Phần 11: " Say (H+)"
Đúng như lời hẹn Trác Thành bận rộn đi chải chuốt cũng đã gần xong cậu cầm điện thoại nhắn cho Hải Khoan.
"Hôm nay chắc em không qua nhà anh được."
Tin nhắn vừa gửi đã nhanh chóng được trả lời.
" Sao thế,em bỏ mặc anh hừ"
Trác Thành mĩm cười nói :"khả ái thật khả ái"
"Ừm,em bỏ mặc anh đấy"
"Mà em đi đâu?"
"À,tối nay em có hợp lớp với vài người bạn cũ"
Hải Khoan bên đây nhíu mày trách móc nói:" Ra con mèo nhỏ, bỏ mình đi chơi"
"Là trai hay gái..hừ"
"..Là trai a~"
"Ở nhà cho anh,không đi đâu hết"
"Anh hay ghen lung tung rồi"
"Hừ.."
"Thôi em hứa không buông thả,không uống say,sẽ về sớm nhaa~"
"Mong là em làm như lời em nói đưa địa chỉ cho anh xong tiệc anh sẽ đến đón em"
"Ồ,người ta biết rồi mà"
"Cẩn thận chút,anh lo còn nữa tránh xa mấy người con trai kia ra"
"Đã rõ"
Xong màn nhắn tin cẩu lương ngập tràn Trác Thành ra ngoài bắt xe đến điểm hẹn trên đường đông đúc người qua lại ánh nắng vàng rực rỡ càng làm cho mọi thứ thêm sắc xuân đến nơi cậu tính tiền rồi xuống xe.
"Tên chết tiệt này tới chưa nhỉ.."
"Ê tao đây,tao nè..hú"
Tiêu Chiến vẫy tay nhảy nhót lung tung Tiêu Chiến là bạn học rất thân với Trác Thành cậu đi du học hai năm và bây giờ kết thúc và về nước liền gọi Trác Thành rủ gê chơi bời cậu ấy rất hiếu động thích nói chuyện,thích vui chơi,đặc biệt là rất đáng yêu nha.
"Mày la lói cái gì,đứng đàng hoàng chút để chừng người đi đường tưởng mày bị điên..!!"
Trách Thành khịt mũi nói.
"Hahaha bao nhiêu năm mày vẫn vậy..không bỏ được cái độc mồm độc miệng"
Tiêu Chiến cười khổ nói.
"Êzz.. mà đi nhiều người không" Trác Thành nói nhỏ.
"Đông phết đấy mày ngại thì đứng kế tao tửu lượng tao không đùa được đâu..haha"
Tiêu Chiến tiên phong vỗ ngực nói.
"Ừm,thế cũng được" Trác Thành nói.
Đi vào trong nhà hàng Tiêu Chiến tươi như nắng rối đi trước theo sau là Trác Thành.
"Hi..chào mọi người lâu quá không gặp" Tiêu Chiến nói.
"Chào mọi người" Trác Thành nói.
Xa đó một người con trai có gương mặt cũng gọi là ưa nhìn và một đôi mắt nhìn Trác Thành đầy nham hiểm,miệng hắn cười nhếch mép rồi đứng lên đi về phía Trác Thành đang ngồi vỗ vai có vẻ khá thân nói.
"A.thành lâu quá chúng ta không gặp nhau rồi "
Bị vỗ vai Trác Thành cũng khá giật mình quay lại cau mày nhưng vẫn lịch sự không chửi đáp một chữ lạnh nhạt.
"...Ừ"
Xoay người né tránh bàn tay đang niết nhẹ trên vai mình ra cánh tay hắn chơ chụi giữa không trung nhìn vẻ mặt lúc này vẫn bình thường nhưng đôi mắt đã bén lên một tia thích thú đối với Trác Thành.
Mĩm cười gượng đẩy tên kế bên giành lấy ghế ngồi sát bên Trác Thành hắn làm mọi cách để gây sự chú ý của cậu nhưng đều thất bại hết lần này tới lần khác bắt chuyện nhưng điều bị bơ đẹp không thì bị tên Tiêu Chiến chen ngang quấy phá kéo Trác Thành đi chỗ khác hắn siết tay trắng bệt gằn giọng nói nhỏ.
