Phần 6: "Anh Là Omega!!"
Một buổi sáng nắng vàng hoe hắt vào khe cửa sổ vô tình đánh thức Trác Thành cử động nhíu mày hàng lông mi nhúc nhích dần hé mở.
"Aaaa..shut!!"
Cả người anh cứng đờ muốn cử động cũng không được khắp người uể oải,mệt mỏi có lẽ bởi vì hôm qua do tiểu ma đầu khỏe miệng đói máu mấy nay nên hút khá nhiều gây ra hậu quả hụt chất thiếu dinh dưỡng.
"Tiểu ma đầu,tôi khó chịu quá"
Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên trong không khí yên tĩnh khẽ lay động Hải khoan tỉnh dậy cậu cựa quậy chép miệng nhỏ vòng tay ôm eo anh dần buông lỏng đưa lên dụi mắt gương mặt ngáy ngủ lục đục ngồi dậy.
Xoay mặt qua phía sau thấy Trác Thành tỉnh dậy từ trước rồi nhưng nhìn qua vẻ mặt anh nhợt nhạt đi hẳn cơn buồn ngủ nhanh chóng tan biến cậu bò lại kéo chăn đắp lên ngang cổ cho anh lo lắng hỏi.
"Trác Thành CaCa anh nghỉ ngơi đi hôm nay đừng đi làm nữa,anh như thế này em lo lắm"
Trác Thành lắc đầu gượng gạo nặn ra một nụ cười nhẹ như muốn trấn an cậu bé đang sốt sắn trước mặt mình.
"Chỉ là hơi mất sức nghỉ ngơi một chút liền khỏe,cậu đừng quá lo"
Hải Khoan một mực không tin chìa tay mình áp lên trán anh. Quả không sai cậu đoán như thần.
"Caca anh sốt rồi còn đi làm...Không Cho Anh Đi!!"
"Nhưng tôi còn chưa..."
"Tóm lại là em không cho anh đi nếu anh nhất quyết muốn đi thì em chỉ còn cách cột Caca dính vào cái giường này luôn"
Trác Thành không đôi co với cậu lắc đầu bất lực trước nên nghe theo để cậu khỏi cằn nhằn vo ve quanh đầu anh muốn nổ đom đóm luôn rồi,đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi anh lén trốn cậu lên bệnh viện sau vậy.
"Được rồi,được rồi nghe theo Tiểu Ma Đầu cậu hết không đi là được chứ gì.."
"Ân,thế Caca nghỉ ngơi em sẽ đi nấu cháo cho anh ăn"
Trác Thành đưa ánh mắt nghi ngờ hướng về phía Hải Khoan giọng mang theo tia lo sợ nói.
"Cậu có chắc là mình làm được không đấy!!?"
Hải khoan gật đầu chắc nịch nắm tay lại có vẻ quyết tâm nhìn anh.
"Em sẽ chắc chắn làm được,tin em đi Trác Thành caca"
Anh gật đầu đôi mắt mang theo tia thấp thỏm mong là đừng như lần trước món heo kho nước gì đó là được còn nhớ lần đó anh ăn ngon đến nổi trướng bụng luôn.
Trác Thành bất lực lắc đầu đưa tay xoa mi tâm thở dài một hơi rồi nói.
"Tính mạng của tôi giao hết cho cậu đó Tiểu Ngốc"
"Yên tâm a~"
Nói rồi cậu chạy một đường xuống bếp săn quần kéo áo hăn hái bắt đầu vào màn nấu cháo cho Trác Thành.
"Aidaaa!...cắn sâu quá đi,đau chết tôi rồi"
Trác Thành sau khi tắm rửa sạch sẽ thì đến trước gương quan sát lại vết cắn hôm qua anh đưa tay chạm nhẹ lên vết thương một cảm giác tê rần đau nhứt truyền đến khiến anh không kiềm được là la oái lên.
Anh khử trùng xung quanh vết thương để tránh bị nhiễm trùng rồi lấy một miếng băng gạt màu trắng cẩn thận dán lên chỗ bị Hải Khoan cắn nhưng miệng thì luôn gây nghiệp đem Hải Khoan ra chửi bới các kiểu.
