Tác giả: Hạnh VănThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1.Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi thương mại. Không reup dưới mọi hình thức, không sử dụng cho mục đích thương mại.The story is translated without author's permission and completely non-commercial. Please do not repost in any form and use for commercial purposes.Wordpress: https://jixing213.wordpress.com/ml-full-hoc-ngoan-hanh-van/…
TÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚITác giả: Tinh ĐườngEditor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :))Văn án:[Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em]Toàn bộ bệnh viện đều biết, Hứa Mạch của Khoa Ngoại Lồng Ngực là một đóa cao lĩnh chi hoa (1), y thuật bậc nhất, tài mạo bậc nhất, khí chất băng lãnh... cũng là bậc nhất, khiến trái tim những người theo đuôi bị giá rét một mảng lớn vì tổn thương.Bác sĩ thực tập mới tới Mẫn Nguyệt lại là người "càng lạnh thì càng hăng", bám riết không tha vẫy đuôi theo sau Hứa Mạch: "Sư phụ sư phụ, em sẽ làm ấm giường, phòng phẫu thuật lạnh như vậy, chị cưới em được không?"[Mẫn Nguyệt tình thoại tiểu kịch trường]Mẫn Nguyệt: "Sư phụ, vừa nhìn thấy chị, Dopamine (2) trong đầu em lập tức tăng cao"Hứa Mạch đang xem bệnh án, không để ý đến nàng.Mẫn Nguyệt chỉ vào bộ ngực của mình: "Sư phụ, vị trí ở giữa xương sườn thứ hai và thứ năm, chị ở đó"Hứa Mạch lật bệnh án sang trang, vẫn không để ý đến nàng.Mẫn Nguyệt bỗng từ sau lưng ôm lấy người trong lòng: "Sư phụ, em thích chị"Hứa Mạch nhìn chằm chằm bệnh án, lặng lẽ đỏ tai.CP: Bác sĩ Phó chủ nhiệm băng sơn mỹ nhân X Bác sĩ thực tập nguyên khí mười phần còn lại người đẹp thích nói ngọtNội dung nhãn: tình hữu độc chung, ông trời tác hợp, nghiệp giới tinh anhChú thích:(1) Cao lĩnh chi hoa: đóa hoa không thể với tới, chỉ có thể ở xa mà nhìn, không thể chạm tới(2) Dopamine: là một hóa chất hữu cơ được tạo ra từ chất tyrosine, có chức năng vừa là hormone vừa là chất dẫn truyền thần kinh và đóng vai trò quan trọng tron…
Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, sảng văn.Chuyển ngữ: Phong LưuTác Giả: Phong Lưu Thư NgốcMột hack cơ khi bị Chủ Thần nhìn trúng thì sẽ chỉ làm nhân vật phản diện suốt mấy nghìn năm, kiếp nào cũng sẽ tìm đến con đường chết, rơi vào kết cục bi thảm.Rốt cuộc một ngày kia cũng thoát khỏi sự khống chế của hệ thống phản diện, hắn quyết định điều tra ngược lại để báo thù, nhằm thay đổi vận mệnh. Dù nội tâm có rữa nát như thế nào đi chăng nữa thì ngoài mặt, hắn vẫn phải luôn đứng trên chuẩn mực đạo đức cao nhất.…
Tác giả: Thị Dữu Tử Áp NhaSố chương: 45Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tinh tế, xuyên thư, sinh tử, ngọt ngào, cưng chiều, HE.Nhân vật chính: Bạch Cô Cô (thụ), Tần Sóc (công).