"Bằng mọi cách em sẽ thuộc về anh thôi"
Hắn quay mặt cầm lấy ly bia uống cạn hết ly này tới ly khác bữa tiệc khá là náo nhiệt không khí sôi nổi không kém nhưng lúc này Trác Thành bị ép uống đến không biết gì cứ uống rồi uống gò má đã ửng hồng bờ môi khép mở bọng nước như mời gọi người đến yêu thương trên trán vài cọng tóc đã rơi lã chã càng làm cho cậu thêm gợi người.
Hắn ngồi cách Trác Thành một bàn nhưng ngồi ở vị trí vừa vặn để thấy cậu,hắn dán đôi mắt lên người Trác Thành chiếc áo của cậu bị kéo hở một mảnh vừa lộ xương quai xanh khiêu gợi mảnh da trắng nõn hắn liếm môi nhìn xung quanh quan sát mọi người đã say mê hát ca không để ý tên Tiêu Chiến kia đang đùa giỡn với bọn ranh kia bỏ mặc cậu ngồi đó.
Ngồi nép vào một góc nhỏ vì say rượu nên rất ngây ngô lắc lư qua lại theo bản nhạc hắn biết thời cơ của mình đã tới bước chân nhanh về phía Trác Thành trên tay cầm một viên thuốc tiến lại bỏ vào ly nước rồi đặt tay lên vai cậu khẽ lay nói.
"A.thành em say rồi anh đưa em về nhé chịu không"
"Ưm..m"
"Nào uống chút nước đi..ngoan"
Trác Thành say rượu mơ màng cầm ly nước lên uống cạn rồi nhìn tên kia thành Hải Khoan nên nở nụ cười hì hì đáng yêu vô cùng chỉ muốn bắt về thôi cậu kéo tên kia ngồi xuống cậu ôm cổ dụi đầu vào ngực của hắn làm nũng.
"Không muốn,muốn ở đây chơi..hưm...ợ.."
Tay của tên kia trượt xuống vùng eo thon nhỏ sờ soạng nắn bóp cúi đầu xuống ghé sát hôn xuống cổ nút hôn tay hắn nắm cổ áo mở ra cúi xuống cắn nút hôn lên cổ.
"Aaa...đừng cắn..buông raa"
"Nào ngoan bảo bối để anh hảo hảo cưng chiều em nhé"
"Ưm..chụt..người em thơm quá"
------------------- nhìn gì mà nhìn,bộ chưa thấy giải phân cách bao giờ à:(---------------
Hải Khoan nhìn đồng hồ bây giờ là 10h rồi sao chẳng cuộc gọi nào,chẳng lẽ không được có chuyện rồi..
"A.thành em nhất định không có chuyện gì được..anh xin em"
Hải Khoan lòng nóng như lửa đốt tăng ga chạy rất nhanh chỉ mong bắt Trác Thành về bên cạnh mình chạy đến địa chỉ anh lao xuống xe từ lúc trên đường đến đây anh gọi không biết bao nhiêu cuộc nhưng đều không nghe máy.
Anh biết Trác Thành nếu có chuyện nhất định sẽ gọi nói cho anh biết nhưng lần này không thấy gì anh thầm đoán được có chuyện không hay rồi chỉ cầu nó không như lời anh chạy vào trong anh nắm áo tên quản lí bữa tiệc vừa rồi anh đưa hình cậu gằn giọng quát.
"Có thấy người trong hình đang ở đâu không hả"
Quản lí rung rẩy nói.
" Dạ..dạ hình như vừa thấy có một người đàn ông vừa dắt cậu ấy lên khách sạn đối diện nhà hàng của chúng tôi"
"Khốn khiếp..."
Anh lao ra ngoài trong lòng đau khổ muốn nổ tung chạy qua khách sạn kia lên từng lầu kiếm từng phòng gào tên cậu không biết bao nhiu lần cứ mãi miết tìm kiếm con mèo nhỏ bị bắt bỗng nhiên nghe tiếng kêu la quen thuộc vọng ra anh khựng lại ngay cánh cửa.
