Khoảng cách...
Khoảng cách...
Trong bất kì một mối quan hệ nào đó, điều em lo sợ nhất chính là khoảng cách.... khoảng cách về không gian, thời gian, khoảng cách danh phận, địa vị,... và đặc biệt hơn hết em sợ lắm cái khoảng cách mà chính đôi ta đã vô tình tạo nên...
Anh từng nói rất nhiều về tương lai, anh đã cho em cả một bầu trời để mong đợi, nhưng rồi... chính cái ngày ấy ngày mà anh và em bắt đầu nhạt dần do chính khoảng cách mà anh đã tạo ra. Anh bảo do chúng ta không hiểu nhau, anh đã "nản", nản với chính tình yêu mà chúng ta đã gầy dựng bấy lâu nay... Vào lúc đó em đã tuyệt vọng, nghẹn lòng tiếng nấc bắt đầu vang lên trong căn phòng hiu quạnh, ngàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong tâm trí em, "TẠI SAO?" tại sao ngày hôm đó anh đã đến bên em? Tại sao chúng ta lại bắt đầu? tại sao anh lại quên những khoảng khắc chúng ta đã bên nhau? tại sao...??
Chuyện tình mà anh và em đã viết lên, bức tranh về một cuộc sống giản dị sau này phút chóc đã trở thành nỗi sợ hãi trong lòng em,
Khoảng cách của chúng ta xa nhau lắm sao?
Ngày mà anh bắt đầu không còn quan tâm đến cảm xúc của em, em đã biết anh không còn là anh của ngày trước.Ngày mà anh không còn nắm tay em, em đã biết anh đã muốn buông tay,... Cớ sao em vẫn luôn tự dối lòng, em cố gắng thay đổi, em thay đổi cả thói quen hằng ngày của em, thay đổi cả cách mà em nhớ đến anh...
--->Tu bi con ti niu, muốn đọc típ thì cmt đi kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com