Phần 5: "Em Là Alpha!"
"Trác Thành caca~ em thề luôn đó chỉ là tình thế ép buộc em cũng đâu có muốn chiếm tiện nghi của anh đâu.."
Trác Thành từ lúc về đến nhà không thèm để ý đến cậu thật ra là anh chỉ giả vờ thôi chứ anh không phải người lòng dạ hẹp hòi đến vậy chẳng qua cố tình để xem tiểu ma đầu sẽ làm cách nào để dỗ anh thôi.
"Hứ!!...chắc tôi tin cậu"
Anh ném con gấu bông qua một bên đứng lên đi ra sau bếp lấy nước uống để có tinh thần diễn tiếp thấy Trác Thành bỏ đi Hải Khoan lật đật chạy theo sau anh như cái đuôi không rời luôn miệng nỉ non bên tai anh.
"Đừng không quan tâm em có được không~ em xin lỗi mà caca"
Anh đi lên thì cậu cũng đi lên còn anh đi xuống cậu cùng anh xuống đến khi Trác Thành thật sự nhịn cười đến nổi bờ vai nhẹ rung nất lên vài cái khóe giật giật bộ mặt anh cố chỉnh để nó chở nên nghiêm túc lườm cậu nói.
"Tôi tha cho tiểu ngốc cậu lần này đấy nếu có lần sau thì..."
Hải Khoan ngưỡng mặt bật người dậy vẻ mặt vui mừng hoan hỉ cười nói.
"Được,được em hứa sẽ không lợi dụng caca anh là hết giận em rồi đúng không?!"
Trác Thành gật gật đầu bật cười.
"Không giận cậu nữa,đại ngốc!"
Hải Khoan gãi đầu vô thức cười ngốc.
"Hớ hớ hớ"
Dáng vẻ anh lúc này thật dịu dàng thật xinh đẹp đôi mắt đỏ ngọc cử động một vòng cậu bị cuốn hút ấn tượng với gương mặt rồi đến cả nụ cười đẹp như ánh nắng vàng rực rỡ của anh.
Cậu thầm nghĩ giá mà caca là một Omega thì tốt biết mấy nếu điều cậu nghĩ là sự thật thì khi cậu lớn lên nhất định sẽ cưới anh về làm vợ luôn.
Cậu sẽ luôn bên cạnh lấy cả tính mạng để bảo vệ anh thoát khỏi bàn tay của những tên Alpha hung tàn,chiếm đoạt,bóc lột tìm kiếm mọi cách để cho Omega thành bạn đời của mình biến họ thành một cổ máy sinh đẻ duy trì giống nồi cho đời sau.
Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ caca là Alpha làm sao có thể đùng một cái biến thành Omega theo ý cậu được cơ chứ,cứ thế mải mê ngắm nhìn anh cái miệng nhỏ của cậu dẫu lên lẫm bẫm.
"Caca người còn xinh đẹp hơn cả những tỷ tỷ mà đệ từng gặp qua!"
Trác Thành đang coi truyền hình mà nghe cậu nói xong liền giật thót tim xoay lại lấp vấp nhìn cái người vừa nói ra những lời lúc nảy anh muốn xác nhận lại lần nữa liệu mình có nghe nhầm.
"Cậu..cậu vừa nói gì thế?-"
Hải Khoan sực tỉnh tay chân cuống quýt lên vẻ mặt hiện lên tia rối bời ngập ngừng.
"Em vừa nói!..nói là..caca thật xinh đẹp"
Đôi mắt vàng kim hơi mở lớn kinh ngạc đến nổi muốn nói ra một câu hoàn chỉnh cũng trở nên khó khăn.
"Cậu...!!!"
Hai thanh niên một nhỏ một lớn bốn mắt nhìn nhau cứ như con nai vàng ngơ ngác lạc vào đồng cỏ xanh,chim phải có cánh,hoa thì phải có cành như anh là phải có em :>
Tim đập nhanh quá!!
