Cảm ơn, vì đã để tôi gặp cậu
Mùa thu đã đến,lá vàng khắp vỉa hè trên các con phố, dãy cây xanh giờ đã chuyển màu vàng nâu dọc đường đi, ngôi trường lại nhộn nhịp. Năm nay tôi quyết định đến trường học, bởi vì tôi không muốn phí thêm bất kì một chút thời gian nào nữa và còn bởi vì, cậu ấy ở đây. Cô là Diệp Thanh Hàn, là cô con gái duy nhất mà bố mẹ có được, gia thế của cô bình thường thôi, bố là ông chủ của một tiệm bánh ngọt lớn còn mẹ là một giáo viên mầm non, năm nay là đến tuổi 17 của cô, và cô chắc chắn rằng năm nay sẽ là năm mà cô hạnh phúc nhất.
Hôm nay cô chuyển đến trường, chuyển vào cùng một lớp với cậu ấy, cô đang đi theo giáo viên đến lớp. *két* tiếng cửa mở ra cô giáo chủ nhiệm bắt đầu bước vào lớp, cô bước lên bục giảng,khẽ giọng nói với học sinh của mình
- Các em, hôm nay lớp ta có một bạn nữ mới chuyển vào
*đám học sinh lôi nhoi lúc nhúch reo ồ lên*
- Thôi trật tự, em vào lớp đi
Một cô bé mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn hơn vai, làn da trắng như hoa cau, bờ môi đỏ mộng và đôi mắt màu xanh biếc, bước vào lớp, cô nở nụ cười thật tươi
- Chào các bạn!
Mọi người trong lớp không khỏi reo hò, một cô bé dễ thương. Cô bé đó cười tươi, đôi mắt liếc nhìn xung quanh như đang tìm một ai đó, cô giáo bỗng mời cô bé giới thiệu
- Em hãy tự giới thiệu bản thân cho các bạn khác nghe xem nào
- Vâng ạ! Tớ là Diệp Thanh Hàn, mong các cậu giúp đỡ về sau
Các bạn khác nhốn nháo lên, cô cũng không phải tuyệt sắc mỹ nữ gì nhưng được cái trông rất đáng yêu, khả ái nên được rất nhiều người yêu thích. Bỗng đôi mắt cô dừng lại ở một cậu nam, cậu ta ngồi ở bàn cuối dãy một, tay chống càm nhìn ra cửa sổ, cô bất giác mỉm cười, cuối cùng đã có thể gặp cậu.
- Thanh Hàn, em quyết định ngồi ở đâu, em đeo kính là cận sao
- Dạ vâng nhưng độ rất ít ạ, em có thể tự chọn chỗ không cô?!
- Được, nhưng chỗ phù hợp ấy
- Vậy em ngồi ở kia
Cô chỉ tay xuống bàn bên cạnh cậu nam kia. Cô giáo ban đầu khá e ngại vì cô cận mà ngồi ở đó có hơi không hợp lý nhưng rồi cũng thôi. Cô vác balô xuống đặt lên bàn, chào những người xung quanh,cuối cùng quay sang cậu bạn bên cạnh
- Chào cậu, tớ là Diệp Thanh Hàn,mong được giúp đỡ *cười tươi*
- Chào cậu, tớ là Li Phong Vũ
Cậu nam mang một nụ cười ấm áp khiến ai cũng an lòng, đó cũng chính là nụ cười khiến cho Diệp Thanh Hàn bất chấp tất cả chuyển vào cùng trường cùng lớp với cậu ấy, một người con trai cao, trông khá bảnh, khá hòa đồng, tuy nhiên, điều mà cô thích ở cậu chính là thói dịu dàng ôn nhu.
Đã gần 5 tháng kể từ lúc cô chuyển vào trường, ngồi bên cạnh, 2 người giúp đỡ nhau trong học tập, đôi khi luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất trong tiết rồi cùng nhau cười haha khi cả hai bị phạt. Ấy thế đấy,thời gian trôi nhanh vậy đấy,bao nhiêu chuyện buồn vui cùng cậu và các bạn trải qua, cuộc sống vốn một màu trắng của cô bỗng dưng thêm sặc sỡ, tất cả nhờ có cậu. Một hôm khi ăn tiệc liên hoan thắng lợi giải bóng chuyền, đám nam và nữ tách ra bàn chuyện "cảm nhận về người con trai/con gái bạn để ý", một cậu nam hỏi Phong Vũ
- Này, đã thích ai khác chưa,tớ thấy Thanh Hàn ngồi bên cạnh cậu được đấy, 2 người cũng khá thân, có chuyện riêng tư nào xảy ra không? Ahaha!!
- Đừng nói bừa,tớ với cậu ấy chỉ là bạn
- Thế cậu nhận xét thử về cậu ấy tớ nghe xem sao?
- Hmm, nói thế nào nhỉ, cảm nhận ban đầu của tớ là cậu ấy trông cũng bình thường, dễ gần nhưng cũng không có sức hút lắm
- Ể! Tớ đâu thấy như vậy
- Đấy là ban đầu,còn bây giờ thì khác rồi, hôm trước thấy cậu ấy ngoài cửa hàng tiện lợi,tháo kính ra nhìn xinh lắm đấy, ngoài ra còn có ảnh cậu ấy đi shopping với mẹ đăng trên weibo này
- Dễ thương nhỉ, ahaha.....
Trong lúc đó bên đám nữ:
- Này Thanh Hàn, cậu thân với Phong Vũ như vậy cậu thấy cậu ấy như thế nào
- Ừm, tốt bụng, hòa đồng, dễ gần..vv và mây mây...
- Hểêêêê! Thế cậu có cảm giác gì với cậu ấy không đó?!
- À, tớ... Thích cậu ấy...
- Hả thật không, vậy thổ lộ đi
Diệp Thanh Hàn mỉm cười không đáp lại, điều đó..có lẽ chính là mong ước lớn nhất của cô bây giờ. Sau một hồi luyên thuyên tám chuyện,hai bọn nhập lại vừa karaoke vừa nhảy múa, trông như lũ rỗi hơi, một anh phục vụ đẩy chiếc xe nước vào, anh ta luống cuống không nhớ phòng karaoke nào gọi loại nào, anh ta đặt vội một chai nước màu đỏ xuống rồi đi ra. Thanh Hàn đang khát cũng không để ý mấy,cứ tưởng là nước dâu nên rót đầy li rồi uống một hơi hết, uống cạn, cô giật mình quay sang
- Ối, đầu chóng mặt quá vậy
- Chời ới, Thanh Hàn cậu uống nhầm rượu rồi kia kìa_một bạn nữ reo lên
- Hảaaa, tớ....
