Chap 7
.
.
.
.
.
.
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm không đáy: "Phải! Rất khác! Lili, em biết không? Kể từ một năm trước thì anh đã tính toán rất nhiều thứ trong tương lai. Anh chờ em trở về trong lễ đính hôn. Vậy mà em vẫn thà ở nơi xứ lạ quê người kia gặm nhấm nỗi đau. Lili, anh biết! Anh biết hết! Anh biết em yêu Chaeyoung, cũng nhận ra cô ấy cũng rất yêu em... Nhưng mà, hai người khiến anh hết lần này đến lần khác mất niềm tin..."
Và... anh nhìn ra sao? Tình cảm giữa cô và nàng?
Cô mở to đôi mắt đã đẫm lệ nhìn anh. Sự thật mà anh nói ra làm cho cô quá đỗi bàng hoàng. Một năm trước, anh đợi cô làm gì? Cô đâu phải không muốn trở lại. Lúc đó, Lalisa Manoban muốn về cũng về không được. Vì nằm trên mặt đường đẫm máu kia là cô, hôn mê bất tỉnh, sắp chết! Nếu không phải Jisoo bằng mọi giá liều mạng đưa cô đến bệnh viện với tốc độ kinh người của chiếc siêu xe kia thì có lẽ... cô đã không có cơ hội đứng đây để đối mặt cùng anh.
Và... anh nhìn ra sao? Tình cảm giữa cô và nàng?
Nếu đã như vậy... sao anh vẫn im lặng?
"... Lili! Em biết không? Yêu là can đảm giữ lấy. Không phải là trốn tránh một cách tiêu cực như em đã làm. Anh vẫn chờ đợi, đợi một ngày nào đó cả hai người đều dũng cảm ở trước mặt anh nói lời thật lòng. Lili, anh không buồn đâu! Anh sẽ thật vui vẻ chúc phúc cho hai người. Thậm chí, anh đã nghĩ đến làm sao để em và cô ấy chạy trốn cùng nhau."
"Anh?"
BamBam đặt hai tay mình lên hai vai Lisa. Anh khẩn trương, gấp gáp: "Đi đi Lili! Cùng tình yêu của em hạnh phúc đến trọn đời."
[Tôi... có thể ích kỷ thêm sao?]
Có những người... chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ để những người xung quanh mình hạnh phúc.
Biển vẫn không hề phiền hà lắng nghe sóng vẫn ồn ào chẳng ngừng nghỉ.
Lisa khổ sở nhìn BamBam. Đôi mắt chỉ có nước mắt sắp tràn ra. Giọng cô lạc đi, run rẩy: "Anh, cần gì như vậy!"
Lời cô nói từng chút một đi vào tai anh một cách nhẹ nhàng. BamBam không chút quan tâm cảm nhận của bản thân, chỉ chân thật thốt ra vài lời với cô: "Anh thương em!"
Lisa mỉm cười, nước mắt rốt cuộc đã rơi xuống. Cô dường như đã chọn được con đường cho mình rồi.
Và dường như... khi gánh nặng đã vơi đi, cơ thể Lisa cũng nhẹ tênh. Nhắm cô nhắm lại, thân thể chậm rãi ngã xuống.
"Lili!"
.
.
.
.
.
Cảnh vật xoay vòng trong tâm trí. Nàng thảng thốt, chơi vơi với cảm xúc của riêng mình. Khi đặt ra một kế hoạch hoàn hảo, nàng vốn dĩ đã lường trước được trở ngại của ngày hôm nay. Nhưng nàng đâu có ngờ khó khăn lần này lại dứt khoát chặt đứt hi vọng luôn âm ỉ cháy trong lòng nàng. Chaeyoung cũng quá mệt mỏi rồi. Chiều ngày mai đám cưới sẽ diễn ra, mà nàng thì lại chẳng có cơ hội nào để tẩu thoát... cùng cô.