Tại sao mình lại sinh ra cảm giác rạo rực trong lòng mỗi khi đối diện với cậu nhỏ này!!
Bị đôi mắt đỏ ngọc nhìn chằm chằm Trác Thành mím môi hoang mang thật không thể hiểu thế quái nào lại có cảm giác ngại ngùng khiến cả bầu không khí càng trở nên gượng rạo.
Trác Thành vội đứng dậy như tự dứt mình ra khỏi ánh mắt đỏ ngọc hút người si mê cuốn vào đó anh xoắn xuýt biện đại một lý do.
"Tôi..tôi chợt nhớ ra lúc nảy về nhà chưa có tắm cậu làm gì làm đi tôi phải đi tắm trước đã!!!"
Vèooo---💨💨💨
"Ơ???...Trác Thành caca..em vẫn chưa nói hết..!!"
Đùng!!/đóng sầm cửa phòng lại/
Trác Thành dựa lưng vào cửa hai tay ôm ngực thở hắt một hơi .
"Ôi mẹ ơi!!..tim tôi..bị làm sao thế này?!"
Ở một diễn biến khác bên dưới lầu Hải Khoan một mặt khó hiểu hành động của caca lúc nảy hay caca là đang xấu hổ sao?!
Cái đầu tròn gật gù vài cái gải cằm miệng thì chép một tiếng.
"Caca cũng có lúc thật đáng yêu~~"
Mãi lo tương tư mà Hải Khoan đã quên tối nay là đêm trăng tròn sáng nhất cũng là khắc âm nên trăng sẽ lên vị trí cao nhất một đêm mở đầu của sự chết chóc khát máu của Ma Cà Rồng.
Mỗi lần trăng tròn Ma Cà Rồng sẽ mọc răng nanh chúng rất dài vô cùng sắc nhọn dễ dàng đâm thủng lớp da gâm vào sâu mạch máu để hút máu tươi thường chúng sẽ cắn ngay cần cổ và cổ tay vì là nơi di chuyển phân phát máu chính là "động mạch chủ".
•Bây giờ đã gần 11h45' /tối/.
Cả người Hải Khoan như lửa đốt khó chịu tột cùng cậu ngã lăn dưới sàn nhà cả người co rúm lại trên trán mồ hôi tuôn ra như nước nú bị răng nanh đâm thủng trồi ra ngoài.
"Hức...ưgr~..đau quá!"
không lâu sau đó tròng mắt dần dần lan đỏ ra xâm chiếm hết tròng trắng bây giờ cả đôi mắt cậu biến thành một màu đỏ máu khiếp sợ giây phút cây kim đồng hồ dừng lại ngay 12h00'.
Thì cũng chính là lúc cậu biến hóa hoàn toàn thành một ma cà rồng nguyên thủy thân thể cậu nằm dưới nền nhà lạnh lẽo răng đánh vào nhau ghiến lên tạo ra vài âm thanh rợn người đôi mắt đỏ như cầu cứu nhìn về cánh cửa tolet trong vô vọng.
"Caca...Aa..grư!"
"Tôi tắm xong rồi cậu vào đi tối nay tiểu ma đầu cậu muốn ăn món gì tôi nấu...!!...HẢI KHOAN"
Vì lúc bước ra anh bị cái khăn che khuất đi tầm nhìn cùng mái tóc ướt sủn nên không để ý phía phòng khách nên vừa lau khô tóc vừa đi lên nghĩ bụng nên nấu món gì nhẹ để ăn tối dễ tiêu hơn nên cất giọng hỏi Trác Thành ngước mặt lên liền hoảng hốt khi thấy Hải Khoan đang nằm lăn lóc dưới sàn.
Anh chạy như trói chết về phía cậu khụy xuống đỡ Hải Khoan ngồi dậy lo lắng.
"Có sao không? Đừng làm tôi sợ tôi già rồi không còn sức trêu dỡn đâu...."
Hải Khoan hít một ngụm lấy hết dũng khí để quay lại đối diện với anh có lẽ đến lúc cậu cho anh biết sự thật cậu là ai.