Đầu óc cô lúc này quay cuồng chả biết trời trăng mây gió gì nữa, sau đó có lăn ra ghế sofa ngủ thiếp đi. Mọi người nhìn cô cười phì, sau đó thì phát hiện cũng đã khá muộn nên cũng đã giải tán, đám nữ rất tinh ý bắt Phong Vũ cõng Thanh Hàn về nhà. Khung cảnh hiện giờ là một cậu nam với đôi vai lớn cõng một cô bé say rượu đi dưới bầu trời đêm và ánh sao rực rỡ
- Nàyy, tàn..hức hức..tiệc chưa..hức..
- Thanh Hàn tỉnh rồi à?!
- Oa, khung cảnh gì đây..hức hức Phong Vũ cõng tớ à..hức hức...haha sao có thể..hức..
- Tớ đang cổng cậu đấy
- haha chắc là..hức.. Mơ rồi nhỉ?
- Cạn ngôn *😂*
- Nếu đây là..hức.. Mơ thì..hức..tớ sẽ nói ra nỗi..hức..lòng của tớ với.hức.cậu....
- Cậu muốn nói gì đấy?!
- Thật ra tớ..hức..đã..hức hức..rất...Thích Cậu.
Trong giây phút cô nói ra rằng cô thích cậu thì thời gian trên thế giới dường như ngưng động,cảnh vật con người tất cả đều xoay quanh 2 con người đó. Ai mà ngờ rằng trong vô thức cô lại thốt lên lời đó, còn cậu thì ôi thôi,ngượng chín mặt rồi, cậu không dám xoay mặt sang nhìn cô, thực ra,cậu cũng có chút thích cô, từ tính cách hoạt bát ấy cô kéo cậu lại gần hơn, cậu khe khẽ đáp lại lời cô mặc dù biết cô sẽ không nhớ đâu
- Thật ra..tớ cũng thích cậu...
-.....
Cô bé trên vai không còn ngụa nguậy như khi nãy mà đã im lặng không nhúc nhích luôn,hông lẽ nghe xong bất động cmnr.Cậu quay sang nhìn cô, chời má nó ngủ mất tiêu rồi, cậu cười thầm, lòng cũng thấy yên tâm hơn.
Sáng hôm sau đến trường cô không dám gặp cậu luôn,hôm qua nghe mẹ nói là cậu đưa cô về, về đến nhà cô múa hát om sòm,còn đủ thứ trò điên khùng...vân vân và mây mây, rồi còn chẳng biết cô có nói lum la gì trước mặt cậu không nữa. Trong giờ học cô không quay sang phía cậu, mặt lúc nào cũng hơi ửng đỏ,cậu cũng hiểu ra nên luôn cười thầm. Trong giờ giải lao,cô nhanh chóng chuồn lẹ cùng đám bạn lên sân thượng còn cậu đi tìm cô, lúc này cô đang đứng hít thở không khí, bỗng có một vòng tay vòng phía sau cô đặt lên lan can, cô giật mình quay lại thì thấy một cậu nam cao ráo đứng chặn trước mặt,khoảng cách của 2 người chưa đến 5cm.
- Định tránh tớ nữa à?!
Thì ra là Phong Vũ,cậu ấy lên đây làm gì,tự nhiên muốn đối mặt với cô à
- À à tớ..tớ đâu có tránh đâu!!
- Vậy hả, vậy giờ nói chuyện chút được không?
- À ừ đượ c được thôi
- Thanh Hàn
- Gì gì đấy *ấp úng*
- Hôm qua cậu nhớ rằng cậu nói điều chi hem
- Tớ,tớ chả có nói gì cả,làm sao mà nhớ
- Thật à,có người nói xong rồi tránh tớ đấy
- Vậy, vậy là,..có nói thật à?!
- Ừ
- Tớ,tớ nói gì vậy,người say không biết trắng đen đâu đấy.
- Ừ để tớ tường thuật lại cho nghe nhé
-...
- Cậu đã nói với tớ rằng: "Tớ thật sự thích cậu" đấy nhé
- Hơ, cậu đừng đùa chứ,đó là mơ cơ mà
- Cậu rõ ràng là nhớ!
- Nhưng tớ...
- Không cãi,tớ nghe rất rõ *cười*
- .....
Cậu nhìn cô mặt ngại ngùng,tay nắm chặt lấy đôi vai của cô, nhìn thẳng vào mắt cô, cậu nói:
- Diệp Thanh Hàn! Tôi thích cậu
Cô sững sốt không tin vào tai mình nữa, chuyện gì đang xảy ra, cô thầm nghĩ, người mà cô thích nhất đang tỏ tình với cô, cô run run,mắt ươn ướt, tự tát vào mặt mình một cái thật đau rồi òa lên khóc, cậu chỉ mỉm cười,cô xúc động vậy ư, người con gái coi trọng tình cảm và chân thành như vậy,cậu tự nhủ lòng rằng chắc chắn phải trân trọng cô
- Đừng khóc nữa mà,cho tớ câu trả lời đi được không?
- Tớ, tớ cũng thích, cũng rất thích cậu, híc... Oa oa..._cô ngượng chín mặt đáp lại lời cậu
Thế là thêm một cặp đôi nữa, bạn bè của họ từ ngoài cửa ùa vào chúc mừng rồi trêu chọc, cô ngại ngùng cúi mặt nấp sau lưng cậu,còn cậu chỉ cười,che chắn cho cô. Có lẽ cuộc đời này của cô,được quen biết cậu là điều hạnh phúc nhất,cô chưa từng dám suy nghĩ cậu sẽ thích cô, có lẽ thượng đế đã thương tình ban nam thầm xuống bên cạnh cô, cô chắc chắn, chắc chắn rằng sẽ bên cậu ủng hộ và dõi theo cậu cho đến khi không thể nữa...
- Cậu ấy chưa đến?! Không biết có chuyện gì không?