[Tôi phải làm sao khi khát vọng quá xa vời? Một lần nữa chấp nhận buông tay hay liều mạng giãy giụa trong dặt vặt khiến từng nơi một trên cơ thể rỉ máu!]
Nàng mơ màng, không cách nào đứng lên khỏi ghế. Không còn sức lực đối diện với người phụ nữ sắc sảo trước mặt.
Nàng chẳng bao giờ ngờ được trở ngại lớn nhất của mình không phải là sự cố chấp của Lalisa Manoban mà là thái độ điềm tĩnh cứng rắn của bà Manoban. Ván cược này chẳng lẽ nàng đã thua rồi sao?
Nước mắt không thể rơi tiếp, ứa đọng trong tim, dồn nén, kiềm hãm quy luật co bóp của sự sống.
Bà Manoban tĩnh lặng quan sát nàng, cảm thấy đau lòng thay nàng. Cuộc tình này nếu hình thành từ hơn hai năm trước thì có lẽ mọi thứ đã được vãn hồi. Không! Phải là sự quyết tâm này có từ hơn hai năm trước, thì tất cả đã không xảy ra cớ sự này.
Bà Manoban thở dài, cũng không còn cách nào khác. Thà ác lần này, khoảng thời gian sau có lẽ sẽ tốt hơn. Nhìn nàng như vậy bà cũng không đàng lòng nhìn đứa trẻ lớn lên trong mắt mình như vậy. Định mở miệng nói thêm vài lời dịu dàng để an ủi nàng thì tiếng động từ cửa đã truyền đến. Bà giật mình nhìn BamBam đang bế Lisa đã không còn ý thức. Thân thể cô mềm nhũn trên tay anh, ướt sũng. Trong khi bà chưa kịp hiểu chuyện gì thì nàng đã lao đến cạnh anh. Mặt nàng tái xanh nhìn cô đang rất yếu ớt.
Tin tưởng tình cảm của cô và nàng trao cho nhau là chân thật. Thế nhưng đến giờ phút này bà mới thật sự cảm nhận được từ nàng tình yêu kia sâu sắc bao nhiêu. Chắc chắn việc Lisa trở nên như vậy cũng có liên quan đến chuyện khó xử này. Bà Manoban chợt suy nghĩ, liệu còn cách nào khác để đôi đường vẹn nguyên?
"BamBam..." Nàng cất giọng, không giữ được bình tĩnh: "Lisa... Lisa sao vậy anh?"
Bên tai nghe thấy âm thanh nàng run rẩy, bà tự quyết định. Tiếng nói nghiêm túc nói với hai người trước mặt: "BamBam, con đưa em về phòng đi. Sau đó đến phòng sách gặp mẹ. Chipmunk, phiền con chăm sóc Lili"
Nói rồi, bà quay lưng đi về phía phòng sách. Dù rất lo lắng cho con gái yếu ớt nhưng bà hiểu được lúc này không phải là thời điểm để có thể lơ là.
.
.
.
.
.
Lisa khô ráo nằm trên giường, mê man trong nhiệt độ cơ thể dần tăng lên. Quần áo của cô đã được nàng thay đổi. Áo thun trắng rộng thùng thình làm cho cô lúc này thật gầy yếu cùng nhỏ bé. Nàng đau lòng, mắt đỏ bừng nhưng vẫn không trào ra được lấy được một giọt lệ nào. Chaeyoung nghĩ dường như nàng chẳng còn có quyền để khóc.
Cô mỏng manh như vậy, nhu nhược như vậy. Và cả cứng đầu. Nàng nhìn thấy, nàng biết hết! Thế nhưng nàng nào có biện pháp để bảo bọc cô. Mang đến cho cô giày vò đau khổ, làm cô mệt mỏi vì mình. Có phải nàng đã sai rồi không?
