Phần 7: "Cưng Chiều"
"Ưm..Hải Khoan..mau buông ra..lỡ người khác thấy bây giờ!"
Hải Khoan say mê cắn mút đôi môi đến sưng đỏ nút lấy lưỡi của Trác Thành không còn cách nào khống chế được lý trí nữa môi anh lướt xuống cần cổ trắng nõn liền liếm mút hôn ngân liên tiếp để lại vụn vặn toàn là dấu hôn trên cổ và xương quai xanh.
"Aa..ư..ưm..đừng cắn mà..Haa~"
Đầu lưỡi đang mặc sức trêu đùa đầu vú vì mẫn cảm mà cứng lên đỏ ửng Trác Thành không chịu được khoái cảm quá lớn liền sung sướng bịt miệng rên rỉ.
"Ưm..Haa..đừng như thế nữa..chịu không nổi mất!"
Hải Khoan ngậm lấy môi của Trác Thành cuồng hôn một trận khiến cậu mất hết dưỡng khí thở không thông mà đỏ mặt nói.
"Hải Khoan mau dừng lại đi..đừng mà..đừng cởi...không muốn"
"Bảo bối anh thật sự chịu hết nổi rồi anh rất muốn em"
Tay cậu đang cố nắm chặt lấy bàn tay không ăn phận của Hải khoan đang mò mẫn tới quần lót của cậu thì nghe cậu nói không muốn liền không vui làm mặt ủy khuất nói.
"Em muốn anh dừng lại thật sao a.Thành?!"
Tay anh xoa nắn tính khí nhỏ bé đang ẩn núp dưới cái quần lót kia mà ra sức hỏi.
"Haa...Ưm! Đồ biến thái đáng ghét mau bỏ ra tránh xa tôi ra càng xa càng tốt"
Bị cậu đẩy ra nhưng Hải Khoan mặt dày nằm chồng người lên lại bám chặt lấy Trác Thành như bạch tuột dính lấy người làm cậu cố gỡ ra nhưng vẫn không xê dịch nên sinh khí tức giận quát lên.
"Anh có thôi đi không hả? Đây là bệnh viện đó nên giữ khoảng cách một chút đi"
"Không muốn! Mau ôm anh đi"
Hải Khoan làm nũng nói thêm.
"Em vừa nãy hảo nói thích anh nữa mà"
"Ai...anh nói ai chứ tôi nói thích anh khi nào?"
"A.Thành vừa mới nói lại không chịu nhận"
Hải khoan sủng nịnh yêu thương hôn lên đôi môi hồng kia cậy hàm răng lần nữa luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng điên cuồng khuấy động bên trong hút hết mật ngọt anh đúng là thích hôn cậu đến nghiện rồi.
"Nữa hả? Ưm...Buông Raa.."
Cọc! Cọc! /Tiếng rõ cửa/
Nghe tiếng rõ cửa bên ngoài Trác Thành giật mình tách môi nhau ra dơ chân đạp Hải khoan.
ĐÙNG!
"Aida~ bảo bối muốn đạp chết anh hay sao vậy chứ?!"
"Tự làm tự mà chịu..Haa!" cậu chỉnh lại quần áo rồi nói.
Sau đó bị quăng cho một cái trừng sắt bén khải khoan cười khổ ôm mông đau gắng gượng bò dậy.
"A?! Mời vào"
Cô y tá mở cửa đẩy xe vào trong cười nói.
"Hôm nay tình trạng đã ổn anh có thể xuất viện nay hoặc ngày mai"
"Vâng ạ! Cảm ơn"
Trác Thành mỉm cười vui vẻ ra mặt nói.
"Mấy ngày qua vất vả rồi"
Cô y tá chào nói dặn dò một số việc cần thiết rồi rời đi sau đó cửa phòng đóng lại Hải khoan liền bĩu môi làm mặt thiên vị nói.
"Nói chuyện với người ta vui vẻ gê ha"
Trác Thành như không quan tâm giả điếc thu gom đồ đặt trong phòng chuẩn bị làm thủ tục xuất viện về trong chiều hôm nay mặc kệ Hải khoan lảm nhảm bên cạnh thu gom xong cậu uể oải đứng lên ưỡn ngực hoạt động.
"Cuối cùng cũng xong"
Hải Khoan không nhịn được ngồi dậy bước đến ôm chặt phía sau của Trác Thành tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu trên người của cậu tranh thủ đưa tay xuống mông nắn vài cái thì bị Trác Thành xoay người đẩy ra nói.
"Ôm thì ôm...sờ sờ mông tôi làm gì tên biến thái này mau bỏ cái tay ra"
"Bảo bối a~ em có biết,anh rất thích em không?"
Trác Thành thở dài nói.
"Tôi biết,tôi biết rồi! Bây giờ anh buông tôi ra được rồi chứ?"
Anh được nước lấn tới ép cậu nói.
"Vậy bảo bối nói thích anh đi thì anh sẽ cho em đi?"
"Anh.."
"Không thích,buông ra đi"
"Ưm..đã bảo ở đây không tiện rồi cơ mà cái tên phiền phức này!"
Hải Khoan trêu cậu luồn tay vào áo nắn đầu vú mẫn cảm của Trác Thành trêu đùa xoay đầu kéo cậu gần lại đè ép đôi môi kia.
"Mau nói nếu không anh sẽ không kiềm chế được sẽ thịt em ở đây mất"
"Ưm..tôi thích anh...Haa~"
"Hừ..anh nào?"
Trác Thành đỏ mặt nhỏ giọng thều thào như rót mật vào tai Hải khoan thẹn nói.
"Là thích Lưu Hải Khoan được chưa..bỏ cái tay anh ra"
Thỏa mãn nghe được lời vừa rồi liền ôn nhu hôn nhẹ cắn môi rồi buông Trác Thành ra giúp y thu gom đồ gãi cằm mèo nhỏ của hắn yêu chiều nói
"Ngồi đây đợi anh đi giúp em làm giấy tờ xuất viện...chụt!"
"Hôn được rồi..Ha Ha!"
"..." Ngơ ngác
Còn tranh thủ lén ăn đậu hủ nữa rất nhanh chạy đi mất bóng để lại Trác Thành đang xù lông nhảy lên như khỉ chửi bới.
"Tên Háo Sắc! Đợi khi tôi khỏe lại lại nhất định cho anh biết tay..Haa!"
NHỚ BÌNH CHỌN!🌟❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com