Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 29: "Mẹ Chồng"😘

"Thả em xuống...Thối"

Hải Khoan khó khăn lắm mới bế được con mèo này đi tới phòng suýt nữa bị cậu vùng vẫy mà té rồi anh thả cậu ngồi lên giường kéo cậu nằm dưới thân anh cười mỉm nói.

"Thấy không...mẹ anh rất thích em"

Cậu cũng cười tít mắt rồi nói.

"Em cũng hết hồn cứ tưởng bà sẽ không thích em nên rất sợ.."

"Đừng sợ,anh luôn ở bên cạnh em mà"

Anh cuối đầu hôn cậu liếm môi rồi lần mò xuống mấp máy môi lại để lại hai ba dấu hôn đỏ hồng đang định tranh thủ thì mẹ Lưu đi lên đập cửa réo lên.

"Hải Khoann...."

Cậu giật mình đẩy anh ra trừng mắt Hải khoan vò đầu bứt tai đáp lại mẹ thật là phiền phức mà tiểu thịt tươi dâng lên tới miệng rồi mà còn không được ăn.

"Dạaaaaa...."

"Này mau đưa vật nhỏ xuống ăn cơm đi..nhanh lên đó nhe"

"Zaaa...zaaa..biết rồi mà,mẹ xuống đi rồi tụi con xuống liền"

"Nhanh lên đó...mẹ không đợi được đâu"

Bà đi xuống còn tò mò áp tai lên cửa hóng hớt đúng lúc ông Lưu đi lên lấy đồ thì thấy bà vợ mình đang lấp ló rình mò rồi tự cười vui vẻ lắm trước cửa hai đưa nhỏ ông lật đật chạy lại kéo bà xuống lầu.

"Nè...buông tôi ra ông làm gì dậy không thấy tôi đang làm việc quan trọng sao hả..haizza"

"Bà đó thật là không biết nghe lời...đừng có mà quấy rầy cứ để bọn chúng yên tĩnh đi"

Bà Lưu chóng nạnh hất mặt nói

"Kệ tôi..hứ"

"Bà không biết gì hết...không nói với bà nữa"

Bên trong Trác Thành ném gối hung hăng lườm anh dạy dỗ.

"Nhiêu đó đủ rồi...đừng có hòng mà đụng vào người em nữa anh tốt nhất đừng có động dục lung tung bây giờ anh đang ở nhà của mẹ đó cẩn thận một chút đi..hừ"

"Biết rồi mà~.."

Anh đen mặt theo sau lưng cậu xuống lầu cậu thấy bà Lưu đang chuẩn bị dọn cơm lên cậu chạy vào bếp phụ bà.

"Bác để con làm phụ với bác nhé..."

Bà Lưu thấy cậu liền cười vui vẻ quả thật bà rất ưng ý cục bông nhỏ này nên hễ gặp là bà liền cười không khép được miệng.

"Aidaaa...con dâu thật giỏi"

"Dạ những chuyện này khi ở nhà con hay làm lắm ạ"

Bà Lưu nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia mà lại đảm đang tháo vác như vậy nhất định sau này chắc chắn sẽ là người thay bà quản thúc được thằng con trai này rồi bà nhẹ cả lòng đưa tay xoa đầu cậu hiền hậu nói.

"Mẹ nhìn ra được con rất yêu khải khoan đúng không?.."

Cậu đang lấy đồ liền khựng lại rồi cũng bình tĩnh mà can đảm nói.

"Vâng ạ..cháu là thật lòng muốn bên cạnh anh ấy chăm sóc và lo lắng còn thay anh ấy gánh vác bớt chuyện trong c.ty mẹ biết đó công ty mà chỉ có một mình anh ấy cố gắng gồng mình như vậy thì thật sự là rất vất vả lúc trước khi con tới anh say mê làm việc đến không có thời gian để ăn uống nên con thấy rất sót"

Cậu nói tiếp..

"Nên từ khi anh ấy ở cạnh con thì con có thể thay anh ấy san sẻ bớt công việc rồi có thể hằng ngày đều ăn đúng bữa nên sức khỏe mới ổn định lại như bình thường đó ạ"

Bà Lưu xúc động đến nghẹn ngào  cầm tay cậu áp bàn tay của mình lên nắm chặt mà giọng có chút khàn nói.

"Cuối cùng nó cũng tìm thấy con rồi...người có thể thay mẹ khi nó bất cần có thể thay mẹ khi nó buồn và cần an ủi và có thể thay mẹ mà yêu thương nó..haizzz..cực khổ cho con rồi"

"Không đâu ạ...con làm tất cả đều là yêu anh ấy nên chẳng thấy cực khổ chút nào.."

"Mẹ yêu con, nào ôm mẹ một cái"

Cậu cũng ngập nước mắt là nước mắt của hạnh phúc của ấm áp cậu vòng tay ôm lấy người mẹ mà cả đời đã bương chải và gánh vác cả gia đình và giúp Hải Khoan của cậu có được ngày hôm nay đều là đôi vai gầy còn bàn tay này nữa cậu ôm chặt bà.

"Cảm ơn mẹ...Con sẽ thay mẹ cùng anh ấy đi hết nửa đường còn lại..yêu mẹ"

"Được..được nhờ hết vào con đấy còn nữa nếu nó mà dám ăn hiếp con về đây nói với mẹ mẹ sẽ thay con dạy nó"

Cậu gật đầu liền bật cười hai người đàn ông ngồi ngoài bàn chờ nảy giờ mà không có ai dọn cơm lên liền kêu réo ầm ĩ.

"Này bà định để tôi với con trai chết đói luôn mới chịu có đúng không hả...đói quá."

Ông Lưu cằn nhằn vài tiếng thì nghe tiếng của bà Vương đi ra tì nhà bếp nhíu mày nói.

"Còn la thì ông nhịn luôn đi..hừ"

Hải Khoan nghe mẹ chỉnh ba mình liền cười ra mặt nói.

"Hahaha...đừng la nữa ba không là bị đói đó..hí..hí"

Bà Lưu đi lại vỗ vào gáy anh vài phát rõ đau làm anh nhăn mặt chạy ra sau lưng Trác Thành núp đẩy cậu ra làm bùa hộ mệnh lú đầu ra lè lưỡi với bà rồi xoay qua làm mặt ủy khuất nói.

"Mẹ đánh anh kìa mèo con..em phải đòi lại công bằng cho chồng em đó aa.."

"Anh đúng là đồ trẻ con mà..haha"

Bà Lưu và ông Lưu cũng phì cười.

"Ta mặc kệ con lun..haizz"

Rồi cả gia đình ngồi lại cùng nhau ăn một bữa cơm chiều trần đầy những tiếng cười và nghe những câu chuyện từng người khoảng khắc này thật vui vẻ thật hạnh phúc cậu cảm nhận được.

Thật mong thời gian chạy chậm lại một chút để cậu có thể từng chút mà cảm nhận được trọn vẹn











Hết.....❤💋
Nhớ theo dõi và bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com