Đúng rồi! Nàng đáng lẽ không nên ép buộc cô hành động theo ý mình. Người tạo ra lỗi lầm như nàng chẳng có nổi một tiếng nói trong lòng cô thì lấy đâu ra năng lực để cô nghe theo mình. Nàng sai thật rồi! Ngay từ đầu đã không lần nào làm đúng. Từ khi trái lòng mình từ chối lời bày tỏ của cô, nàng đã không thể lựa chọn được con đường nào sáng lạn để đi.
Phải làm sao bây giờ? Kêu nàng buông xuống một lần nữa, làm sao nàng có thể thực hiện? Nhưng, nàng có thể làm khác sao?
"Xin lỗi! Xin lỗi nhiều lắm!" Nàng nắm lấy tay cô, thì thầm: "Làm cho Lili thành ra như vậy, chị đâu phải vui vẻ gì. Chỉ là, Lili không thích chị đến như vậy sao? Lili đã không còn một góc nhỏ nào trong tim để chị có thể vào sao? Chị chẳng dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần có vậy!"
Trăng vẫn lạnh lùng phát sáng, trời không gợn mây thế nhưng sóng biển vỗ mạnh và bờ. Một quang cảnh đẹp đến nao lòng, cũng làm người ta đau đến không tài nào thở nổi.
"Lisa ơi! Chị có thừa sức mạnh để chống lại cả thế giới đang chỉ trích mình. Nhưng, Lisa hiểu đúng không? Nếu đó là Lisa quay lưng, nếu là Lisa thêm một lần rời bỏ chị, chị nghĩ mình sẽ chẳng còn lý do nào để tiếp tục sống. Chị từng hỏi hoài bảo của mình là gì. Không phải chị không biết, chỉ vì chị không muốn nghĩ đến nó thôi..." Nàng cười nhạt: "Ước mơ của chị... chính là cùng Lisa sống hết một đời người. Chỉ cần Lisa!"
Có loại cảm giác gọi là đau đến quên mất là mình đang đau.
"Nhưng hình như từ đầu đến cuối chị chỉ làm cho Lisa tổn thương. Có lẽ... nên bỏ cuộc thôi! Cố gắng quên đi như lời Lisa nói. Dù cho... biết sẽ vô cùng khó khăn, nhưng Lili, vì Lisa... chị sẽ làm cho bằng được."
Mắt khẽ cử động, tay khác được tự do cũng lẳng lặng nắm chặt chăn, vò đến nhăn nheo. Thế nhưng kiên cường không mở mắt. Một lần thôi! Chỉ cần khổ thêm lần này thôi!
[Tôi đã tự nói với bản thân đừng ích kỷ hơn nữa. Vì vậy nên lần này, cùng nhau buông tay nha Chaeyoung. Cùng nhau...]
Có lẽ, nước mắt sẽ không thể kiềm mà được chảy ra. Nhưng... sẽ có thứ nhanh chóng làm khô nó.
"Nên như vậy thôi!" Nàng cố gắng mỉm cười thật tươi, thả tay cô ra: "Lisa, chị phải về để làm cô dâu xinh đẹp nhất vào ngày mai. Nếu Lisa còn tỉnh thì hay biết mấy. Chị muốn nhờ Lisa làm phụ dâu."
Đưa tay lên mặt che đi đôi mắt khô khốc. Nàng thở dài như đang tiếc nuối, tiếp tục : "Có lẽ vẫn nên bàn lại với BamBam. Lisa bây giờ như vậy, chọn lựa trang phục thật khó khăn."
Và nàng đứng lên, bước chân nàng nề. Cầm lấy chốt cửa nhưng chần chừ chưa mở ra. Đôi chân mày nhíu chặt vào nhau. Môi mấp máy những lời ngọt ngào cuối cùng, quay đầu nhìn cẩn thận nhìn cô: "Lalisa Manoban... em rất yêu Lisa!"
Cửa đóng lại, trống vắng một khoảng không gian rộng lớn. Bao trùm một mảnh tối đen, ngột ngạt, khó thở. Lisa mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, đau rát từ tim lan tràn như vết thương bị chà xát trong nước biển. Vị mặn mà của nước mắt, hòa lẫn cùng máu trong tim tạo nên một kí ức phải dùng cả đời để ghi nhớ.
