Phần 19:"Khi Lão Công Ghen"
Anh bận rộn nấu bữa sáng cho cậu trong khi đó Trác Thành nằm ườn ra nệm mặc kệ mọi thứ mà nằm gọn trong cái chăn bông ngủ say sưa.
"Ăn sáng thôi mèo cưng của anh"
Hải Khoan bưng đồ ăn lên đến tận phòng bước đến lay động rồi kéo chăn bế cậu lên ung dung bước tới bàn rồi để cậu ngồi vào ghế gãi cằm cưng chiều nói.
"Nào ăn đi rồi anh chở em đi siêu thị mua ít đồ rồi lòng vòng chơi"
"Ừm,anh cũng ăn đi nhìn em mãi thế"
"Được anh ăn hì hì" anh mỉm cười xoa đầu cậu nói.
Ăn xong cậu dựa lưng vào ghế xoa bụng lao miệng đưa một ngón cái tay lên tán thưởng anh nói.
"Rất ngon nhaa.."
Hải Khoan cầm ly sữa nóng quậy quậy rồi đặt lên bàn dịu dàng nói.
"Còn nóng mau uống "
"Ừm"
Cậu mỉm cười cầm lấy ly sữa trên bàn rồi uống nhìn cậu uống hết ly anh mới chịu đi xuống rửa chén rồi lâu chùi anh đi lên lầu thay đồ rồi cả hai cùng đến trung tâm.Trên đường lái xe anh nói với chuyện chọc cậu cười ầm lên.
"À vợ nhỏ bắt đầu từ mai anh thuê cô giúp việc đến để dọn dẹp trong nhà mình"
"Ừm thế cũng tốt"
"Anh giỏi vậy có được thưởng không a~"
Cậu nhìn anh rồi bĩu môi nói.
"Có cái cù loi á,anh hành em qua giờ chưa đủ hả dì"
"Vậy hôn anh một cái đi coi như phần thưởng"
Cậu cười ranh đưa miệng lại gần má anh há miệng cắn một cái.
"Aaa anh bảo em hôn em lại đi cắn anh...hừ...lại ngứa răng rồi hả mèo tinh"
"Hahaha như này là em đánh dấu chủ quyền cho anh lun đó"
"Hừ...anh mặc kệ em lun"
"Hahahhaa mặt anh hài chết đi được"cậu ôm bụng cười.
"Em chỉ giỏi làm trò cho công chúng bàn tán anh không à"
"Em là thế đấy anh thương nổi không!!"
"Yêu chứ, yêu em chịu luôn cả tính của em" anh nựng cằm cậu.
"Yêu anh" cậu hôn lên môi anh nói.
Xe dừng lại ở siêu thị chạy luôn vào hầm gửi xe rồi cả hai đi thang máy lên cậu và anh đang nghĩ sẽ mua những gì thì rảo bước đến quầy rau quả anh đẩy xe cho cậu lựa món cậu lấy những thứ cần thiết rau,thịt,sườn,.....
Cậu chợt thấy cả hàng trái cây trong rất bắt mắt rồi xoay qua hỏi anh.
"Này anh ăn trái cây không??"
Anh dựa vào vai cậu lắc lắc nhìn cậu chu mỏ nói.
"Chỉ cần em mua cái gì anh cũng ăn hết"
Cậu đẩy anh ra một trận rùng mình nói.
"Đang ở nơi đông người đấy,tiết chế chút đi.."
"Nghe theo em hết"
Anh cằm tay cậu lắc lắc nhìn xung quanh chọn thêm một ít sữa bồi bỗ cho cậu.
"Trác Thành là cậu sao??"
Một cậu thanh niên trẻ dáng người cao to đứng trước Trác Thành nhìn mặt có vẻ là bạn bè lâu ngày gặp lại Hải Khoan bắt đầu dời sự chú ý vào cậu thanh niên kia nhìn đăm chiêu cậu trai trẻ cũng chẳng mấy để ý.
Trác Thành bất ngờ nghiêng người mừng rỡ khi nhận ra người bạn học cũ.
"Tiểu Trư là anh sao em nhìn không ra đấy haha"
Hắn ta cười nói ôm lấy cậu tay đặt ở eo vịn lại vuốt mấy cái làm cho Hải Khoan nhíu mày lầm bầm trong miệng.