- Này này, Phong Vũ, tớ..hộc hộc tớ đây này
Cậu nhìn cô ngạc nhiên,trời ạ,sao mà xinh thế,cậu xém không nhận ra cô luôn, cô bỏ kính trông lạ quá, cậu nhìn cô mặt đỏ hoe
- Cậu đợi tớ lâu chưa Vũ..
- Tớ,tớ mới đến thôi
- Tớ xin lỗi tớ giúp mẹ một ít việc
- Khôngg,không sao đâu mà
- Vũ làm sao thế? *ngây thơ*
- Tớ, tớ không sao,nhưng.. Cậu trông đáng yêu quá *đỏ mặt*
Còn ai kìa thì thôi thôi,bùng luôn rồi,tự nhiên nói vậy ai chịu nổi a. À quên, hôm nay là ngày hẹn hò riêng đầu tiên của 2 người này,địa điểm hiện tại là công viên giải trí,họ chơi đủ các trò: vòng quay ngựa gỗ, nhà ma...cuối cùng sau trò tàu lượn siêu tốc thì đi hết nổi...
- hộc hộc,,mệt quá a
- Không sao chứ Thanh Hàn
- Không sao a,chỉ hơi mệt thôi
- Cậu ngồi đây chờ xíu nhé
- Ừa được
Cậu ấy chạy đi mua nước cùng kem cho cô,cô khá bất ngờ, sau khi ăn rồi đi dạo quanh,trời đã gần tối nên cậu đưa cô về nhà, suốt trên đường đi cậu im lặng, cô cũng trầm ngâm không biết đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên cậu dừng lại,nắm chặt lấy tay cô
- Thanh Hàn, hứa với tớ một chuyện này được không?!
- Phong Vũ sao vậy,cậu nói đi
- Cậu..đừng bao giờ rời xa tớ nhé
- Hô.m naay cậu cậu làm sao vậy
- Được không?
-*cô nhìn vào mắt cậu,nở một nụ cười,dùng lời nói nhẹ nhàng trấn an mặc dù không biết cậu lo lắng chuyện gì*
- Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, trừ khi cậu không còn muốn nắm đôi tay tớ nữa và trừ khi...
- Sao cơ
-*cô cười thật tươi* Không sao, tớ sẽ bên cậu cho đến ngày không còn khả năng đó nữa haha
- Xời, ngày đó còn xa,hứa nhé
- Vậy cậu cũng phải ở bên tớ,cùng đóng dấu đi
- Ừ,tớ hứa
Một câu nói, một cái ngoắc tay mà làm người ta khắc ghi suốt cuộc đời, vì lời hứa đó,dù có khổ đau,có sóng gió như nào,tớ vẫn mãi bên cậu,cho đến một ngày tớ nhắm mắt đi,tớ vẫn sẽ nở một nụ cười,vì ngày ấy,tớ đã thực hiện được lời hứa rồi...
2 tháng qua, ở bên cậu có biết bao nhiêu là kỷ niệm đáng nhớ, buồn vui giận hờn hạnh phúc, và tất cả những điều nhỏ nhặt của cuộc sống hằng tưởng chừng vô vị mà khi có cậu cạnh bên lại ấm áp và lí thú biết bao, tớ cùng cậu trải qua sinh nhật, họp lớp...vào những khoảng khắc cùng nhau ngắm nhìn bầu trời, đôi tay ta chạm nhau, cử chỉ nhỏ nhặt lại làm ta đỏ mặt, nguồn sống của tớ, hạnh phúc của tớ, động lực và niềm tin của tớ...là cậu. Tớ thích cậu, và sẽ bên cậu cho đến ngày thế giới tối sầm...
*
*
*
Vào một ngày đẹp, khi Diệp Thanh Hàn đang ôm một chồng tài liệu đi đến phòng giáo viên thì va phải một cô gái từ đó bước ra, một cô gái xinh đẹp trông có vẻ dịu dàng với mái tóc dài thước tha,gương mặt thanh thoát
(làm biến cắt ghép,các bạn thông cảm)
Va phải cô gái đó,Diệp Thanh Hàn làm rơi hết giấy xuống đất,cô gái kia vội đỡ Diệp Thanh Hàn rồi ân cần cất giọng nói dịu nhẹ
- Cậu không sao chứ,tớ xin lỗi tớ vô ý quá
- A không sao đâu do tớ không cẩn thận mà
Vừa nói cô gái kia vừa nhặt giúp Diệp Thanh Hàn, người gì vừa đẹp vừa tốt bụng a. Sau khi nhặt xong,cô gái mỉm cười cúi chào rồi quay người ra đi. Ngày hôm sau, cô giáo giới thiệu học sinh mới chuyển đến hóa ra là cô gái đó,cô cũng như Diệp Thanh Hàn ngày đầu chuyển tới,đôi mắt cứ đảo đi đảo lại như muốn tìm gì đó, cất giọng nói ngọt ngào cô giới thiệu tên mình
- Chào cô,chào các cậu,tớ là Khả Lâm Lâm, tớ về rồi,chưa quên tớ chứ!!
Diệp Thanh Hàn ngạc nhiên,cô gái đó đã từng học ở đây sao. Bỗng cô ta mắt sáng hực chạy vội xuống bàn bên cạnh Thanh Hàn ôm cổ người nam kia
- Vũ, tớ, tớ rất nhớ cậu hic hic
Mặt Thanh Hàn ngơ ngác còn cả lớp biến sắc, cô ta đã từng ở đây. Giờ ra chơi thấy Lâm Lâm kéo Phong Vũ ra khỏi lớp vội,mặt Diệp Thanh Hàn buồn rõ ra, Lạp Nhã (bạn Diệp Thanh Hàn) kéo cô lên sân thượng
- Thanh Hàn này,đừng buồn vội nghe tớ nói này
- Cậu nói đi
- Cô gái đó...thực ra là bạn gái cũ của Phong Vũ
- Hả?!