"Thật ra... tôi cũng yêu đến điên rồi!"
.
.
.
.
.
Hôn lễ như dự kiến được cử hành. Khách mời đến đông đủ, không khí ngập tràn những khúc nhạc vui vẻ. Gia đình hai bên vẫn sốt sắng chuẩn bị chu đáo dù tất cả đã hoàn thành.
Một ngày trọng đại.
Hai cô gái nắm tay nhau đi vào căn phòng nhỏ. Nhìn thấy người con gái kia đứng trước mặt mình mà sửng sốt. Sao có thể lộng lẫy đến vậy?
"Lisa, em làm phụ dâu đúng chứ?" Jisoo hỏi, sau đó cô nhẹ giọng lầm bầm: "Người khác không biết còn tưởng cô dâu là em!"
Lisa cười nhạt nhìn mình trong gương. Xinh đẹp lắm, nhưng sao cô lại thấy tệ hại như vậy?
Jennie chỉ nhìn rồi thở dài. Cô đến đây hôm qua, chưa kịp chào hỏi gì đã bị Jisoo dắt đi lung tung. Dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lisa, Jennie luôn tạo ra cho người khác một cảm giác yên bình: "Đúng vậy! Lisa luôn làm người khác phải ghen tị"
Lisa chỉ cười, không phản bác, không đồng tình.
Jisoo và Jennie nhìn nhau. Hai người biết tâm trạng cô không tốt nên chỉ có thể nói mấy câu vui đùa nhẹ nhàng rồi rời khỏi. Họ nghĩ cô cần không gian riêng.
Đúng thật! Quả thật cô cần được yên tĩnh.
Cửa lại mở ra, bà Manoban trầm tĩnh bước vào. Cô không quay người lại, chỉ chung thủy dán mắt vào gương.
"Con chuẩn bị xong rồi sao?" Bà Manoban hỏi, đứng cạnh quan sát cô: "Đã đến giờ rồi. Con ra ngoài chứ?"
Lisa hơi gật đầu, cô lại nhìn bản thân thêm một lần rồi đi thẳng ra ngoài. Bà Manoban chỉ có thể thở dài. Lần này làm cho cả ba đều khổ rồi.
.
.
.
.
Nàng khoát tay anh đứng trên ngoài cửa đón khách. Nụ cười hoàn mĩ không để lộ chút sơ hở nào. Tim cứ theo từng vị khách đi vào mà dần nguội lạnh. Tất cả sắp kết thúc rồi.
[Tôi thấy mình vô cùng mâu thuẫn. Rõ ràng... rõ ràng tôi đã tự hứa rằng phải từ bỏ. Nhưng tôi vẫn đang mong chờ điều gì đó rất xa xôi... Hình như, tôi đang mong Lisa chạy đến... đem tôi đi]
BamBam thấy nàng như vậy cũng không thể làm gì khác. Nhìn thấy người vào đã thưa thớt, anh xoay người cùng nàng vào trong.
Đứng phía trên sân khấu tại nhà hàng là phụ rể và phụ dâu đang chuẩn bị màn giới thiệu nên có. Mark Tuan trong lòng không mấy vui vẻ nhưng vẫn tươi cười ngoài mặt. Anh thừa biết bạn thân của mình không hề hạnh phúc khi tổ chức đám cưới này. Nói vậy không phải vì anh không tin tình cảm của BamBam dành cho Chaeyoung. Chỉ là anh thấy cuộc tình này có quá nhiều mâu thuẫn cùng đau khổ. Anh cũng xót xa thay cho bạn mình.
Nhưng Mark cũng không hề biết được chi tiết. Chỉ nghe ngóng vài lời qua loa của BamBam nói và tự mình cảm nhận thôi. Sự thật... mãi mãi là thứ tàn nhẫn nhất.
