Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16: "Về sớm hơn dự định"

Qua sáng hôm sau Trác Thành mệt mỏi hé mắt ra bị ánh nắng mặt trời chiếu vào làm cậu khó chịu nhăn mặt chu mỏ la lói cậu lười biếng ngồi dậy lết vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Rồi chuẩn bị đến công ty kể từ ngày anh đi công tác cậu cũng không muốn ăn bữa sáng hay bỏ bữa vì không có Hải khoan bên cạnh cằn nhằn quan tâm đến bữa ăn của cậu thì cậu cũng liền không quan tâm đến sức khỏe của bản thân.

Đang định bước ra cửa thì Hải Khoan gọi điện đến cậu thấy số của anh liền mặt mày tươi tắn vui vẻ hẳn lên liền bật máy.

"Em nghe đây Hải Khoan"

"Ừm,anh nhớ em lắm mèo nhỏ"

"Hức..em cũng thế không có anh nằm bên cạnh em không ngủ được lão công~"

"Ngoan,anh sẽ sắp xếp về sớm với em"

"Dạ..hức.."

"Có ăn cơm đúng bữa không hử?em mà dám bỏ bữa khi về coi anh xử lý em ra sao.."

Trác Thành nuốt ngụm khí lạnh nói dối chắc không sao đâu nhỉ nghĩ liền nói.

"Ôii..em ăn đầy đủ lắm ạ,anh đừng lo cho em"

"Tốt nhất là như thế,nếu không..."

"Không có đâu a em nói thật đấy"

"Ừm,nhớ ăn uống đầy đủ anh ở đây rất khỏe em cũng đừng quá lo nhé"

"Dạ,thế không có chuyện dì nữa em đến công ty nhé Lão Công~ "

"Được anh cho người đến đón em bảo bối nhỏ"

"Dạ.."

"Hửm còn dì nữa..."

"Ừm...em yêu lão công"

"Ngoan,anh cũng rất rất là yêu vợ nhỏ luôn"

"Dạ em gát máy đây pie~"

"Chụt" hôn nhau qua điện thoại.

Vừa cúp máy khải khoan điện cho trợ lý nói.

"Đến đón A.Thành"

A.lực nghe lệnh liền nói.

"Vâng ạ"

"À còn nữa nhớ mua đồ cho cậu ấy luôn"

"Vâng"

"Ừm"

____________________________________tui nè_____________

•CÔNG TY LƯU KHOAN.

Cậu vừa xuống xe đã nhận được một bịt đầy ấp đồ ăn kèm sữa nóng từ trợ lý A.lực liền híp mắt tỏ ra khó hiểu nhìn anh.

"Gì đây nữa?"

"À này là sếp bảo tôi phải mua đồ ăn sáng cho cậu,coi cậu ăn hết mới được đi"

"Thật là anh ấy cứ như thế"

Nói ngoài miệng thế thôi chứ trong lòng cậu hiểu hơn ai hết Hải Khoan dù bận rộn đến mấy cũng nhất định dành ra một ít thời gian ra để dành cho cậu.

Chạy đi mua đồ ăn lo lắng chu đáo cho cậu nhưng dù ngay cả bây giờ ở cách xa nhau anh vẫn luôn giữ thói quen như thế đối với cậu luôn đối tốt với cậu như thế đấy cậu mỉm cười trong cõi lòng tràn ngập ấm áp cầm lấy bịch đồ ăn nâng niu gật đầu cảm ơn theo trợ lý vào công ty.

"Thôi rồi...hết nổi rồi...không nhét nổi nữa rồi no chết mất hự"

Cậu ôm bụng căng cứng nằm ịt ra sofa của văn phòng Hải Khoan than thở còn trợ lý thì chăm chỉ mút đồ ăn đưa đến tận miệng cậu.

"Aa nào còn một muỗng nữa là xong,nhanh nào A.Thành"

"Hực...không nổi nữa thật đấy"

"Thế uống sữa đi rồi cậu có thể đi làm,mau ngoan đi"

"Không uống..không!!..đừng có hòng mà dụ tui nhe"

"Uống đi Trác Thành..một chút cũng được"

"Đã nói là không uống mà"

"Nếu cậu không uống tôi sẽ không xong mất sếp sẽ băm nhỏ tôi ra đấy huhuhu"

A.lực không còn đường lui nên đành chơi kế dụ cậu giả bộ khóc vật vã cực khổ.

Trác Thành thấy anh khóc trái tim nhân hậu thương người của cậu lại trổi dậy mãnh liệt liền đưa tay vuốt lưng,bặm miệng nói.

"Vậy tôi uống là được rồi đúng không??"

"Thế thì mau,nào Aa.."

