POV: Bá Huy - 1
Cái lớp này... ồn ào như một cái chợ. Đầu giờ sáng, tôi vừa bước chân vào đã nghe mùi rắc rối. Không cần nhìn, cũng biết lại có chuyện.
"Điện thoại của Khánh Linh bị mất!"
Tôi nhíu mày, không hẳn là quan tâm, nhưng phản xạ vẫn nhìn quanh. Cái kiểu đổ lỗi nhanh chóng, ánh mắt của tụi nó lia như radar... và rồi, như một bản năng bầy đàn, nó dừng lại ở Ngọc Nhi.
Con bé đó.
Tôi biết chắc, cô ấy không làm. Ánh mắt của một người bị oan, tôi không xa lạ gì. Tôi từng nhìn thấy nó trong gương rất nhiều năm trước.
Nhưng tôi im lặng.
Vì nói cũng có ai nghe đâu.
Mấy người này, một khi đã dán nhãn ai rồi, thì cho dù có bằng chứng ngược lại, cũng không dễ gì thay đổi.
Khi Ngọc Nhi nhìn tôi, ánh mắt đó... tràn đầy thất vọng. Cô ấy chờ đợi tôi lên tiếng. Tôi biết. Nhưng tôi đã không làm.
Vì sợ? Không.
Vì... không muốn kéo mình vào nữa. Không muốn mọi thứ bị xới tung lên, không muốn quá khứ – cái phần đời mà tôi cố gắng quên đi – bị ai đó lật ra, chỉ vì một câu "tôi tin bạn ấy".
Tôi không đủ sạch để bảo vệ ai.
Vậy nên tôi chọn đứng ngoài. Như mọi khi.
Giờ ra chơi, khi bị cô kéo ra hành lang hỏi thẳng mặt, tôi vẫn giữ bình thản. Ngọc Nhi nhìn tôi, như thể cô ấy không tin nổi tôi có thể lạnh lùng đến thế.
"Tại sao mày không nói gì? Mày biết rõ mà, đúng không?"
Tôi siết nhẹ quai balo. Gió thổi qua, nắng hắt vào tán cây bên ngoài. Một phần tôi muốn nói, muốn giải thích. Nhưng phần còn lại – phần lớn hơn – chọn im lặng.
Vì sao à? Vì nếu tôi lên tiếng, người ta sẽ hỏi: "Sao Huy biết rõ thế? Huy có liên quan à?"
Và rồi, mọi thứ kéo theo. Lịch sử. Quá khứ. Cái "tai tiếng" mà tôi mang theo khi chuyển trường.
Tôi không thể mạo hiểm.
Nên tôi nói:
"Vì nói ra cũng chẳng thay đổi được gì."
Tôi thấy Ngọc Nhi cứng người. Tôi không tự hào gì về câu đó, nhưng ít ra... nó thành thật.
Cô ấy quay đi, không nói thêm gì. Ánh mắt đó như tát thẳng vào mặt tôi – không phải vì giận, mà vì thất vọng. Điều đó, kỳ lạ thay... khiến tôi thấy hơi nhói ở đâu đó trong ngực.
Cuối giờ, tôi ngồi lặng trong lớp khi cả đám bạn xung quanh vẫn bàn tán. Khánh Linh nói tìm được điện thoại trong ngăn bàn riêng – chắc là do "bị nhét nhầm".
Trò cũ. Kịch bản quen thuộc.
Nhưng lần này, tôi ghét nó.
Tôi nhìn Ngọc Nhi từ xa. Cô ấy quay mặt đi, nhưng dáng người căng thẳng, cứng đờ. Tôi biết, dù được "trả lại" sự trong sạch, vết thương tâm lý sẽ không dễ gì lành.
Tôi đã thấy bản thân mình trong cô ấy – và thấy cả những vết sẹo mà tôi từng mang.
Chỉ khác... tôi đã quen với nó. Còn cô ấy thì chưa.
Tôi định bỏ đi, như mọi khi. Nhưng lần đầu tiên, chân tôi không bước nổi.
Có điều gì đó, rất nhỏ thôi, như sợi dây vừa buộc lỏng đã siết chặt lấy tôi.
Tôi biết... tôi sẽ không thể giữ khoảng cách với cô ấy lâu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com