"Trác Thành caca em muốn..."
/Giật mình lùi về sau/
"Áaaaaaaa...cậu làm sao thế?sao lại trở thành như vậy!"
Trác Thành buông cậu ra đôi mắt trừng lớn sợ hãi lùi về sau cũng đúng thôi vì dáng vẻ lúc này của cậu ai nhìn thấy nhẹ thì giật mình nặng có khi sỉu luôn tại chỗ.
Hải Khoan nắm chặt khớp tay của mình đến trắng bệt môi mấp máy kể lại mọi sự tình tường thuật lại cho Trác Thành nghe.
"Thật ra em là Ma Cà Rồng không phải em dấu anh mà là vì sợ anh biết được sự thật về em anh sẽ hoảng sợ và bỏ mặt em nên em dấu đến tận bây giờ.."
Hải Khoan nói tiếp.
"Mỗi lần trăng tròn lên cao và sáng nhất thì em sẽ biến hóa thành ma cà rồng hoàn toàn qua đêm nay rồi em sẽ trở về bình thường ngay từ nhỏ em đã có rất nhiều siêu năng nhưng đến lớn em qua sự uốn nắn và biết cách kiềm chế lại năng lực đó và...em"
Nói đến đây Hải Khoan có chút ngập ngừng làm Trác Thành ngồi nghe cậu nói có chút tò mò khẽ nhướng mày nói.
"Cậu làm sao nói tiếp đi chứ..!?"
"Em..em..em là"
Cái tên nhóc này đúng là làm Trác Thành tức chết mà làm anh cũng hồi hộp chập chừng theo từng hơi thở của cậu.
"Ruốt cuộc là chuyện gì mà tỏ ra bí ẩn thế tên đại ngốc này..hừ!!"
Hải Khoan nhắm tịt mắt hắn giọng cao.
"Thật ra..Em Là Alpha!!"
"CÁI GÌ!???? HẢ!!!"
"Cậu nói cậu là Alpha!!"
Hải Khoan bị tiếng hét theo phản xạ cũng giật mình theo thanh niên không hiểu chuyện gì xảy ra tròn xoe đôi mắt đáp lại.
"Vâng ạ..em là Alpha Trác Thành caca"
Trong đầu cậu hơi khó hiểu mình với caca cũng là Alpha cơ mà sao nhìn caca có vẻ hoảng hốt thế chứ.
Trác Thành khá ngạc nhiên tất cả mà điều cậu nói điều nào cũng làm anh bất ngờ ngày càng nhiều trên người cậu ruốt cuộc còn bao nhiêu bí mật chờ đợi anh khai phá ra đây chứ hả.
Anh đưa tay lên vuốt mặt mài các thứ lần này thì hay rồi mày rinh một cậu nhóc mà trong khi chả biết một tí tẹo gì về nguồn gốc của nó mà điều khiến anh điên đầu hơn là anh lại đi quặm bê nguyên cục ma cà rồng về nhà nuôi.
Thôi bỏ mẹ rồi!!!
Ông trời khá là thích chọc ghẹo anh trớ trêu hơn anh lại là Omega mà bấy lâu nay ở chung nhà bao nuôi một Alpha có khí tức nguyên thủy mạnh mẽ may là anh cẩn thận luôn đặt ống đúng hạng để ức chế tất cả mùi hương trên người mình nếu không thì toang thật rồi.
Hải Khoan ngước mắt lên quan sát biểu cảm kì quặc trên mặt anh biến đổi liên tục lúc đỏ lúc xanh làm cậu lo sợ anh sẽ không chấp nhận được con người thật của mình.
"Nếu Trác Thành caca thấy ghê tởm hay sợ hãi em sẽ đi khỏi đây ngay sẽ không xuất hiện trước mặt của caca nữa có được không..?"
Nói rồi cậu đứng lên nhìn lại mặt anh lần cuối cố gắng nhớ nó thật kĩ để cái khoảng khắc xinh đẹp nhất của caca ghi vào sâu trong trí não quay đi với vẻ mặt buồn thiu mang theo cảm giác khát máu đang sôi sục trong người đang bức ép cậu đến phát điên.