"Phải che kĩ lại mới được nếu lỡ bị người khác phát hiện sẽ chuyện bé xé ra to cho mà xem"
"Chết tiệt...nếu không phải vì cậu sắp chết thì tôi đã không hi sinh cái tấm thân vàng ngọc này đâu,Hứ!"
Lạch bạch..Lạch bạch!!
Hải Khoan cằm tô cháo thơm phức nóng hổi chạy từ dưới bếp chạy lên đến phòng cái miệng thì chu ra hít hà thổi cho đỡ nóng cho caca dễ húp.
"Trác Thành caca~ em mang cháo lên tới đây"
Đặt xuống bàn gỗ cậu ngước lên thì thấy Trác Thành bước ra từ tolet ánh mắt cậu dường như dán chặt lên cơ thể anh từng hành động cử chỉ đều thu hết vào đôi mắt đỏ âu đó.
Những giọt nước ẩm long lanh lăn dài từ cằm chạy dọc xuống yết hầu thấm vào làn da trắng noãn phía sau lớp áo sơ mi chỉ dài đến ngang đùi phối với quần thun ngắn tạo ra một cảm giác lả lơi nhưng không quá buông thả.
Có lẽ em bị anh mê hoặc rồi Trác Thành caca,anh thật sự khiến em không thể rời mắt khỏi anh dù chỉ một chút.
"Này!!..sao cậu đực mặt ra một chỗ thế Tiểu Ngốc!?"
Trác Thành đến gần cậu nảy giờ nhưng cậu vẫn không hề cử động liền nhíu mày lay mạnh cho tên ngốc trước mặt tỉnh lại.
"Aaa...không có gì..Caca mau ăn cháo đi xem có hợp khẩu vị của anh không!"
"Ờ ờ..ăn cháo"
Hải Khoan kéo ghế cho anh ngồi xuống bàn Trác Thành nhìn tô cháo thơm phức bắt mắc vô cùng từ tối hôm qua đến nay đã không ăn gì nên anh rất đói nhanh nhẹn lấy cái muỗng múc lên thổi hơi ra đưa vào miệng húp.
Thật sự..thật sự là..Rất Ngon!!
Mắt Trác Thành sáng rỡ húp hết muỗng này đến muỗng khác trông anh ăn có vẻ rất ngon miệng Hải Khoan tròn mắt ngồi nhìn anh cũng muốn đói theo.
Hải Khoan nghiêng đầu nhìn anh hỏi.
"Caca em nấu có ngon không?"
Trác Thành xoa xoa bụng căn bóng hệ tiêu hóa khá tốt ăn vào liền ợ một tiếng lớn rồi luồn tay vào tóc khẩy nhẹ rồi xoa đầu cậu.
"Rất ngon luôn nha,Tiểu Ma Đầu thật giỏi!"
Hải Khoan nhận được phúc lợi từ anh liền cười tươi như hoa còn giở thói lưu manh chọc anh nói.
"Thế em giỏi có thưởng a~..thơm thơm má"
Trác Thành cũng không mảy may để ý anh cứ nghĩ đơn giản là cậu còn nhỏ nên trẻ con một tí nên chấp thuận nghe theo.
"Như cậu muốn này là phần thưởng của cậu"
CHỤT!! /Hôn lên trán/
Lời nói tưởng chừng như đùa dỡn của cậu nhưng không ngờ anh lại chấp nhận vầng trán như nhận thức được vật mềm mềm chạm vào đôi mắt đỏ nhắm lại để tiếp nhận cảm xúc đang loạn nhịp trong cơ thể một cảm giác ấm áp tràn ngập cả cõi lòng.
Trác Thành Caca anh thật tốt có lẽ em thích anh mất rồi.
🌸
Anh là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng ,chân phương
Anh là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương
Ngắm anh thật lâu!
Con tim em yếu nềm đắm say từ phút đó từ giây trôi,yêu thêm....