🍄 Văn ánBạch Cô Cô là một cây nấm nhỏ, khi độ kiếp bị thiên lôi đánh vào trong một quyển sách. Đây là một thế giới tương lai. Bạch Cô Cô xuyên thành một tiểu thiếu gia vô dụng không có tinh thần lực, cha ruột thì không cần, mẹ ruột cũng đã qua đời. Cuộc hôn nhân của mình với vị hôn phu cũng bị chính người con trai riêng của cha cướp mất, còn cậu thì bị buộc kết hôn với Thiếu tướng của Đế quốc - Tần Sóc.Sau khi Bạch Cô Cô đến đây, cậu quyết định chọn ôm đùi Tần Sóc.Cậu nói cho Tần Sóc biết âm mưu của nhị hoàng tử và giúp Tần Sóc giải quyết vấn đề tinh thần lực bạo động. Sau khi âm mưu của nhị hoàng tử bị bại lộ, Thiếu tướng Tần Sóc trở thành đại hoàng tử, cũng chính là thái tử. Nấm nhỏ giữ chặt góc áo của Tần Sóc, khe khẽ hỏi: "Tần Sóc, lúc nào thì chúng ta ly hôn vậy?"Tần Sóc: "...?!!"Nào ngờ đến hôm sau, nấm nhỏ lại vừa kéo góc áo Tần Sóc vừa thều thào: "Tần Sóc, chúng ta có thể không ly hôn được không?"Nấm nhỏ đang mang thai, bé yêu quái cần tinh thần lực của ba ba để trấn an mới có thể khỏe mạnh lớn lên. Tần Sóc: "Được, đương nhiên là có thể."Càng không ngờ rằng sau khi sinh bé cưng, nấm nhỏ lại âm mưu bỏ chồng chỉ cần con: "Tần Sóc, bây giờ chúng ta có thể ly hôn rồi!" Tần Sóc: "..." Hóa ra hắn chỉ là một công cụ tạo người thôi à. Nhưng không thể ly hôn, cả đời này cũng không thể.Hắn muốn nấm…
Tên Trung: 穿越成反派要如何活命Tác giả: Y Nùng Dĩ Dực Người Dịch: XueTu (Thỏ Tuyết)Link phần 2: https://www.wattpad.com/story/223956417Tên nguyên tác: Xuyên thành phản diện giam cầm nam chính làm sao để sống - 穿成囚禁男主的反派要如何活命Tiêu Dư An xuyên sách, xuyên thành cái loại Quân vương thiếu niên đoạn tụ trong tiểu thuyết. Thật là thê thảm, bi lương. Từ đó Tiêu Dư An vì muốn được sống mà cố gắng.Nhưng! các cái tên người qua đường A, B, C, D; Cái ngươi muốn phá nam chính thì thôi đi, có thể đừng đem hắn đưa đến gần ta được không?Tiêu Dư An cảm thấy mình sủng nam chính nhất định không sai, đó là bởi vì hắn ta muốn tắm trong hào quang nam chính! Tiêu Dư An: " Không được ngược nam chính nữa!!! Các ngươi không sợ chết, nhưng ta muốn sống a!!!"Đại khái là câu chuyện lúc đầu thụ sủng công, sau này thành công sủng thụ. Thoải mái! Khôi hài!…
Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhTựa gốc: Ở tổng thụ văn đoạt vai chính côngTác giả: Từ CửuChuyển ngữ: Andrew PastelQT Convert: o0okanakao0o Số chương: 424 (tính cả pn)Thể loại: H văn, chủ thụ, xuyên nhanh, hệ thống, np, HEVăn án: Ảnh đế Đường Đường là nhân vật lót đường trong một quyển truyện tổng thụ. Kết cục trong truyện là bị một tên vai chính thích giả nhân giả nghĩa giẫm đạp để đi lên, thân bạn danh liệt, nhưng không ngờ, cốt truyện lại vỡ nát....Sau khi xuyên qua Đường ảnh đế bắt đầu cuộc sống mặt ngoài tỏ vẻ không muốn đâu, bên trong lại sung sướng kêu vang.…
Facebook: Phong Phong ( http://facebook.com/tg.lieuphong )Wordpress: http://lieuphong9x.wordpress.com Văn án:"Tại sao lại thích con trai? Ba quan tâm chuyện này sao? Ba quan tâm muốn biết lí do hay là tình cảm của con đây? Câu hỏi của ba chẳng qua chỉ là một sự chán ghét tràn đầy chỉ trích mà thôi, cho nên con cũng không muốn trả lời." Con chỉ muốn nhào tới phía sau lưng của hắn, ôm thật chặt thân thể của hắn, sau đó ghé vào tai của hắn nói một câu thật ngọt ngào: "Ai nha, bảo bối!"…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…