- Để tớ kể cậu nghe, cậu ấy là Lâm Lâm,con gái của chủ tịch công ty X,nổi tiếng xinh đẹp,dịu dàng học tốt và rất được cưng chiều, cô ấy ở trường này hoa khôi có tiếng, còn Phong Vũ cũng là thiếu gia chả kém gì,hồi ấy Vũ nổi loạn lắm,đánh nhau hút thuốc đủ trò,rồi một ngày Vũ cứu Lâm Lâm khi cậu ấy bị chặn đường,cùng lúc ấy cả hai nảy sinh tình cảm, rồi bắt đầu hẹn hò,hồi ấy cặp đôi họ nổi nhất trường ai nhìn vào cũng ghen tỵ, Vũ cũng vì cậu ấy mà thay đổi như giờ, họ bên nhau như hình với bóng ngay cả gia đình hai bên cũng ủng hộ, nhưng một ngày Lâm Lâm buộc phải đi du học, rồi từ ấy hai người họ gặp chuyện dẫn đến chia tay mà đây chỉ là tin đồn không biết chắc không nữa, Thanh Hàn, Diệp Thanh Hàn có nghe không đấy, cậu nhìn gì vậy
Đôi mắt Diệp Thanh Hàn nhìn về hướng phòng thể chất nơi mà cặp đôi nam thanh nữ tú đang đứng trò chuyện
- A xin lỗi, tớ nghe, cậu ấy làm Vũ thay đổi chắc Vũ rất thích cậu ấy nhỉ
- Không sao chứ, thú thật tớ cũng e ngại, cậu không lo sao
- Có chứ nhưng tớ tin Vũ.
Đôi mắt lại hướng xuống, lần này bất ngờ rồi, ôm nhau rồi này, cô không tin mắt mình nữa,quay mặt đi thì Vũ cũng đẩy Lâm Lâm ra, Diệp Thanh Hàn ngồi khụy xuống,tay ôm lòng ngực
- Diệp Thanh Hàn, cậu sao vậy, cậu bình tĩnh đi *hốt hoảng*
-*thở không ra hơi* y-y tế,đưa tớ-y tế
Lạp Nhã vội dìu cô xuống y tế, không biết cô giáo mần gì rồi trò chuyện gì với Diệp Thanh Hàn mà lâu như thế, Lạp Nhã đang sốt ruột đi qua đi lại ngồi cửa thì đụng phải Vũ
- Lạp Nhã ở đây làm gì vậy?
- Hừ,cậu còn tỉnh như vậy, nói chuyện xong có vẻ vui ha, có biết người bên trong là ai không?
- Tớ-tớ làm sao biết
- Bên trong là người cùng tôi thấy cậu và Lâm Lâm ôm nhau đấy,Diệp Thanh Hàn-Bạn gái cậu ở trong đó đấy
- Cái gì?! Thanh Hàn nhìn thấy rồi, cậu ấy shock đến ngất *lo lắng*
- Không, cô gái đáng thương của tôi khi thấy cảnh đó chỉ "tim Hàn đau quá man" ôm ngực rồi ngã xuống thôi
- Cậu còn đùa?
- Cậu nghĩ tôi không lo à
*cô y tá mở cửa *
- Cô ơi cậu ấy sao rồi *cả hai đồng thanh*
Cô giáo lắc đầu: - Các em đi mà hỏi cô bé ấy,mà nếu được thì khuyên cô bé giúp cô đi,cứng đầu quá a
- Thanh Hàn cậu sao rồi, tớ xin lỗi,chuyện không như cậu thấy đâu,để tớ giải thích đã tớ....
- Cậu bớt nói đi Vũ,để Thanh Hàn nói trước đi
- Tớ không sao hai cậu đừng lo, chỉ do mệt quá nên vậy thôi* giọng nói yếu ớt*
- Sao vậy, ai làm cậu mệt,nói tớ xử
- haha Lạp Nhã bình tĩnh nào, hôm qua tớ thức khuya học,sáng dậy trễ không kịp ăn sáng, đói nên mệt mà
- Cậu này.....*liếc sang thấy Phong Vũ im lặng,nhỏ này cũng tinh ý* à mà Hàn Hàn iu dấu này,tớ đi mua cho cậu tí đồ ăn với sữa,2 người giải quyết chuyện cá nhân đi,ahaha
Nói rồi ra ngoài đóng cửa. Vũ tiến lại gần giường ôm Thanh Hàn
- Xin lỗi, tớ xin lỗi Thanh Hàn
- A, không-không sao đâu mà,nhưng cậu kể tớ nghe được không?
- Ừm được. Cậu ấy xin lỗi tớ,rồi nói muốn quay lại, tớ nói tớ đã có bạn gái mới rồi thì cậu ấy ôm lấy tớ rồi khóc, tớ đẩy cậu ấy ra rồi lên lớp *mặt trầm ngâm* chuyện vậy thôi
- À Ừ!
Trong tim cô thoáng có chút buồn, có lẽ cô biết cậu ấy chưa kể hết,nếu chỉ có bấy nhiêu thì đâu cần ra nói chuyện lâu vậy, cô không hỏi thêm gì nữa chắc có lẽ là chuyện mà kẻ đến sau như cô không cần biết, cũng không trách cậu hay biểu hiện ra mặt cái gì,nhưng tim thì cứ luôn nhức nhói
- Thanh Hàn này, cậu tin tớ,tớ sẽ không làm gì có lỗi đâu mà
- Ừm tớ tin cậu mà
Rồi cứ thế cô bỏ qua mọi việc,còn Lâm Lâm đứng trước cửa đã nghe hết, tình cảm mà cô dành cho Vũ đã rất lâu rất lâu không thay đổi, làm sao mà so sánh với Diệp Thanh Hàn mới quen cậu ấy chưa bao lâu, Vũ là của cô,chỉ có cô mới xứng với Vũ bằng mọi giá cô nhất định phải dành lại Vũ. Giờ tan học, không biết Vũ đã đi đâu mất,bình thường đều cùng cô về nhà,hôm nay để cô phải đi một mình rồi, nhưng cũng may, dạo này cơ thể cô quá suy yếu, khụy xuống như vậy cũng chỉ là chuyện thường ngày, đang đi, bỗng tim cô thắt mạnh lại, đôi chân run rẩy không thể nhúc nhích được nữa, cô tựa vào gốc cây, gương mặt đau đớn thể hiện rõ ra, mồ hôi toát như rửa mặt, bỗng một bàn tay to lớn ấm áp vội đỡ lấy cô
- Thanh Hàn sao vậy, không khỏe à?