🌸
Nụ hôn dứt ra Trác Thành mỉm cười với cậu một cái ánh nắng chiếu một bên gương mặt thuần khiết lẫn cả tinh tế ấy càng làm cho anh trong mắt cậu như một đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp cao lãnh.
"À tôi nhớ ra một việc quan trọng phải xử lý gấp nên sẽ ra ngoài một lát cậu ở nhà không được chạy lung tung,tôi sẽ về ngay"
"Nhưng Caca còn chưa khỏe hẳn.."
"Tôi không sao,đừng lo!"
Hải Khoan có chút do dự nhưng thấy anh kiên quyết nên đành nghe theo.
"Đi đường cẩn thận,về sớm em đợi caca"
"Ân,biết rồi Tiểu Ngốc!"
Nói rồi anh lấy một cái áo khoác len mặc vào rồi đi ra ngoài lái xe rẽ hướng bệnh viện chạy thẳng hôm qua có để quên một số tài liệu nên anh lên lấy về để làm cho xong sẵn tiện xin nghĩ xả hơi vài bữa.
Chạy xe rẽ vào hầm rồi Trác Thành đi lên thang máy theo thói quen nhìn đồng hồ.
6:30' /Tối/
"Tiểu Ma Đầu rất thích ăn bánh bao chút nữa về phải mua cho cậu vài cái mới được"
Nghĩ về tiểu ngốc nọ thì Trác Thành không kìm được khóe miệng khẽ cong lên một đường rõ rệt đi lên lấy được sấp tài liệu trên bàn rồi anh nhanh chóng rời khỏi đi ra ngoài.
Không biết trời xui đất khiến gì mọi khi anh đều đi lối tắt để thông xuống hầm gửi xe rất nhanh nhưng không hiểu sao hôm nay lại đi ra bằng cửa chính của công ty không chú ý xung quanh Trác Thành cấm đầu đi về phía trước.
"Nghe rõ,bắt đầu hành động"
Hai kẻ lạ mặt tiến nhanh về phía trước một tên bước lên lấy một mảnh vải đã tẩm thuốc mê lượng lớn chuẩn bị sau lưng Trác Thành còn tên phía trước đánh tâm lý của anh.
Trác Thành phát hiện ra một người nam bịt mặt đang nhìn chằm chằm như muốn nuốt sống mình vậy liền tỏ ra nghi ngờ nhíu mày nói.
"Anh là ai!?..muốn làm gì?"
Hực!! /Hít phải thuốc mê/
Tên phía sau nhanh chóng ám sát con mồi đưa tay có mảnh vải bịt vài miệng Trác Thành lại hành động gọn lẹ hai tên khiêng anh nhấc lên từ phía xa một chiếc xe con màu đen nhanh chóng tiếp cận ngay chỗ bọn họ mở cửa đẩy đưa anh vào rồi chạy đi.
_
"Tát nước vào mặt nó,làm cho nó tỉnh lại cho tao"
Người đàn ông bắt chéo chân hiên ngang dựa lưng vào chiếc ghế gỗ đắt giá tướng người to lớn đồ sộ gương mặt bậm trợn hắc ám tạo cho người đối diện cảm giác ngộp ngạc,hoảng sợ vô cùng.
Àoo /tát thẳng vào mặt/
Bị một lượng nước mạnh hất thẳng vào mặt khiến cho Trác Thành thở ra từng hơi nặng nhọc dần hé mắt thuốc mê tan dần anh cũng thanh tỉnh được phần nào.
Nhận thức lấy lại và phát hiện mình đang ở một nơi quỷ dị nào đó chứ không phải ở nhà trí nhớ liên tục vận hành diễn tả lại khoảng thời gian trước khi ngất đi.
"Tỉnh rồi sao?!"
Trịnh Khương cầm cái phễu hút một hơi sâu thong thả ngửa cổ phả ra một làn khói trắng đục mờ ảo hắn chậm rãi đứng dậy đi về phía Trác Thành đang bị trói.
Hắn bóp lấy cằm anh miết nhẹ đột nhiên nhếch môi cười nửa miệng bỉ ổi nói.
