Phần 28: "Dắt vợ đi gặp mẹ"💖
"Dậy đi,mèo con...ưmdaa..."
Hải Khoan tỉnh dậy vò đầu ngáp dài ngáp ngắn rồi đập tay xuống nệm đi tìm con mèo ngốc thì thấy cậu nằm ở đuôi giường kia thì anh lăn qua nằm chồng lên người Trác Thành đánh thức cậu dậy bằng mọi cách.
"Dậy đi A.Thành..bảo bối~..vợ aa"
Cậu bị quấy phá giấc ngủ liền nhíu mày cái mỏ hồng bắt đầu phẩn nộ mà cằn nhằn vài tiếng.
"Đừng quậy em coi...cho ngủ năm phút..ưm..năm phút thoi mà~"
Anh ôm mặt cậu mà véo hai cái má phồng ra khi ngủ rồi hôn tán loạn trên mặt cậu đến khi Trác Thành tức giận la lói ầm ĩ lên.
"Con mẹ nó thối...leo xuống người em ngay..oiii..cái lưng..thiên aaa"
Anh quên mất hôm qua vừa làm "hành động kịch liệt" mà nằm đè lên người mèo nhỏ nãy giờ lần này tiêu đời rồi,cậu đạp anh ra ngồi bật dậy chồm xuống lấy đôi dép bông rượt đánh bốp bốp lên đầu anh.
"Đừng đánh nữa..á..á..yoo..anh biết sai rồi mà..aa"
Chạy qua hai cái lầu anh quỳ xuống đầu hàng ôm chân cậu nói.
"Dừng lại..nghỉ chút...anh mệtt"
"Đánh chết anh,đồ thối"
Cậu chống nạnh thở hơi lên lườm anh chửi bới một hồi rồi cũng mệt lã ngồi xuống bên cạnh anh còn xấu tính đánh một cái vào ngực anh mới chịu thôi.
"Aaa.. đau mà..hức.."
"Mấy người biết đau sao...hứ"
Anh cười ôm cậu rồi đứng dậy phủi quần áo rồi nắm cổ áo kéo cậu dậy nựng cằm nói.
"Sửa soạn đi anh dắt em về gặp ba mẹ anh.."
"Ừm.."
Cậu xoay người đi nhưng nghĩ lại lời Khải Khoan nói hình như có cái gì đó không đúng cậu xoay ngược lại vịn tay anh nói.
"Hồi nảy anh nói gì thế..em nghe không rõ?"
Anh cúi đầu ghé xuống tai cậu nói từng chữ một.
"Anh nói là..dắt em về nhà ba mẹ anh"
"Cái..cái gì dắt em về gặp m..mẹ sao"
"Ừm..đúng rồi nhanh đi chuẩn bị đi...mau lênn"
Cậu đứng hình nhìn anh đến phát ngốc luôn rồi anh lắc đầu đưa tay ra sau đánh mấy phát vào gáy cậu vì đau nên mới tỉnh lại rồi đưa mắt ủy khuất nhìn anh
"Ba mẹ anh khi gặp em liệu họ có thích em không???.."
Anh ôm thân hình nhỏ nhắn của cậu vào lòng xoa đầu cậu rồi nhẹ nói.
"Em đừng quá lo lắng ba mẹ anh rất dễ tính chỉ cần anh hạnh phúc thì trai hay gái ba mẹ đều chấp nhận.."
"Vậy sao..thế nhanh thay đồ rồi cùng đi.."
Cậu nghe anh nói xong cũng nhẹ nhõm đi chút ít rồi chạy lon ton vào phòng lật đật chọn đồ thay.
______________________________________________________
"Khoan..dừng lại em muốn mua ít quà để tặng hai bác"
"Không cần đâu"
Anh nhìn cậu bất đắt dĩ nói.
"Không được,phải mua...mau thả em xuống đi"
"Rồi..rồi..nghe em"
Anh dừng xe lại rồi mở cửa nhìn cậu vào trong cửa hàng vụng về chọn lựa từng món quà mà bỗng nhiên lòng anh tràng ngập ấm áp vô thức mỉm cười nhìn mèo con của mình.
Mèo nhỏ của anh là vậy đấy bên ngoài thì nói không quan tâm nhưng thật ra bên trong cậu rất thuần khiết,ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy.
Coi như ông trời đối tốt với anh thật đặt bên cạnh anh một Trác Thành luôn luôn ân cần quan tâm đến anh và rất hiểu chuyện luôn tin anh và đúng về phía anh
Anh yêu em mèo con!
Sau một hồi đau đầu cậu mới chọn ra một món quà ưng ý tặng cho hai bác rồi vui vẻ nhảy nhót lung tung lên xe luôn miệng nói về món quà mà cậu đã chọn.