"Mau buông ra....con mẹ nó....cầm thú...ưm...xin anh đừng mà....Đừng"
RẦM...ĐÙNG
Cánh cửa bị hất tung vỡ nát trên sàn nhà Hải Khoan lao vào hất bây tên kia ra đánh vào đầu đạp phăng ra một góc mặt hắn máu chảy nhể nhảy nhìn Hải Khoan sợ sệt run cầm cập.
"Mẹ kiếp.."
Trác Thành nằm trên giường run rẩy liên hồi quần áo bị hắn cởi ra xé rách gương mặt thẫn thờ trắng bệt miệng thì luôn gọi tên.
"Hải Khoan cứu em..Hải khoan mau cứu emm...hức..."
Khải Khoan chạy lại cởi áo che cho cậu ôm chặt cậu vào lòng xoa đầu hôn lên tráng vuốt lưng muốn trấn an cậu,Trác Thành cảm nhận được hơi ấm dịu dàng và quen thuộc của người kia liền dụi đầu vào lồng ngực vòng tay ôm eo anh òa khóc nức nở ngày càng lớn như muốn nói lên bao nhiêu uất ức mà cậu phải chịu rên rỉ đứt đoạn làm nũng nói.
"Hải Khoan tên đáng ghét nhà anh biết em vừa rồi bị tên kia ức hiếp không..ô..ô..Em rất sợ.. em.. sao anh lại đến trễ như thế...hức...anh có biết...ưm...ưm....."
Khải Khoan cuối xuống hôn môi cậu mút liếm nhẹ rồi đặt lên đuôi mắt một nụ hôn dịu dàng nói.
"Là anh không tốt,là anh không bảo vệ được em,..xin lỗi..anh xin lỗi.."
"..."đưa mắt ủy khuất nhìn anh.
"Ngoan anh thương em mà,anh đưa em về nhà nhé bảo bối"
Trác Thành thút thít đưa tay chìa ra mếu máo nói.
"Bế em,em sợ đi không nổi nữa rồi ô..ô"
"Được, ngoan đừng khóc"
Hải Khoan cưng chiều vòng tay qua bế con mèo làm nũng vào lòng đi ra ngoài lấy điện thoại ra gọi điện cho A.Lực nói địa chỉ khách sạn nói.
"Đến nơi giúp tôi sử lý hết phần còn lại kẻ nào còn sót trong phòng giết không tha."
Hải Khoan ôm mèo nhỏ vào trong xe vuốt ve cơ thể để cho cậu thả lỏng nói.
"Bảo bối em ngủ chút đi,ngoan anh thương em."
Trác Thành ngoan ngoãn gật đầu nhắm mắt an tĩnh thiếp đi,nhưng chẳng bao lâu cơ thể dần dần nóng lên như lửa đốt,rạo rựt cần cổ nuốt khan cắn môi đôi lúc khẽ rên nhưng nhanh chóng bị Hải Khoan bắt gặp thắng xe ngay cửa nhà bế bảo bối đang nóng rang khó chịu mà la lói om xòm.
"Ưm...Hải Khoan...Em không được rồi...haa,em...ư hử...Muốn.
"Bảo bối em sao rồi"
"Huhu em khó chịu,khó chịu lắm anh,em...ưm...huhu"
"Tên chết tiệt đó có bỏ thuốc em rồi đúng không"
"Em không biết em chỉ uống một chút rượu của hắn...ưm ...anh"
Trác thành níu vạt áo Hải Khoan nắm chặt.
"Chết tiệt nó dám dùng thuốc kích dục này để nhanh có được.."
Hải Khoan đau lòng hôn lên đôi mắt đã ướt đẫm bế cậu vào phòng đặt lên giường.
"Để anh giúp em nhé bảo bối.."
Hết
■chap sau Con mèo nhỏ bị thịt kkk nhớ bình chọn và theo dõi để sớm đọc được chap mới nhé ty❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com