Cậu nhắm mắt nhắm mũi mở miệng uống hết ly sữa kìa rồi đứng dậy nặng nhọc đi đến bàn làm việc nhưng ngồi đã qua vài tiếng vẫn không có tài liệu dì cần cậu làm cậu thắc mắc nhìn xung quanh mọi người đang cực lực hối hả.

Ai nấy cũng một sấp tài liệu dày đặc bận bịu chỉ mỗi cậu ngồi không nãy giờ chẳng ai giao việc cho cậu cả cậu đứng lên lấy sắp tài liệu để trên bàn của trợ lý thì bị nhân viên khác giựt lại vẻ mặt hoảng hốt như vừa gặp chuyện lớn vậy.

"......"

"Cậu chỉ ngồi nghỉ thôi mấy chuyện này để chúng tôi làm là được rồi ha"

"Tôi sao có thể ngồi không được,để tôi phụ đi tôi đến đây là để đi làm mà"

"Không,không được..nếu cậu làm chắc sếp sẽ đuổi việc chúng tôi mất"

"Hả sếp đuổi việc??"

"Thôi chết lỡ miệng rồi gay rồi"cô nhân viên vỗ dô cái miệng đánh chết nói.

"Không có dì đâu thế nhé tôi đi trước"

"Êzz,nè cô...!!hôm nay mọi người cứ lạ lạ sao ấy??"

Trác Thành bất lực ngồi lại ghế nghịch điện thoại hát líu lo có vẻ như tâm trạng khá tốt theo ánh mắt luôn nhìn quan sát cậu A.lực liền ôm ngực thở dài xoa đầu của mình nói.

"Ta nói tên Hải Khoan chết tiệt lo cho vợ thì thôi đi có cần tới mức như vậy không chứ,thiệt khổ cho tui a~"

______________________________________________________

Hải Khoan bên đây ký kết hợp đồng với khách hàng xong quả nhiên là xong trước dự tính của anh liền sắp xếp đặt vé ngay chiều nay sẽ về đến nơi trong lòng anh thật sự nhớ bảo bối của mình đến phát điên lên rồi chỉ mong mau chóng về với cậu thôi.

Anh về sớm nhưng không cho cậu biết anh muốn làm cho cậu một bất ngờ.

Xuống sân bay Hải Khoan cho  người trở thẳng về đến nhà,mở cửa vào trong anh thay đồ ra mặc bộ đồ thun đơn giản xăng tay áo lên vào bếp nấu cho bảo bối nhỏ một bữa ăn tối nho nhỏ.

Trác Thành đang dọn dẹp gom đồ đi về ra đến cửa công ty thì xe người của Hải Khoan đã đến đợi ở đó mời cậu lên xe trên đường về nhà không hiểu sao trong lòng vương lên một chút háo hức trông ngóng như có ai đó mách với cậu mau về nhà xe dừng lại ở trước nhà cậu lễ phép cảm ơn.

Rồi bước xuống xe mở cửa vào nhà thì nghe mùi thơm phức của đồ ăn bay lên làm cậu tò mò đóng cửa đi vào trong chả thấy ai nhưng đồ ăn được bày biện rất chu đáo cậu lên tiếng hỏi.

"Có ai không vậy??"

Cậu chạy qua chạy lại ngó đông ngó tây còn Hải Khoan thì núp ở trên lầu cười khúc khích nhìn thấy mèo nhỏ nhảy qua nhảy lại rồi cậu chạy lên lầu mở cửa ra nhưng không thấy người mà cậu muốn gặp liền cúi đầu buồn bã thì từ đằng sau một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu.

"Bảo bối là anh đây"

Anh ôm cậu gục vào hõm cổ hít hơi thở quen thuộc của cậu rưng rưng ôm chặt cậu.

"Hải Khoan em nhớ anh lắm á anh có biết không ô...ô.."

Cậu xoay người lại ôm cổ anh nhảy tọt lên người anh ôm lại khóc thúc thít ngước mặt lên chủ động môi lưỡi với anh.

Đương nhiên là Hải khoan vui mừng khi thấy bảo bối mình chủ động liền đáp trả cuồng nhiệt cả hai triền miên tay anh mở từng nút áo của cậu ra áo theo tay trượt xuống lộ ra hai quả anh đào đỏ ửng.

"Ưn~.."

Anh đưa tay lên chạm vào nó xoa nhẹ làm cho cậu cả người tung nhẹ vốn dĩ rất nhạy cảm lại bị anh sờ  như thế liền ưỡn người rên rỉ đôi mắt ngập nước và tình dục.

"Ưm...haa...lão công à..ư"

"Chỗ này có nhớ anh không?..chụt"

Anh cúi xuống hôn lên chóp đầu ti của cậu đưa mắt gian tà nhìn cậu đang cố kiềm nén đến rung rẩy.








Hết.......❤
Nhớ bình chọn và theo dõi nhe.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com