"Anh nghĩ xem hai bác có thích món quà mà em tặng không??..,"
Anh xoa đầu rồi hôn lên trán của cậu nói.
"Miễn là em có lòng thì dù là quà nào đi nữa thì ba mẹ anh đều thích"
"Thật không...?"
Cậu hai mắt long lanh nhìn anh.
"Thật mà anh lừa em làm gì mèo ngốc"
Cậu nhìn anh rồi ôm chặt món quà vào lòng cười khúc khích anh cũng bật cười nghĩ con người này sao mà khả ái quá đi.
Về tới căn nhà rộng lớn và lộng lẫy kia anh xuống xe rồi đi vào thở hắc một hơi rồi bấm chuông xoay người nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang hồi hộp mà rung nhẹ kia nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn bao chùm lấy cậu mỉm cười rồi lấy hết can đảm cùng anh đối diện.
Mẹ đang nấu cơm trong bếp còn ba thì ngồi xem tivi bà chống nạnh ra lệnh cho ông nói.
"Mau ra mở cửa đi còn ngồi thừ ra đó.."
"Được, tới đây..tới đây"
Ông đi lại mở cửa thì mừng rỡ ôm lấy người con trai của mình rồi kiu bà mẹ đang nấu đồ ăn dưới bếp lên.
"Bà mau lên xem con trai cưng của bà về thăm bà kìa"
Bà Lưu đang nấu đồ ăn mà giật mình lật đật tắt bếp chạy với tốc độ ánh sáng lên bà vui quá nhảy luôn lên người anh mà mừng nói.
"Thằng con trai hư này mày cũng còn nhớ tới người mẹ này sao,biết bao lâu rồi bây giờ mới chịu lết xát về đây...hứ"
Anh bất lực ôm mẹ vỗ vỗ lưng nói.
"Là công việc nhiều quá nên con mới không có thời gian về thăm mẹ chứ bộ..mẹ cứ nghĩ xấu cho con.."
"Còn không phải sao..."
Bà nhìn cậu lườm rồi đôi mắt bà bị cuốn hút nhìn về phía sau lưng anh lấp ló một thân hình nhỏ nhắn khả ái đang núp ở phía sau bà vui vẻ nhìn anh chỉ tay về phía sau hỏi.
"Còn đây là.."
"À đây là Trác Thành hôm qua con vừa nói với mẹ là người yê..."
Chưa kịp nói hết bà đẩy phắt anh văng ra một bên kéo Trác Thành đang ngượng ngùng mà mỉm cười cúi đầu xuống chào hai bác.
"Dạ, con là Trác Thành ạ hôm nay con và Hải Khoan đến thăm bác,à con có mua một ít quà tặng cho bác nè.."
Bà Lưu cười đến không khép miệng lại được thầm nghĩ con trai mình cũng biết chọn người quá bà ôm chầm lấy cậu làm cậu mở to mắt ngạc nhiên.
"Aidaaa...con dâu của mẹ để mẹ nhìn xem nào..thật xinh đẹp khả ái ghê"
Bà Lưu nựng nịu hai má đỏ chót của cậu thật muốn cắn một cái mà đưa tay xoa đầu cậu hết xoa rồi nắn đến đã tay một hồi Hải khoan bỗng nhiên chen ngang vào bế Trác Thành lên tay hất mặt nói.
"Mèo của con không cho mẹ nựng nữa..hừ!"
"Đây là con dâu của mẹ...mau thả nó xuống coi chừng em té"
Anh bế cậu xách đồ hất mặt với bà rồi đi lên lầu mèo nhỏ lú đầu ra vội nói.
"Aaa..bác gái cháu lên một chút rồi liền xuống với bác nhé.."
"Không cho.."
"A...được, một chút liền xuống đấy nhé con dâu cưng.."
Bà nhìn theo hướng con dâu bị bắt đi luyến tiếc trách mắng thằng con trai nói
"Thật là ông xem..lâu nay nó mới đem con dâu về ra mắt mà chẳng được bao lâu thì vật nhỏ bị nó bế đi mất, chưa kịp hỏi han trò chuyện nữa...thật là càng lớn càng ki bo với mẹ nó mà"
Ông Lưu nghe bà lảm nhảm đến bùng lỗ tai ông lắc đầu nói.
"Bà cũng kiềm chế lại chút đi,..bà làm quá kẻo đứa con dâu sợ mà chạy mất bây giờ..haizzz"
"Ông không hiểu được đâu!..."
Hết.....❤💋
Nhớ theo dõi và bình chọn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com