- Là Vũ à, tớ không sao a, nhưng sao cậu ra trễ vậy
- À à tớ gặp chút vấn đề mà *lắp bắp*, thôi để tớ đưa cậu về
- Ư- Ừm
Quen nhau biết bao lâu nay, cô đối với cậu vẫn hơi nhút nhát rụt rè như vậy, còn cậu thì can đảm mạnh dạn nắm lấy tay cô đi giữa dòng người, có lẽ hầu hết các cậu nam đều rất không thích con gái rụt rè nhỉ? Nhưng đó cũng là điểm đáng yêu của cô ấy. Đang đi bỗng Vũ dừng lại,im lặng...
- Vũ làm sao vậy a
- Thanh Hàn
- hmm?
Cậu ôm chặt lấy cô, chả biết là do cảm giác hay sự thật mà cô cảm nhận cái ôm của cậu ấy thật lạnh lẽo...à..thì ra vậy..hóa ra là ôm cô trước mặt Khả Lâm Lâm,để cô ta nhìn thấy... Có phải do thời tiết thất thường làm lòng người cũng nổi loạn,hành động đó của cậu sao tim cô lại đau đến thế chứ, cô lặng đi, mặc cho cậu vờ ôm cô để người ta thấy, thầm nghĩ ừ thôi cứ kệ, tựa vào vai cậu là điều ấm áp nhất, là nơi bình yên nhất với cô... Bỗng cậu đẩy mạnh cô ra... Nét mặt lo lắng,trông về phía xa xa kia, cô gái dịu dàng xinh đẹp ở đó đang bị một đám học sinh trường khác vây quanh, cậu bối rối khó chịu tay thì giận run nắm thật mạnh vào bờ vai Thanh Hàn... Nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, khẽ giọng nói ôn nhu...
- Cậu đi đi, cô ấy cần giúp đỡ
- Cậu...
- Tớ về một mình được..*cười*
15s lưỡng lự, Phong Vũ đáp lại mà không hiểu suy nghĩ thật sự của cô
- Vậy xin lỗi Thanh Hàn nhé! Tớ đi trước đây
- Ừm
Chạy mất rồi, đi xa mất rồi, thật sự cô muốn cậu do dự rồi nói rằng, "cậu đi chung với tớ" hay "cậu đợi tớ ở đây" lắm, mà cậu chỉ rất nhanh chóng ngoảnh mặt đi... Ừ mà thôi vậy, cô ấy gặp rắc rối còn bản thân cô bình yên như vậy mà, đừng ích kỷ như vậy đừng ích kỷ như vậy cứ thế an ủi bản thân rồi tự mình về nhà....
Ngày mai là ngày nghỉ, cô nhân lúc đi khám sức khỏe của mình lại, nhấc điện thoại lên cô gọi cho cậu
-Vũ này, mai cậu rảnh không?
- À, có chuyện gì sao
- Cậu đưa tớ đến một nơi được không?
-...
- Sao vậy
- Xin lỗi, ngày mai tớ bận việc, cậu đi một mình được không?
- A được mà,cậu...
- Sao thế?
- À không!
- Thế cậu nghỉ sớm nhé, tạm biệt
-Tạm...tút tút tút..
Cánh tay từ từ hạ xuống, gương mặt thẫn thờ,lòng lại dự cảm một điều gì đó không hay, vẫn luôn tự nhắc bản thân rằng không sao đâu,ổn mà...đâu có biết rằng..ngày mai..là ngày kết thúc cuộc sống tươi đẹp đó....
*
*
*
Từ cổng bệnh viện bước ra, nhấc điện thoại nói với mẹ, cô gái cầm chặt tờ giấy khám sức khỏe thở dài, đôi mắt bình thường sáng ngời giờ đen láy mang đầy vẻ u buồn. Trên chuyến xe buýt cô tựa đầy vào ghế,làn mi khẽ khép lại, một vị khách bỗng reo to làm cô cũng giật mình
- Này này, nhìn kìa một cặp đôi tuyệt mĩ ôm nhau dưới tán cây kìa,đẹp đôi quá đi a..
Nghe thấy mấy tiếng nói mắt cô cũng nhìn xem...và sau đó là cô ước rằng nếu thời gian quay lại cô xin thề sẽ không bao giờ nhìn..người đứng dưới kia là chàng trai cô yêu thương nhất cùng người yêu cũ của cậu ta cũng là cô gái mà cô lo sợ, ôm nhau, cô gái nở cụ cười cùng hai hàng nước mắt, còn chàng trai vẻ mặt rất hạnh phúc ôm chặt lấy cô gái...
Về đến nhà, cô ngã ngay ra giường,chỉ mong điều mình nhìn thấy là nhẫm lẫn, cố gọi cho cậu một cuộc điện thoại và rồi bỗng tắt ngay vì nghe thấy giọng của một cô gái, rồi suốt ngày chủ nhật đó,không một cuộc gọi, không một tin nhắn, cô cũng không dám nhấc điện thoại lên, cho đến ngày hôm sau, giáo viên đổi chỗ của cô đi và thay thế vào đó là chỗ của Lâm Lâm, Vũ trông có vẻ khá vui..rốt cuộc đây là chuyện gì đang xảy ra...
Chuông giờ giải lao vừa reo lên, trên bàn cô có một tờ giấy, trên đấy viết "vào phòng nhạc gặp tôi". Cô cũng tò mò không biết chuyện gì tìm đến phòng nhạc, thì ra là Lâm Lâm
- Cậu tìm tớ sao
- Phải, là tôi
- À có chuyện gì vậy?
- Tôi muốn nói với cô một số chuyện
- Cậu cứ nói, tớ nghe đây
- Đơn giản ngắn gọn, cần bao nhiêu tiền để cậu rời xa Phong Vũ
- Cậu, ý gì chứ
- Tôi và Vũ từng yêu nhau, điều này chắc cậu cũng biết nhỉ
- Tớ biết, nhưng giờ cậu ấy là bạn trai tớ
- Cô đừng ảo tưởng nữa,người cậu ấy yêu là tôi, cậu ấy chỉ xem cô như người thay thế tôi thôi
- Cậu cứ nói đi,tớ sẽ chỉ tin cậu ấy
- Cô thật cố chấp, *nhìn ra cửa, tự tát vào mặt mình* Aaa
Ngoài cửa, Vũ chạy vào đỡ lấy Lâm Lâm
- Chuyện gì vậy, cậu không sao chứ Lâm Lâm* quay sang nhìn Thanh Hàn* Diệp Thanh Hàn sao cậu lại tát cậu ấy?