"Mẹ kiếp,mau bỏ cái tay chó của mày ra nhanh nếu không tao chặt đứt nó đấy"
Trác Thành vẫn ôm hắn cười nói rồi thả ra trò chuyện có vẻ rất sôi động quên mất một bình dấm kế bên đã bễ ra chua chát nhìn hai người bỗng hắn đưa tay về phía như muốn làm quen cười nửa miệng nhìn anh với đôi mắt gây chiến như tình địch.
"Tôi tên Trình Lập còn anh đây là...." hắn nhìn anh nói.
Anh cười khẩy đưa tay ra vỗ vào tay hắn một cái rồi kéo mèo nhỏ ôm chặt vào ngực mắt anh nhìn thẳng vào hắn đấy mắt anh bén lên tia lạng lùng khiến cho đối phương cũng phải e dè rồi thản nhiên nói.
"Hải Khoan là chồng của em ấy"
Trong đấy mắt của hắn hiện lên tia bất ngờ nhưng chỉ là thoáng qua rồi dập tắt đi rồi liết sang mèo nhỏ đang nằm trong lòng của anh bằng một ánh mắt như muốn chiếm đoạt rồi vội vàng thu lại cười nói.
"Ra là vậy hai người là đang hẹn hò với nhau là anh đến không đúng lúc phiền rồi"
Hắn giả bộ e dè nói.
Trác Thành giữ hắn lại xua tay vội nói.
"Không phiền đâu ạ,nếu không ngại em mời anh đến nhà dùng bữa cơm nha"
Cậu cười lên làm hắn bối rối.
"Vậy thì lại phiền em rồi"
Hắn nghĩ trong đầu thầm khen ngợi cậu quả nhiên sau vài năm em lại trở nên đẹp và đáng yêu đến vậy nhất định tôi sẽ theo đuổi em lại lần nữa hắn nhếch mép trộm nhìn cậu.
"Dạ không phiền đâu ạ"
Cả 3 người đi ra quầy tính tiền thanh toán xong anh quẹt thẻ rồi cầm tay ôm khư khư bảo bối của mình như sợ buông lỏng ra sẽ bị kẻ khác cướp mất bước ra ngoài để hắn đứng đợi bên ngoài mèo nhỏ muốn ở lại nói chuyện với hắn nhưng bị anh loi đi còn hăm dọa nói.
"Còn không chịu đi hay muốn anh bế em lên"
"Anh..."
Đi xuống hầm xe cậu một mực muốn bỏ tay anh ra nói.
"Anh phát điên cái gì vậy..buông em ra..đau..."
Anh tức giận vát cậu lên vai đến mở cửa xe để cậu vào trong anh vòng qua của kia ngồi vào đống cửa lại cả hai không nói gì một hồi lâu cậu rốt cuộc không chịu được mà lên tiếng nói.
"Anh bị làm sao nữa vậy"
"Em còn nói hắn ta ôm eo của em vuốt ve như vậy em thích lắm sao còn để người ta ôm nói chuyện vui vẻ quá ha"
"Anh lại ghen???"
"Đúng đó anh là ghen đến phát điên lên vì em rồi"
Cậu chọn cách im lặng không nhìn anh nói.
"Em mặc kệ anh"
Hải Khoan tức giận kéo cậu lại cưỡng hôn cạy mở miệng luồn lưỡi vào trong nút hôn đưa tay kéo gáy cậu vào nụ hôn sâu cậu cũng không chống cự đành phối hợp để anh phát tiết bàn tay anh luồn vào áo nắn đầu vú xoa véo day đến đỏ lên đưa xuống cổ mút liếm để lại toàn là dấu hôn đỏ chót trên cổ rồi ngậm lấy đầu nhỏ nút mạnh.
"Ưm.."
Hôn loạn phát tiết đã rồi cậu mới đẩy anh ra nói.
"Được rồi đó còn có người đợi"
Anh nhìn cậu rồi cúi đầu cắn lên cằm nói.
"Không được lại gần hắn biết chưa?"
"Biết rồi mà,anh thích ăn dấm gê
"Anh là gì của em..."
"Haizzz là Lão Công nhaa"
Nhận được câu trả lời như mình muốn liền vui vẻ lái xe ra khỏi hầm tiến đến chỗ hắn đang đứng nhấn nút mở cửa sau hắn tiến đến ngồi vào xe rồi anh nhìn hắn cười nhếch mép lái xe đi.......❤
Hết......❤💋
Nhớ theo dõi và bình chọn nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com