Phần 3: "Hào Phóng"
Hôm nay Trác Thành dậy sớm quyết tâm hôm nay không thể đi làm trễ được chuẩn bị cá nhân của anh xong xuôi và đang trên đường tới công ty nhưng ngặt cái trời không thương xót cho cậu đi từ sớm mà vẫn bị kẹt xe.
Trác Thành thở dài cau có ngồi trong xe bĩu môi lầm bầm.
"Đã đi sớm thế này mà cũng bị kẹt xe là sao..Hừm!"
Quả đúng không sai vâng Trác Thành đến công ty với bộ dạng vẫn hối hả chẳng khác ngày thường là bao nhiêu cậu chạy với tốc độ ánh sáng hối hả vào công ty nhưng cái miệng thì chả lúc nào không làu bàu.
"Chết tiệt lại trễ giờ rồi!!"
Cậu đưa tay lên vỗ bốp một cái lên trán rồi xụ mặt ôm đống tài liệu vừa lấy bước đến chờ thang máy thì cũng vừa lúc Hải Khoan đến công ty đi đến chờ thang máy anh chỉ lo xem lịch trình và một số giấy tờ mà quản lý vừa gửi qua.
Cậu bấm điện thoại rồi ngước mặt lên thì bắt gặp anh liền đưa tay chào hỏi nở một nụ cười chói cả mắt nói.
"Sáng tốt sếp aa"
Hải Khoan đưa mắt nhìn cậu cũng chào hỏi vẫn không quên cà khịa.
"Lại đi trễ sao hử?!"
Trách Thành gãi đầu lúng túng nói.
"Là kẹt xe đó ạ chứ không phải tôi ngủ quên đâu"
Khải Khoan bật cười nói.
"Lại còn có ngủ quên nữa sao?..Ha Ha~"
Trách Thành xấu hổ bĩu môi nói.
"Tôi là không có thật đấy"
Khải Khoan lắc đầu cười bất lực.
"không có thì tốt"
Đúng lúc thang máy vừa mở cửa anh trợ lý, Hải Khoan và Trác Thành cùng vào anh nhìn từ trên xuống dưới thầm nghĩ con người này ăn mặc như này tới công ty làm có phải hơi đơn giản quá sao
Lúc này Trác Thành lo cấm đầu vào điện thoại lướt webchat coi tin tức hôm nay nên không mấy để ý người bên cạnh Hải khoan nhìn cậu rồi xoay người hỏi trợ lý.
"A.lực hôm nay lịch trình tôi thế nào??"
A.Lực kiểm tra giấy tờ lịch trình hôm nay rồi nhỏ giọng nói.
"Ừm! Hôm nay không có họp mặt gì chỉ có vài giấy tờ nhỏ cần sử lý chút thôi hôm nay lịch trình cũng khá trống đó"
Hải Khoan mĩm cười gật đầu nói.
"Vậy cậu giúp tôi sử lý phần giấy tờ vụn vặt đó đi hôm nay tôi nghĩ một ngày"
A.Lực nghe anh nói rồi gật đầu vừa lúc thang máy mở cậu đi ra nháy mắt trêu chọc anh.
"Thế tôi đi trước nhé"
Hải Khoan cũng trừng lại lên tiếng đuổi người.
"Mau đi cậu ở đây chỉ gây cản trở"
A.lực xoay người đi còn trêu nói.
"Có mặt trời liền bỏ mặc ánh trăng..chật!"
"....."
Trác Thành thấy vậy cũng vội tạm biệt bước ra cửa thang máy thì bị một cách tay hữu lực kéo mạnh vào làm anh giật mình xoay người lại hỏi.
"Còn chuyện gì nữa sao?"
Hải Khoan gật gật đầu cười nói
"Là có việc rất quan trọng cần cậu giúp"
Trác Thành ngây người ngón tay chỉ vào chính mình rồi nói
"Là cần tôi giúp sao?"
Hải Khoan gật đầu có vẻ rất quan trọng thấy vậy Trác Thành cũng vui vẻ gật đầu nói.
"Đúng đó! Vậy mau đi thôi"
Anh và cậu cùng rời khỏi công ty và leo lên một chiếc xe phải nói là khá sang trọng vừa ngồi vào trong xe Trác Thành hết xoay qua rồi xoay lại hí hoáy hai con mắt tròn xoe long lanh trông có vẻ rất vui lần đầu tiên trong đời Trác Thành được đặt mông vào xe hơi mà còn lại là chiếc xe mà mình ngày đêm ao ước nữa.
Hải Khoan nhìn thấy như thế liền bật cười hỏi.
"Này cậu mấy tuổi rồi? Mà cứ như con nít thế?"
Trác Thành rất hứng thú đưa tay sờ mó vật dụng đắt giá trong xe không màn đến anh chỉ ngây ngốc trả lời.
"Tôi năm nay tính ra mới 23 tuổi thôi"
"Vậy sao!"
Trác Thành nhìn biểu cảm của Khải Khoan liền nhướng mày nói.
"Là thật,anh không tin?"
Hải Khoan vội nói.
"Không phải! Chỉ là thấy cậu rất thú vị thôi"
Trác Thành bị lời khen làm cho giật mình xấu hổ liền cúi đầu tỏ vẻ như đã hiểu nhìn ra phía cửa sổ nhưng thật ra là cố ý tránh né để không để ai kia thấy dáng vẻ xấu hổ của mình cậu cuốn cuồng mím môi lại hai vành tai và hai bên má đỏ ửng lên trông thấy trông nội tâm gào thét.
"Đó giờ cậu cũng được mọi người khen ngợi nhưng cậu vẫn cười rồi thôi mà không hiểu sao lần này lại có cảm giác lạ như thế nữa!"
Xe dừng lại ở một chỗ khiến cho Trác Thành nghi hoặc khó hiểu.
"Đây là chuyện quan trọng mà anh vừa nói với tôi là ở chỗ này?"
NHỚ BÌNH CHỌN!🌟❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com