Lisa vẫn cười. Cô đứng đó tự mình suy nghĩ. Cảm thấy thật may mắn vì sự ra mặt của BamBam. Anh nói không cần phải đi theo cô dâu và chú rể, chỉ cần xuất hiện với vai trò MC của hôn lễ. Nên đến gần cũng chỉ là lúc mang nhẫn đến thôi. Có chút không giống bình thường nhưng nhờ vậy mà cô giảm bớt được chút ít khó chịu trong lòng.
"Lisa" Mark kề môi đến gần tai cô giống như sợ ai nghe thấy, anh không hề kiêng nể cô cũng là thân nhân trong đám cưới này, nhỏ giọng thì thầm: "Hôn lễ sao ảm đạm quá ha?"
Cô hơi ngạc nhiên, sau đó cảm thấy rất muốn cười. Anh ta có thể kín đáo hơn không? Chính cô cũng cảm thấy nơi này không thích hợp. Cứ tưởng chỉ vì trong lòng lạnh lẽo nên mọi thứ mới trở nên khác biệt. Có ngờ đâu cô không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.
Nụ cười Lisa rộng hơn lúc nãy một chút, răng trắng tinh. Không phải vì vui. Cô chỉ là theo bản năng mà biểu hiện như đang gặp được người đồng hương trên một đất nước xa lạ với ngôn ngữ làm cô không thể thấu hiểu.
Mark Tuan nhìn cô, đôi mắt có chút ngẩn ngơ. Vẫn đẹp như vậy. Vẫn như lúc anh gặp cô lần đầu tiên. Anh nghĩ BamBam cũng chưa hẳn là tội nghiệp. Ít ra anh ấy còn có một đứa em gái như Lisa để yêu thương, che chở.
Chaeyoung và BamBam đã đi đến gần sân khấu. Tất nhiên cả hai đều đã thấy cảnh tượng mờ ám bày ra trước mắt. Bàn tay nàng đang khoác lên anh khẽ siết lại. Dù là không nên để ý nhưng nàng vẫn chẳng cách nào ngăn được khao khát được nhìn thấy cô của mình.
[Lisa và anh ta đứng bên cạnh nhau, cảm giác cặp đôi này rất xứng đôi. Thế nhưng tôi lại cảm thấy chán ghét đến vậy. Tôi biết mình lại ghen, biết ham muốn chiếm giữ Lisa lại trỗi dậy. Đáng ghét! Đồ trăng hoa!]
Con người... Lúc nào cũng sẽ đầy mâu thuẫn!
.
.
.
.
.
.
Nếu như yêu một người, thế nhưng người đó đã không còn hoàn hảo, trọn vẹn thuộc về bản thân. Liệu tiếp tục hay dừng lại sẽ tốt hơn?
Bữa tiệc kết thúc. Mọi người tản ra, ai nấy đều về nhà của mình hoặc đi thực hiện những dự định đã được đặt ra sau đó. Sao cũng được, chẳng ai trong số họ quan tâm về nơi này nữa.
Chaeyoung ngồi trong phòng tân hôn, cười nhạt. Trăm tính ngàn tính, cố gắng làm cho kế hoạch có thể thực hiện thì đã sao? Tất cả cũng chỉ như một trò đùa thôi. Chẳng khi nào có thể trở thành hiện thực. Nói ra thì đau lòng, nhưng như vậy thì làm được gì chứ?
Buồn cười! Nàng không có quyền hối hận hay đổ lỗi cho số phận. Nàng mới chính là người bày ra tất cả. Trách? Trách ai được đây? Kể tội sự cổ hủ của luân thường đạo lý hay đỗ lỗi cho xã hội quá tàn nhẫn, khắt khe? Chẳng ai chịu hình phạt thay nàng, chi tất cả những gì nàng đã gây ra.