- Vậy..hóa ra..người hôm qua...là cậu ư?
- Cái gì cơ?
- Ôm cô gái dưới tán cây...là cậu ư?
- Cậu...nhìn thấy rồi..sao??
- Thật sự là cậu?
- Đau quá Vũ à, sao Thanh Hàn lại mạnh tay vậy chứ?! Uhuhu
- Không sao chứ, đau lắm không, cậu ta quá đáng thật, để tớ xem xem
- Chắc cậu ấy giận quá nên mới mạnh tay với tớ như vậy cậu đừng trách...
- Hai người...*rưng rưng*...
Cô chạy nhanh ra khỏi cửa tránh để họ nhìn thấy hai hàng nước mắt của cô, đau đớn khóc không thành lời,để cho nước mắt cứ chảy, cậu ta không đuổi theo, cậu ta đỡ cô gái kia,nắm chặt lòng bàn tay, cắn răng, cậu ta tức giận vì điều gì,có phải là do cậu tức giận thay cho cô gái đang khóc kia, hay là tức giận cô gái đó đã tát người mà cậu yêu thương, một mớ hỗn độn nhào nặn tình cảm của hai người. Rồi họ cứ im lặng như vậy, đã qua bao mùa, khoảng thời gian ấy có lẽ là tàn khốc nhất cuộc đời cô, không liên lạc,không nhìn mặt,không tiếp xúc,lẳng lặng nhìn bạn trai mình đi cùng cô gái khác,thử hỏi tất cả các bạn nữ trên đời này ai mà không đau đớn, cho đến một ngày định mệnh, cô đang đi trên đường vô tình gặp Lâm Lâm, thôi thì kẻ thất bại lẳng lặng đi qua vậy, không gia thế, không xinh đẹp, không thông minh lại chả cuốn hút, ngoài lòng chân thành ra thì lấy thứ gì để so sánh với cô ta
- Trùng hợp nhỉ Diệp Thanh Hàn
- Chào
- Kẻ thất bại
- ...
- Cậu có muốn gửi gắm gì không?
- Tôi không hiểu ý cậu
- Giờ cậu ấy là của tôi rồi,cô muốn nhắn nhủ gì không? Haha
- Chưa phải của cậu
- Chờ xem
Khả Lâm Lâm hất người đẩy Diệp Thanh Hàn xuống hồ nhưng trượt chân thành ra cô ta tự hại mình,trước khi ngã xuống Thanh Hàn đã giữ được tay cô ta, cơ thể Diệp Thanh Hàn vốn rất yếu, và hiện giờ còn yếu hơn,giữ cho bản thân đứng vững đã là một chuyện mệt nhọc huống hồ kéo thêm một người khác, dù vậy tay cô vẫn cố giữ chặt cô gái kia,lòng tốt bị lợi dụng, khi Phong Vũ từ cửa bước ra thì Khả Lâm Lâm liền buông tay Diệp Thanh Hàn ra tự ngã xuống hồ để cho Phong Vũ thấy. Tôi-tác giả xin thề,chưa từng nhìn qua cặp tình nhân nào gặp nhau mà không muốn nhìn mặt như họ. Không có cảm tình với nhau nữa ư? Phong Vũ hốt hoảng kéo tay Khả Lâm Lâm lên bờ, lo lắng, cởi áo khoác cho cô mặc rồi dẫn cô vào cửa hàng quần áo,một lúc lâu sau cậu trở ra đứng trước mặt Diệp Thanh Hàn, nét mạnh vừa khó xử vừa lạnh lùng
- Diệp Thanh Hàn. Lâu rồi không gặp
- Vẫn gặp hằng ngày cơ đấy cậu nhỉ *gượng cười*
- Cậu đừng giả ngây thơ vậy nữa, cậu định hại Lâm Lâm đến bao giờ
- Tớ không có
- Giờ đã là giữa thu,nước rất lạnh mà cậu buông tay cậu ấy như vậy,không thấy quá đáng sao?
- Nếu người dưới hồ là tớ cậu có lo lắng vậy không?
-...
- Nếu cậu ta không sảy chân thì người hiện giờ bị ướt là tớ rồi.
- ...
- Cậu ra tìm tớ là có chuyện gì muốn nói sao, chắc không phải để trách tớ thôi chứ
- Ừ,tớ có chuyện muốn nói đây!
- Tớ lúc nào cũng lắng nghe cậu nói!
- Nghe rõ những gì tớ nói
- Ừm
- Diệp Thanh Hàn*nắm chặt tay* chúng ta chia tay đi
.
.
.
Một buổi chiều gần tối,bầu trời hôm nay trông có vẻ khá buồn, dòng người qua lại đông đúc, chim trên trời đua nhau hót ríu rít, đan xen đó là những làn gió se se lạnh, bác công nhân quét rác xào xạo, chiếc lá mùa thu từ từ rơi
Mọi vật đều động đậy diễn ra như bình thường,khung cảnh vẫn vậy, trên con đường cạnh bờ hồ ở riêng một góc nào đó, một cô gái cảm thấy thời gian trên thế giới này dừng lại, đối với cô,vào thời khắc cậu cất lời chia tay,vạn vật đều yên lặng, trái tim thắt lại tưởng chừng ngừng đập, hai dòng lệ sắp trào ra không dừng lại được nữa, đôi môi run rẩy, cố gắng cất lên thành lời
- Vì sao vậy?
- Tớ.. Chỉ xen cậu là người thay thế Lâm Lâm thôi, giờ cậu ấy về rồi,tớ không cần cậu nữa
Đúng vậy đấy! Người thay thế vĩnh viễn là người thay thế, đến khi người đó trở về thì người thay thế trở thành vô dụng rồi, cậu vứt tớ đi bởi lẽ cậu không cần tớ nữa,nhưng... TỚ CẦN CẬU.
Nói rồi Phong Vũ quay lưng đi,phía sau là gì đã không còn quan trọng nữa,phũi sạch tất cả như chưa có gì, nhưng cô không cam tâm, cô vẫn còn can đảm để níu kéo, gọi tên cậu thật lớn,nhìn thẳng vào mắt cậu,
- Li Phong Vũ
-*quay lưng lại nhìn*
*ở đó nhé, tớ đến bên cậu đây*
*suy nghĩ*
*bước một bước*
*lùi một bước*
*bước thêm bước nữa*
*lùi thêm bước nữa*
*bước nhanh hơn,gần chạm đến*
- Đừng bước đến gần tớ nữa,chúng ta giờ là bạn!