Bước chân cố gắng tiến về phía cửa lấy hết dũng khí vặn khóa định bước ra thì giọng nói trong trẻo ấy vang lên.
"Cậu có thể ở lại.."
"Tôi không muốn thấy cậu phải lê tha vào những con hẻm thối nát ấy nữa đã nói rồi đem cậu về nhà cùng những lời hứa trước sau quyết không thay đổi dù cậu có là gì cũng vẫn không bỏ rơi cậu..Đại Ngốc!"
Hải Khoan bật khóc nức nở quay mặt một đường chạy tới xà vào lòng anh ôm chặt siết anh lại.
"Em cứ tưởng caca không cần em nữa,còn tưởng caca sẽ ghét bỏ em,tưởng anh sẽ.."
"Gọi cậu Đại Ngốc quả thật rất đúng tôi nói cậu liền tin sao!?"
Cậu nằm trong lòng anh gật gật đầu mắt mũi tèm lem nói.
"Đúng rồi!..em tin..chỉ cần là caca nói em đều tin cả"
"Đồ Ngốc này!"
Mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ phát ra từ người anh xoa dịu một phần cái khó chịu của đang dày vò trong người cậu nhưng càng về đêm nó càng phán tán lên dữ dội nếu không hút máu để cung cấp chất dinh dưỡng thì tuổi thọ của cậu sẽ bị rút ngắn lại từ từ mà dẫn đến cạn kiệt sức lực rồi chết đi.
"Grư~..grư~"
Hải Khoan nằm trong lòng anh rung rẩy kịch liệt vòng tay ôm anh từ siết mà bóp chặt khiến Trác Thành có chút đau mà nhăn mặt nhưng không nói anh tinh mắt nhận thấy vài dấu hiệu lạ trên người cậu thầm nghĩ.
Ma Cà Rồng sẽ biến hóa vào ban đêm để hút máu người chắc có lẽ là cung cấp dưỡng chất quý báu để duy trì sự sống...
Nghĩ đến đây đôi mắt Trác Thành nhìn xuống thân hình rung bần bật trong lòng mình mà có chút đau lòng không nỡ Hải Khoan cậu ấy là đang kiềm chế để không làm hại tới mình sao là tình nguyện cắn răng nhịn chứ không đụng đến mình.
Trác Thành hạ quyết tâm lên tiếng nói.
"Nếu đã vậy thì tôi vì cậu một lần bảo vệ cậu kéo cậu ra khỏi cái chết dù sao trơ mắt nhìn cậu chết tôi làm không được!".
Trác Thành đẩy Hải khoan ra anh kéo cà vạt quăng qua một bên đưa tay tháo cúc áo ra.
"Đừng mà caca em không muốn làm hại đến caca đâu.."
"Chuyện này là do tôi tình nguyện"
Tiếp tục cởi cúc thứ hai định cởi cúc thứ ba thì bị tay của Hải Khoan túm chặt lại ngăn chặn đôi mắt đỏ đã cố kiềm chế bản năng khát máu mà trước mặt cậu còn lại có một con mồi ngon đang ở gần bên cạnh nên bản năng săn mồi càng thúc dục cậu đến phát điên lên.
Cậu xô Trác Thành ra hét lên trước khi cậu vẫn còn trụ được đến phút cuối cùng.
"MAU CHẠY ĐI !!!"
"CACA ĐỪNG LẠI GẦN EM TRÁNH XA EM RA.."
"Van xin caca đấy được không! Em thật sự không muốn làm hại đến caca"
Trác Thành bị một sức mạnh phi thường bất ngờ hất tung về sau hai mét nét mặt hoảng hốt quay lại thì thấy Hải Khoan ôm đầu mà đau đớn quằn quại dưới nền nhà.
