Phần 4: "Để Tâm"
Chiếc xe dừng lại ở một nơi phải gọi là khá đông đúc sau khi gửi xe Khải Khoan kéo Trác Thành đang suy nghĩ lung tung nói.
"Mau đi thôi"
Trác Thành đi chậm chậm theo sau một lúc sau mới chịu mở miệng hỏi.
"Này anh dắt tôi vào siêu thị làm gì thế?"
Anh không quay đầu lại mà cứ thế nói.
"Vào đi rồi biết cậu thắc mắc nhiều thế!"
Bước vào trong đập ngay trước mắt là hàng loạt shop và nhiều quần áo thiết kế đắt tiền xa xỉ mà cả đời cậu cũng không dám nghĩ tới làm cậu nhìn đến phát ngốc hỏi.
"Anh dắt tôi vào đây làm gì vậy?"
Hải Khoan nhoẻn miệng đưa mắt nhìn Trác Thành cợt nhả hỏi ngược lại cậu.
"...Đoán thử xem"
Trác Thành lắc đầu không biết đưa mắt khó hiểu nhìn anh.
"Tôi không biết nên mới hỏi anh đó"
Trác Thành dễ thương giờ đổi lại là Trác Thành cục súc rồi đây.
"..."
Thế là lười nhác mặc cho Hải Khoan lôi kéo cậu đến một cửa hàng shop quần áo lớn xoay lại nhìn cậu nhướng mắt rồi ung dung định bước vào trong thì bị cậu kéo lại nói nhỏ.
"Này anh vào đây mua đồ cũng đâu phải việc to tác quan trọng dì mà phải bảo tôi đi theo"
Hải Khoan liền ghé sát tai cậu nói nhỏ.
"không phải mua cho tôi mà là cho cậu"
Hai con người không quan tâm xung quanh đứng giữa cửa hàng nói nhỏ với nhau Trác Thành lại một phen sợ hãi và bất ngờ tính ra từ lúc mới vào công ty đã bị dọa đến đau tim lắc đầu chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh kéo vào trong cậu bây giờ trong đầu anh suy nghĩ.
"Aaa!! Từ từ đã tôi chưa kịp chuẩn bị"
"Không cần chuẩn bị"
Cậu thầm thắc mắc tại sao lại bị kéo đến đây.
không phải chứ nhân viên nào xin việc đều được tiếp đãi tận tình đến thế sao trời??
Có phải là quá sủng rồi không?
"A.Thành bắt lấy"
Đang suy nghĩ lung tung thì chợt nghe âm thanh dội lại cậu mới giật mình thì một sấp áo sơ mi đủ màu và quần tây dài dồn tấp nập vào người cậu than phiền nói.
"Sếp ơi! Cái này thật hào phóng nha tôi nhận không nổi đâu tôi thật ra chỉ thích mặc đơn giản thôi không cần quá cầu kì thế đâu"
Trác Thành mở con mắt hết cở há miệng cảm thán.
"Sếp ơi!! Đợi đã quá mắc...quá mắc rồi...mau để lại đi ạ"
"Không sao,tôi tặng cậu"
Trác Thành cứ thế lảm nhảm vác cả lớp quần áo lẽo đẽo theo sau khải khoan.
Sau khi lựa chọn chán chê hài lòng quay lại thấy Trác Thành đang nặng nhọc bưng vác đống quần áo mà như con mèo xù lông chửi bới.
"Anh có bệnh hả! khi không mua nhiều thế làm gì chứ tôi mặc cũng đâu có hết?"
Hải Khoan bật cười vỗ vai cậu nói.
"Tôi thấy cậu mặc mấy đồ này sẽ hợp đi làm và công việc gặp đối tác hơn"
Thấy Trác Thành định há miệng phản bác Khải Khoan liền nhanh miệng nói.
"Yên tâm tất nhiên đống đồ này tôi sẽ chi tiền câu không phải lo"
"Nào nào mặc thử một bộ cho tôi xem nhanh chút lên nào a.Thành"
Anh nhà cà khịa thành công khiến Trác Thành xù lông một lần nữa chữi bới loạn xạ.
"Haido~ ai cho anh gọi tôi là A.Thành chứ không cho gọi"
Hải Khoan ôm bụng nín cười lấy tay vỗ đầu cậu nói.
"Đ-được không gọi thì không gọi"
Phải khó khăn lắm mới kiềm lại Trác Thành và một tay túm gáy cậu quăng vào phòng thử đồ ra lệnh.
"Mau mặc vào cho tôi xem"
Trác Thành xụ mặt xoay vào trong ngước đầu với tay định kéo màng che lại thì bị ngăn cản của một thứ gì đó Trác Thành xoay người lại liền đỏ mặt quát tháo.
"Này biến thái tôi thay đồ anh đứng như thế làm sao được?"
Trác Thành đẩy con người đang cản trở ngay cửa hất tay Hải Khoan ra ngoài vội nói.
"Anh ở ngoài đó đi..tôi liền ra"
xoay người kéo màng vào trong an toàn liền thở phào một hơi.
"Quá nhanh rồi,quá nguy hiểm".
Thay đồ chỉnh chu xong cậu vén màng bước ra ngoài.
"Woaaa! Đẹp trai thật a~"
Mấy cô tiếp viên shop không khỏi ngạc nhiên trầm trồ khen không ngớt bao nhiêu sự chú ý gần đó dồn hết lên Trác Thành bước ra bị lời khen cùng ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào mình liền đỏ mặt đến mang tai đỏ ửng lên Khải Khoan đơ người cười ngốc.
"Chết tiệt! Thật sự là đẹp rất đẹp"
Đôi mắt to tròn cùng với đôi mày bén gương mặt hài hòa bờ môi mỏng cong lên đột nhiên mơ màng bị một ai đó lay thật mạnh.
"Anh ơi! Anh có sao không vậy?"
Hải Khoan giật mình thì ra là cô nhân viên thấy anh cứ dán mắt nhìn chằm vào người Trác Thành nên có ý tốt kêu anh đứng dậy tiến lại chỉnh lại cổ áo của cậu anh kiềm nén nảy giờ rồi lên tiếng nói.
"Cậu mặc bộ này lên quá xuất sắc luôn đó a.Thành"
NHỚ BÌNH CHỌN!🌟❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com