.
.
.
*mở cửa bước vào nhà*
- Thanh Hàn về rồi hả con, chúng ta chuẩn bị đi khám nào!_Giọng mẹ âu yếm gọi
- ...
- Hàn Hàn của mẹ sao thế,trả lời mẹ đi nào, con sao vậy?
*khụy xuống ôm lấy mẹ,không nói gì*
- Có mẹ đây mà con!
*khóc to*
Rồi cứ thế sau đó tôi kể tất cả cho mẹ nghe,dù là một đứa 17 tuổi vẫn cứ thích nằm vào lòng mẹ, gia đình chính là chỗ dựa vững chắc nhất những lúc yếu đuối như bây giờ, rồi mẹ an ủi tôi,ôm tôi vào lòng,mẹ kể những câu chuyện khi xưa của cha mẹ,những câu chuyện vui buồn để tôi quên đi. Sau đó mẹ đưa tôi về phòng,nhìn tôi leo lên giường đắp chăn mới yên tâm đóng cửa đi xuống. Rồi lại một lần nữa Diệp Thanh Hàn đắp chăn kín đầu khóc. Khóc khoảng 3-4 tiếng khi mà đã không còn giọt nước mắt nào và đôi mắt sưng lên thì dừng lại, cô ra khỏi giường mở tủ lấy chiếc hộp ra,chiếc hộp được giấu khá kĩ, bao kín rất sạch và mới, trong đó là những đồ vật và kỷ niệm khi hai người bên nhau,tất cả cô vẫn còn giữ, và thứ cô trân trọng nhất chính là sợi dây chuyền trăng khuyết, đây là sợi dây mà cậu đã tặng cô vào sinh nhật,cậu đặt làm rất xa rồi mang về,đương nhiên nó là một đôi với của cậu, trăng tròn phải có cả hai, thiếu đi một mảnh bất thành trăng tròn. Ôm lấy sợi dây vào lòng rồi gục ngã xuống sàn, nằm bất động một lúc rồi được đưa vào bệnh viện, cơn đau tim đột ngột hẳn là bình thường trong khoảng thời gian gần đây. Căn bệnh này từ khi sinh ra đã mắc phải,bác sĩ dự đoán cũng sống không lâu, nhưng dự kiến đến năm 20 tuổi mới trở nặng, thế mà bây giờ lại nặng lên,sớm hơn 3 năm. Mẹ của Diệp Thanh Hàn đang ngồi gục ở ghế trước phòng cấp cứu, rồi cha cô gấp rút chạy vào,đỡ lấy mẹ cô
- Con nó sao rồi em
- *khóc* Em không biết, tại sao,tại sao nó mới có 17 tuổi mà bệnh nặng lên rồi,sao vậy anh,con của chúng ta phải làm sao đây anh,huhu
- Em bình tĩnh đi em,đừng khóc,con của chúng ta không sao đâu,nó kiên cường lắm, đừng lo.
Bác sĩ vừa bước ra, cha mẹ cô liền chạy đến, mang theo chút hi vọng nhỏ nhoi
- Bác sĩ,con gái chúng tôi sao rồi
- *lắc đầu* khi cô bé còn nhỏ tôi đã dặn để kéo dài thời gian sống tốt nhất đừng cho cô bé chịu tổn thương, đừng để bị sốc hay đau lòng,tránh ảnh hưởng đến tâm lí cô bé. Khi lần đầu cô bé tự đến khám thì trông rất vui vẻ,tôi đã đỡ lo,sức khỏe cũng tốt lắm. Lần 2 thì trông có vẻ lạ một chút,tim bắt đầu yếu dần,còn bây giờ thì đã trở nặng rồi
- Vậy, vậy con tôi còn có thể sống được bao lâu chứ?!
- Nhiều nhất là nửa tháng, còn thấp... 4 ngày. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần, trong thời gian này càng làm cô bé vui vẻ càng kéo dài thời gian hơn, cũng có nhiều trường hợp chẩn đoán như vậy nhưng bệng nhân sống tận 10 mấy năm đấy, gia đình cứ cố hết sức.
Lời ông bác sĩ cứ như sét đáng ngang tay cha mẹ cô, đứa con gái duy nhất của họ... Cha Mẹ cô ngã quỵ xuống khóc không thành lời...
Diệp Thanh Hàn từ từ mở mắt, mùi thuốc trong bệnh viện bao giờ cũng làm cô khó chịu, trước mắt cô giờ đây là một khoảng trời trắng xóa, cô nhè nhẹ xoay đầu nhìn xung quanh, bóng dáng gầy gò của mẹ nằm bên cạnh khiến cô đau lòng, cô khẽ chạm vào tay mẹ nhưng vô tình làm bà thức giấc
- Con tỉnh rồi à, con thấy trong người như thế nào,có khá hơn chưa con,có khó chịu chỗ nào không,nói cho mẹ biết đi
- Con ổn mà mẹ,mẹ đừng lo lắng cho con quá, thấy vậy chứ con không sao đâu
- Mẹ biết chứ,con gái mẹ rất mạnh mẽ, bác sĩ nói con sẽ không sao đâu,nhất định không sao đâu *nước mắt rưng rưng"
- Mẹ à, con biết chứ,cơ thể con,con là người rõ nhất, nhưng không sao đâu,con vẫn ổn,rất thoải mái,không lo âu hay sợ đâu, mẹ ơi,mẹ hứa với con một chuyện được không?
-*nước mắt rơi* được,được,mẹ hứa mà con gái,mẹ hứa..
- Gia đình mình hãy sống thật vui vẻ cho đến khi con đi mẹ nhé, được không mẹ?!
- Được,mẹ hứa
-*cười* mẹ ơi,cha đâu rồi ạ!,con muốn ăn bánh mà cha làm
- Được được,để mẹ bảo cha mang bánh đến cho con, con đợi mẹ một lát nhé, đợi mẹ nhé!