BamBam ngồi trên chiếc ghế gần đó, nhìn nàng không chớp mắt. Anh rối ren, hỗn độn. Không thể làm chuyện có lỗi với em gái mình, nhưng nếu không thực hiện như dự kiến thì nàng cũng chẳng bao giờ được tự do để hạnh phúc cùng cô. Mà liệu... khi đã hoàn thành tất cả thì cô có còn đồng ý cùng nàng đứng chung một chỗ không? Hoặc là nàng sẽ không bao giờ có khả năng đối mặt với cô sau sự việc sắp diễn ra tối nay?
Hít sâu vào, dù liều lĩnh nhưng có lẽ đây là cách duy nhất, là ân huệ cuối cùng mà bà Manoban có thể ban cho ba người. Anh quyết định kể cho nàng nghe chuyện tối qua bà nói với anh, chờ nàng đưa ra câu trả lời: "Chaeng..."
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn anh. Trong lòng có một loại dự cảm không tốt bắt đầu dâng lên.
"Anh có chuyện muốn nói với em"
.
.
.
.
.
"Em nói sao? Em ở lại?" Jisoo kích động từ trên mõm đá lớn nhảy xuống: "Lalisa Manoban, em điên rồi!"
Jennie nhìn hai người đang sắp cãi nhau, không nói gì.
Lisa lắc đầu, thở dài leo xuống đứng cạnh Jisoo. Bản thân cô đáng lẽ ngày hôm đó đã nói xong nhưng không ngờ người nghe lại là Chaeyoung. Hiện tại ngay thời điểm cận kề này thì có chút đường đột với cô ấy. Nhưng không còn cách nào khác, cô phải ở lại đây công tác và chăm sóc mẹ của mình.
Dù... tim vẫn sẽ không ngừng đau.
Ừm, không đau sao được. Thấy người mình yêu ngày ngày vui vẻ bên anh trai mình. Sau đó là chuỗi ngày cùng gia đình chờ đợi thành viên mới ra đời. À, còn làm bác sĩ tại gia chăm sóc cho chị ấy, đảm bảo tiểu công chúa hay tiểu hoàng tử bình an vô sự, đón bọn chúng chào đời. Rồi lại chờ nghe được chúng nó gọi bản thân một tiếng 'cô út'.
Hạnh phúc đúng không?
Phải! Cho dù không cũng sẽ cố!
Sóng vẫn dạt dào, chung thủy đập vào nền cát trắng.
"Chichu..." Cô cất lời nhẹ nhàng để tránh đi những cãi vã không nên có: "Em lần này rất nghiêm túc, cũng là việc duy nhất em thật sự muốn làm."
"Lisa, có ai lại như em chứ? Tại sao cứ thích tự mình tìm khổ?" Jisoo thật sự tức giận nhưng cô cũng đang cố gắng kiềm chế lại tính khí của mình. Cô hiểu Lisa. Trước giờ cô ấy chỉ thích mềm chứ không ưa cứng. Có lẽ cần nhỏ nhẹ để tình hình khả quan hơn: "Suy nghĩ lại đi, Lisa! Em cứ giày vò bản thân như vậy, chị đau lòng lắm có biết không?"
Lisa không nói gì. Cô im lặng nhìn bàn chân của mình trên nền cát. Cô không muốn nhiều lời giải thích nữa. Đối với Jisoo, cô thật ra cũng rất dễ dàng mềm lòng. Chỉ sợ rằng nói thêm vài câu nữa thì cô lại không giữ vững được lập trường của mình.
Biết cô cứng đầu, Jisoo chỉ có thể lẳng lặng thở dài. Không níu kéo được thì phải làm sao đây. Lần này không ở cạnh Lisa, cô chẳng yên tâm chút nào. Kim Jisoo chợt nghĩ ra một ý kiến. Cô âm thầm trao đổi ánh mắt với Jennie. Dường như cô ấy hiểu nên nở nụ cười chắc chắn. Jisoo vui mừng âm thầm quyết định, mặc cho Lisa có thế nào cô cũng sẽ không bỏ qua.
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com