Trác Thành mặc kệ hết thảy lời cậu nói đứng lên tiến lại chỗ cậu nằm ngồi xuống không chần chừ nữa anh đưa tay một đường xé toạt cái áo sơ mi vứt qua một bên cúi sát tai cậu xuống nói.
"Không cần nhịn nữa,hút máu của tôi đi"
Gần như mất kiểm soát ánh mắt đỏ của cậu thèm thuồng nhìn theo từng mạch máu nhỏ yếu ớt đang dấu dưới lớp da trắng nõn kia nó kích thích cậu đến phát điên mọi thứ không còn theo sự điều khiển của cậu nữa.
Xoay phắt lại Hải Khoan vồ đến đè anh thẳng xuống sàn đôi mắt đỏ lập lè như tóm được con mồi ngon mà háo hức khai vị cậu sáp xuống cổ anh nơi có động mạnh chủ nhe hai ranh nanh nhọn hoắt.
PHẬP!!! / cắn mạnh ghim vào lớp da/
"Ưn~"
Trác Thành đưa tay bịt miệng ngăn lại nuốt cảm giác đau đớn xen lẫn khó chịu vô cùng vì anh sợ nếu la lên thì Hải Khoan sẽ không hút máu nữa cậu ấy thà chịu chết chứ không làm hại đến anh.
Nên ngay lúc này điều Trác Thành làm được duy nhất là im lặng và chịu đựng.
Một lúc sau khi đã hút máu no nê thì Hải Khoan dần dần lấy lại được ý thức và hành động của mình lúc này Trác Thành bị đột ngột lấy đi một lượng máu lớn nên đã mệt mỏi mà ngất đi.
"Trác Thành CaCa!!!"
Hải Khoan liền thu lại răng nanh vội vã vòng tay ôm lấy anh bao lấy vào lòng cảm giác hối lỗi vô cùng khi nhìn vẻ mặt trắng bệt không còn sức sống của Trác Thành khóe mắt cậu đỏ ửng như muốn khóc giọng trầm đục khẽ ngân.
"Là lỗi do em là em không tốt làm hại đến caca rồi"
Cậu bế Trác Thành lên tiến vào phòng ngủ đặt anh lên giường rồi tự đi lục lọi tìm kiếm áo mặc vào cho anh xong lại chạy xuống kiếm ấm đun nước ấm chế ra thao lấy một cái khăn nhỏ bước chân thoăn thoắt chạy về phía phòng.
"Caca vẫn ổn chứ! Để em..em giúp caca lau mặt nhé"
Tay cậu rung rẩy vắt ráo nước cái khăn rồi lau nhẹ lên mặt anh rồi lau xuống cổ quanh chỗ cậu vừa cắn lúc nảy có chút không nỡ và tự trách bản thân của mình Hải Khoan lẫm bẫm kêu tiếng của Trác Thành dù biết anh không nghe thấy.
"Trác Thành caca ngủ ngon sáng mai nhất định caca phải tỉnh dậy nấu cơm cho em ăn nữa.."
"Hứa với em là caca sẽ tỉnh dậy đi có được không?!"
Cậu đắp chăn kĩ lại cho anh rồi còn cẩn thẩn đặt anh sát vào lòng mình bàn tay thỉnh thoảng lại xoa lên nơi mảnh da bị đâm thủng giúp anh thoải mái hơn có khi thì sờ lên mũi áp tay lên trán để xem nhiệt độ của anh.
Vì cậu sợ nếu nhất thời buông lỏng anh sẽ liền đi mất sợ anh không cầm cự được vì cơ thể nhất thời mất đi lượng máu nên rất hỗn loạn Hải Khoan rất hiểu điều đó nên cứ canh chừng anh đến khi ủ rủ mà gục đầu vào hõm cổ anh ngủ thiếp đi từ lúc nào.
_
"Vào chiều ngày mai tan sở bắt đầu ra tay nhớ kĩ không được có sơ sảy phải bắt bằng được tên Trác Thành đó về đây cho tao".
NHỚ BÌNH CHỌN NHA!!🙆♀️💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com