"Đúng thật,là một nam nhân xinh đẹp"
"CÚT!!"
Trác Thành hất mặt qua một bên thoát khỏi cái bàn tay dơ bẩn ấy của hắn có vẻ như điều này khiến cho Trịnh Khương khá thích thú liền phẩy tay ra lệnh.
"Đem thuốc đến đây"
"Rõ"
Phía sau bưng lên một nâm trên đó có để một cây tiêm chứa hỗn hợp màu xanh lá tiến đến hắn cầm lấy cây tiêm kéo ra vài giọt rồi đưa ánh mắt gian manh nhìn anh.
"Đồ Khốn!! Ruốt cuộc mày muốn làm cái quái gì?!"
Hắn nhướng mày nói.
"Biết thuốc kích dục chứ?!"
"Chính là nó"
Trác Thành mở lớn mắt vùng vẫy hét lớn.
"Mày...đừng mà..Aaaaa!"
Hắn không nói thêm liền ghim vào mạch máu của Trác Thành đẩy cạn ống hắn đương nhiên biết anh là Omega vì có lần vô tình đi qua phòng làm việc bắt gặp anh đang đặt ống khắc chế.
"Cảm giác như nào?"
Bàn tay hắn không còn ở yên một chỗ mà di chuyện vuốt ve lớp da dù cách một lớp áo mân mê kéo dài lên vùng sau gáy khớp tay hắn dừng lại ngay điểm mà Trác Thành đặt ống khắc chế.
Xoa xoa vài cái hắn xoay chiếc nhẫn bạc hai vòng bên trong con dao nhỏ đẩy ra từ từ canh ngay yếu điểm gạch một đường lên da rồi đè ngón cái ấn xuống. Quả không sai ống khắc chế trồi lên.
"Dấu cũng kĩ thật đó Omega à"
"Mày...mày sao có thể,mau nói làm thế nào mày biết vị trí tao đặt ống?"
Hắn cầm ống lên trước mặt quan sát một chút thở dài rồi quăng đi ánh mắt lướt qua cơ thể anh nổi lên đùa dỡn cầm lấy ly rượu vang đỏ đổ lên người Trác Thành.
"Ưm~..hức!"
Trác Thành rung rẩy cả cơ thể như bị ai đó rút cạn sức lực mọi chỗ chạm vào hay cái gì đó tác động đều chở nên nhạy cảm vô cùng.
"Mày tò mò cũng thật giỏi,rồi mày có biết hậu quả của những kẻ tò mò sẽ như thế nào không..hử!?"
Bàn tay hắn mân mê từ cần cổ xuống vòm ngực tay thành thục mở từng cúc áo ra cho thẳng tay vào bên trong sờ mó.
"Tránh xa tôi ra..khốn khiếp!"
"Mày ngon thiệt nhưng rất tiếc tao không có hứng thú với con trai"
Chơi đùa chán chê rồi hắn tha cho anh quay lưng chắp tay ra sau đi về chỗ ngồi hắn giọng.
"Đây là cảnh cáo khôn hồn thì chừa đường sống cho mình đi nể tình chúng ta từng là bạn đồng nghiệp tao tha cho mày lần này"
"Thả người đi"
Được thả ra Trác Thành khụy xuống đất bây giờ cơ thể anh đang bị thuốc dày vò đến bùng nổ khập khểnh đứng lên tiến nhanh ra ngoài cố dùng một chút sức lực nhỏ nhoi mà lao đi.
Trong đầu anh bây giờ chỉ nghỉ về tên ngốc Hải Khoan chỉ còn một mình cậu ấy mới có thể ngoài cậu ấy ra ai cũng không thể khiến anh tin tưởng được ngay lúc này.
"Lão Đại..để cho tên đó đi dễ dàng vậy sao?"
Trịnh Khương nhếch môi.
"Nó có thể chạy thoát khỏi đây nhưng tao không chắc nó may mắn chạy thoát khỏi những tên Alpha ngoài kia"
BÌNH CHỌN NHA!💖🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com