Gương mặt phấn nộn kèm theo đôi mắt đỏ long lanh chớp chớp như đang chờ đợi lời khen từ ai kia.
"Ngoan lắm! Hoạt động cả buổi để nấu đồ ăn cho tôi sao nào đưa tôi xem tiểu ma đầu cậu nấu gì cho tôi đây.."
Hải Khoan được khen cười đến tít cả mắt hồ khởi chạy lại đặt đồ ăn lên bàn bày biện ra Trác Thành nhìn các món đồ ăn trên bàn mặt từ đỏ đến tím chuyển qua xanh nhạt anh chỉ vào món đỏ đỏ.
"Đây là món gì lạ thế?"
"Heo Kho Nước ạ"
Trác Thành giựt giựt khóe môi Heo Kho Nước là cái món gì thế sao từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe qua.
"Caca mau ăn đi!"
Trác Thành nhắm mắt nhắm mũi lùa đại vào miệng ăn xong bữa ăn anh mất luôn cảm xúc và nhận giác về thức ăn còn Hải Khoan thì vui vui vẻ vẻ xách hộp cơm trống trơn ra về.
Đi ngang qua phòng thí nghiệm linh cảm cậu dường như đang chia phối mách bảo cậu có một thứ gì đó đang chờ cậu ở phía sau cánh cửa sắt ấy nó đã thành công thu hút mọi luồn tập trung của Hải Khoan.
"Bên trong đây là gì thế?"
Bước chân rón rén chậm rãi tiếp cận cánh cửa ánh mắt lập lòe cao độ quan xác xung quanh không có ai thì cậu nhanh nhẹn hành động cánh tay hữu lực một phát đẩy cánh cửa đó ra bước vào trong.
"Thứ quái quỷ gì thế này!?"
Trước mắt cậu là hàng ngàn ống thí nghiệm đủ kích cở màu sắc khác nhau được chất theo hàng và trình tự nhất định bước chân cậu sải chậm rãi cùng ánh mắt dò xét tổng thể.
Hải Khoan nhíu mày khó hiểu chấp vấn một câu.
"Sao nơi này đầy rẫy những ống chế thuốc và màu các loại thế này chứ!?"
"Chắc chắn có vấn đề."
Chợt tầm mắt lia ngang qua cái cánh cửa gỗ bị cách một dảy ống thí nghiệm một góc khuất ẩn hiện cậu cảm nhận hình như đang có một thế lực quỷ dị nào đó đang tàng hình phía sau nó thôi thúc từng tế bào bên trong cậu và nó đang mách bảo cậu nên mở cánh cửa ấy ra.
Hải Khoan mím môi hơi do dự một lát rồi mạnh mẽ nói.
"Đã vào hang cọp thì phải leo lên lưng cọp"
Nhanh chân tiến lại chỗ góc khuất phía sau tấm màn ràng nhựa trắng kia một phát vạt ra đưa tay nắm vặn cánh cửa đẩy dô thì phát hiện thì ra còn có một lối nhỏ thông xuống một tầng hầm bí ẩn nào đó.
Phải biết rằng ánh sáng trong đường hầm vô cùng yếu ớt hầu như không thể nhìn thấy một thứ gì ngoài một mảnh tối và những điều đang diễn ra ở phía trước.
Nhưng đối với Hải Khoan thì khác bản năng siu nhiên hoang dã đặt thù của loài ma cà rồng trỗi dậy ánh mắt đỏ như phát sáng xé toạt màn đêm u ám, tĩnh lặng từng bước một cậu mon men theo lối nhỏ đi xuống.
"KHÔNG!..Trời ạ!"
/Hoảng loạn lùi về phía sau/
Đôi mắt trợn to kinh hoàng điều cậu thấy mang đến một đả kích không hề nhỏ điều gì khiến Hải Khoan hoảng hốt như thế này không ai có thể biết được thứ mà cậu nhìn thấy trước mắt.
Là một ống kính dày cợm thứ bên trong còn kinh hoàng gấp nhiều lần đó chính là một xác thể ma cà rồng đang ngấm đầy một hỗn hợp chất bảo quản màu xanh ngọc.
Xác thể bị còng hai tay và chân nhìn sơ lượt nếu đoán không sai nó đã chết rất lâu về nhiều năm trước đây cậu tiến lại gần đôi mắt đỏ khẽ híp lại quan sát khắp trên cổ và cổ tay chỗ mạch máu đều đầy rẩy dấu tích kim tiêm.
"Ruốt cuộc nơi này đang cất dấu bao nhiêu bí mật kinh hoàng gì nữa đây chứ?"
Xoay người kiểm tra xung quanh rời mắt khỏi cái thi thể cậu đi về phía chỗ xiềng xích,dao kéo nằm ngỗn ngang trên bàn Hải Khoan đưa tay chấm vào vết máu đọng lại trên mép dao liền dấy nghi ngờ.
"Hình như ở đây vừa có người đến"
Ngước mặt lên phía trên đầu cậu là một cái tủ gỗ bị khóa lại Hải Khoan không chần chừ đưa tay cầm lấy ổ khóa bẻ một phát khiến chúng nứt toát ra làm hai, kéo toang ra bên trong là một bình thí nghiệm lớn chứa đầy chất lỏng màu đỏ đậm.
"Không lẽ đây là máu được rút từ thi thể ma cà rồng ra?"
Hải Khoan cầm lấy bình thí nghiệm lên hửi sơ qua khẽ nhíu mày chất *Xyanua được hòa hợp trong đây với một lượng lớn nếu tiếp xúc ở dạng thấp có thể gây ra hậu quả khó thở, đau tim, nôn mữa nếu hít quá lâu có thể tử vong ngay lập tức.
Còn nếu dùng loại này với cơ thể ma cà rồng với liệu lượng lớn hơn như dạng này có thể thay đổi máu.
Làm rộng tuyến giáp và kéo cao tuyến máu ngầm dẫn đến cuồng dại mất sự khống chế chở nên đói khát liên tục mà tìm kiếm cắn xé con mồi vô tri vô giác như một cổ máy bị điều khiển hậu quả sẽ không một ai có thể tưởng tượng được.
"Kẻ nào là người đã làm ra những thứ kinh tởm này hắn có biết một khi chất lỏng này lỡ dính vào ai thì người đó đều hóa cuồng dại không khác gì ma cà rồng không?"
"Lúc đó bệnh dịch bùng phát thì thành phố sẽ như thế nào đây mình phải nghĩ cách ngăn cản việc này trước khi nó xảy ra"
Cạch!! /Tiếng mở cửa/
"Chết tiệt! Có người vào!"
*Xianua: là một loại chất độc rất nguy hiểm nó có thể gây tử vong một người trưởng thành khi hít quá 0,2%.
Nhớ Bình Chọn💖🙆♀️🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com