Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi lại nhíu mày, hắn nắm chặt tay tôi, nói chuyện đầy nho nhã với cô dâu :

- Xin lỗi hai anh chị vì đã đến trễ, tôi là bạn trai của An Nhiên. Đến trễ một tí mà không hiểu sao mặt bạn gái tôi có vẻ không được vui cho lắm, không biết ở đây mới có chuyện gì xảy ? Tôi có thể được biết chuyện gì không ?

Hắn mỉm cười đầy thu hút với cô dâu, cô ấy vội cười lớn kéo Phong về phía mình :

- Đâu có gì đâu, mọi người đang vui vẻ với nhau mà đúng không chị ?

Cô ấy nhìn tôi như kiểu bắt tôi phải bỏ qua chuyện hồi nãy, cũng được thôi, tôi cũng không muốn làm quá chuyện lên nên kéo tay áo hắn :

- Không có gì đâu.

Vợ Phong liền trốn tránh :

- Chồng ơi mình qua bên kia tiếp khách đi. Hai người cứ tự nhiên nhé !

Cô ấy nhanh chóng kéo Phong đi sang chỗ khác, nhìn thật chẳng sang tí nào. Rõ ràng đây là đám cưới họ mà nhỉ ? Sao lại trốn như trốn tà thế kia. Tôi nhún vai, tôi nhìn xuống tay mình đang được nắm chặt bởi một bàn tay khác từ nãy giờ, tôi ngước lên nghiêm túc nói với hắn :

- Họ đi rồi, buông ra được rồi đó.

Hắn ranh mãnh, bỏ tay kia vào túi quần rồi cúi người ngang tôi :

- Hai người họ đi đâu có nghĩa những người đàn ông đang tia mấy người cũng bỏ đi.

Tôi bật cười rồi ngại ngùng quay đi chỗ khác, hắn quay người tôi lại :

- Có thể nào ra nhảy với tôi một bản được không ?

Tôi vội xua tay từ chối :

- Không được, chị không biết khiêu vũ.

Hắn làm như bị điếc vậy, không thèm nghe lời tôi nói mà cứ kéo tôi ra chỗ khiêu vũ rồi một tay nắm lấy tay tôi, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, tôi ngại ngùng :

- Này, chị không biết khiêu vũ đâu. Chị sẽ đạp chân em đó.

Hắn lại mỉm cười ngọt ngào với tôi :

- Mấy người bước theo tôi là được rồi.

Và không ngoài dự đoán của tôi, tôi đạp chân hắn rất nhiều lần. Tên ngốc này đã cảnh báo trước rồi mà còn dại dột dấn thân vào cho khổ cái chân. Bản nhạc kết thúc, hắn tiến sát lại gần nói nhỏ vào tai tôi :

- Công nhận mấy người khiêu vũ tệ thật.

Tôi quê độ đẩy hắn ra rồi bỏ đi lại chỗ ăn uống, sao hắn không đi theo nhỉ ? Tôi tò mò quay lại đằng sau thì ra nhiều cô đang mời hắn khiêu vũ, tôi nhún vai, cũng đúng, ai bỉu ăn mặc sửa soạn cho đẹp vô làm chi rồi bị gái bao vây. Nhìn hắn có vẻ bất đắc dĩ, hắn nhìn sang tôi cầu cứu, xớ ! Mơ đi ! Ai bỉu nãy chê chị làm chi, khiêu vũ giỏi thì khiêu vũ nhiều vào. Tôi lè lưỡi lêu lêu hắn rồi quay vô ăn đồ ăn mặc kệ hắn. Đáng đời !

Nói hắn xui vậy thôi chứ tôi cũng chẳng khác gì, vừa rời hắn đã bị vài người đàn ông đến vây quanh. Cảm giác này thật tệ, tôi không thích ở 1 nơi mà quá nhiều đàn ông như vậy.
- Có vẻ bạn trai của em không quan tâm em nữa rồi. Hay em ra nhảy với tụi anh 1 bài đi.
- Đúng đó, em xinh đẹp như vậy mà chỉ đứng đây ăn thôi thì thật lãng phí.
.....
Ơ hay, ý nói tui ham ăn à? Cái lũ người vô duyên này!!! Tôi tức giận bỏ đi ra khỏi sảnh mà chẳng thèm nói 1 lời nào với họ.

Khu vườn của nhà hàng thật rộng và thoáng mát, tôi ngồi phịch xuống ghế gỗ được để ở xung quanh khu vườn hướng ra bờ sông. Đang nhắm mắt tận hưởng thì tôi ngửi thấy mùi thuốc lá, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm thì phát hiện bóng dáng Phong đang đứng hút thuốc sau bụi cây. Tôi định bỏ đi chỗ khác thì Phong cất tiếng sau lưng tôi.
- An Nhiên. Em đi đâu đó!
Thật tình, đã rón rén bỏ đi rồi mà cũng bị phát hiện. Tôi đành phải giả tạo nở 1 nụ cười công nghiệp quay lại nhìn Phong.
- Tôi định đi vào trong ăn uống tiếp.
Phong bước tới, nắm lấy cánh tay tôi. Giọng như van xin:
- Em ngồi đây nói chuyện với anh một chút được không.
Tôi hất tay mình ra khỏi bàn tay Phong rồi lạnh lùng nói:
- Xin lỗi, tôi e là không được. Chú rể mà ngồi nói chuyện với 1 cô gái khác không phải cô dâu ở một nơi vắng vẻ này coi bộ không phải điều đúng đắn lắm. Ngoài ra tôi dị ứng với thuốc lá.
Nói xong tôi ngoảnh mặt đi thì bị Phong dùng sức ở đôi tay kéo tôi lại. Khoảng cách này quá gần, tôi hoảng hốt cố đẩy Phong ra nhưng sức của Phong mạnh quá tôi không thoát được. Tôi gầm giọng:
- Anh buông tôi ra. Anh không cần thể diện nhưng tôi cần. Tôi không muốn bị mang tiếng xấu đâu. Buông tôi ra!!!
- Tôi cũng nghĩ là anh nên buông bạn gái tôi ra trước khi tôi cho anh một trận đấy.
Phong ngước lên nhìn phía sau lưng tôi, chớp thời cơ bàn tay Phong đang hơi buông lỏng. Tôi vội vùng người ra khỏi tay Phong rồi lao về phía người vừa cất tiếng nói. Tôi biết người vừa cất tiếng nói là ai. Tôi lao thẳng vào người Vũ, vùi mặt vào ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, người tôi run rẩy. Tôi cảm nhận được sự tức giận của Vũ nên tôi vội trấn an:
- Chị không sao rồi, em đừng tức giận phá cái đám cưới này. Xin em đấy. Chị sợ lắm. Chở chị về đi em.
Có vẻ Vũ cảm nhận được sự sợ hãi của tôi. Hắn vỗ về tôi rồi nói với Phong:
- Tốt nhất anh nên làm tròn trách nhiệm của một người chồng đi!
Rồi Vũ nắm tay tui dắt đi ra khỏi khu vườn. Cả đoạn đường từ khu vườn rồi lên chiếc taxi cả 2 chẳng nói câu nào. Tôi cứ cúi mặt xuống còn hắn nắm tay tôi không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #spider