- Vâng,mà mẹ, mẹ gọi giúp con một người bạn được không? *đưa giấy*
-*cười đau lòng* được!----
*đóng cửa*
Cô ngồi đó lặng im trong giây lát, cô muốn trò chuyện cùng Lạp Nhã một lần cuối mặc dù không muốn cô bạn thân lo lắng,nhưng nếu ra đi mà cô bạn không biết có lẽ nó sẽ lại khóc bù lu bù loa mà trách cô và cô cũng muốn không có lúc nào rảnh để không phải nhớ lại những việc đau lòng
Khoảng mười phút sau cha cô đem bánh đến và Lạp Nhã cũng chạy xồng xộc vào
- Bánh của tiểu Hàn nhà ta có rồi đây,bánh này là do đích thân ông chủ làm nhé,thơm ngon độc nhất cả nước có 1 không 2 đây!
- tiểu Hàn Hàn ơi cậu sao rồi?! Oaoaoa
Gặp mọi người tự nhiên trong lòng thấy chút ấm áp, họ cùng nhau ăn bánh cười đùa nói chuyện một lúc rồi cha mẹ cô ra ngoài để 2 đứa dễ tâm sự mỏng. Lúc này,giọng cô bạn thân chợt run run lên
- Hàn,cậu nói thật tớ biết rốt cuộc cậu bị bệnh gì,sao lại ra nông nỗi này,còn chuyện cậu với Vũ chia tay là sao,thời gian qua cậu lại tắt điện thoại nữa chứ, vì sao vậy?
- Tớ...bị bệnh tim từ nhỏ, hôm trước là do tớ thở không được nên nhập viện, tớ với Vũ, như cậu nghe được vậy đó, tớ xin lỗi do bác sĩ bảo nên tắt điện thoại...
-Bệnh tim từ nhỏ?
- Tớ! Sắp hết thời gian rồi...
Câu nói vừa dứt,nước mắt của cô bạn thân tuôn không ngừng rồi cứ thế nức nở tận 1h đồng hồ,dỗ mãi mới nín được
- Cậu,vì sao lại chia tay Vũ,chuyện này thực ra....
- Chúng ta tâm sự chuyện khác nhé
Lạp Nhã ngậm ngùi bỏ qua,cô hiểu thấu và đau lòng thay cho cô bạn,cô ra nông nỗi này hẳn cũng vì cậu ấy, tại sao,tại sao Thanh Hàn có thể ngốc đến vậy chứ..?!
Hai người tâm sự với nhau thật nhiều chuyện, đến tối thì cô bạn ra về,Thanh Hàn cũng bảo cha mẹ về nhà nghỉ một hôm, cô muốn ở riêng một lúc...tối đó phòng cô sáng đèn, cô không ngủ, đến sáng cô thức thật sớm,trang điểm nhè nhẹ để gương mặt tươi tắn hơn, cô cùng cha mẹ và Lạp Nhã chơi đùa thật vui vẻ,làm những điều mà trước đây chưa dám làm.. Đến ngày thứ 7 của tuần,là một ngày trong xanh tuyệt đẹp,gió nhẹ và nắng vàng, cô tắt điều hòa và mở toang cửa sổ, cô ngắm nhìn những kỷ vật và ảnh kỉ niệm rất kỹ, tới một buổi chiều, cô dựa đầu vào cửa sổ mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh,nói với cha mẹ rằng
- Cha ơi,con xin lỗi cha
Cha cô đang lau bàn bỗng dừng lại,ông ngạc nhiên
-Sao thế con??
- Cha mẹ đừng nói gì cả, lắng nghe con nhé
Cha mẹ cô nhìn nhau rồi cũng khẽ gật đầu
- Con thực sự xin lỗi cha mẹ vì đã làm cha mẹ lo lắng, cha mẹ đã phải bỏ cả công ăn việc làm ngày đêm chăm sóc cho con, bố mẹ gầy hẳn đi, đêm ngày lo lắng chăm sóc con lo con khó chịu, con thực sự xin lỗi cha mẹ vì những phiền hà mệt mõi con gây ra, và con rất xin lỗi cha mẹ vì chưa báo hiếu tận tình cho cha mẹ, không có cơ hội phụng dưỡng cho cha mẹ khi già,không thể làm đứa con gái ngoan của cha mẹ, con thực sự rất rất xin lỗi.... Và con cũng xin cảm ơn ông trời cho con được sinh ra trong gia đình này,cảm ơn cha mẹ ban cho con cuộc sống ấm áp,ban cho con tình yêu thương vô bờ, ban cho con ngày tháng tươi đẹp,nâng niu chăm sóc con từng ngày, cảm ơn cha đã đèo con đi chơi những dịp lễ,cảm ơn mẹ chăm sóc con những ngày tháng ốm đau gầy yếu.... Thật lòng con, cảm ơn và xin lỗi cha mẹ rất nhiều, được sinh ra và sống cùng cha mẹ là điều hạnh phúc ấm áp nhất đời con. Nếu cuộc sống không có con,con xin cha mẹ đừng quá đau lòng,đừng đau thương, mẹ đừng khóc đêm, có quần thâm sẽ không đẹp đâu, cha đừng uống rượu, không tốt cho sức khỏe cha nhé,không có con,cha mẹ hãy chăm sóc cho nhau,sống thật tốt giúp con,mà đối với con,ra đi không đáng sợ, chỉ nhắm mắt lại rồi có giấc ngủ vĩnh hằng mà thôi, nhưng dù ở bất cứ nơi đâu,con vẫn sẽ mãi mãi ở bên hai người....
.
.
.
#Tại nhà Phong Vũ
*Chiếc dây chuyền mặt trăng rơi xuống sàn rồi có vết nứt, trái tim ai đó đau đớn thắt chặt lại, cậu nhặt sợi dây chuyền lên áp sát vào tim, biết bao lâu nay đau đớn dày vò cậu, không ăn không ngủ khiến cậu gầy đi trông thấy, không giờ phút nào cậu không nhớ về Thanh Hàn, người con gái cậu yêu nhất phải chịu bao tổn thương vì sự ích kỷ của cậu, phải chịu những lời lẽ cay độc của cậu, cô đau lòng,cậu càng đau lòng gấp bội,đôi khi muốn chạy đến ôm chặt lấy cô nhưng không thể,những ngày tháng đó như sống trong địa ngục vậy,nhưng không sao,ngay bây giờ,cậu sẽ chạy đến ôm lấy cô,quỳ xuống dưới chân cô mở ra chiếc hộp chứa nhẫn kim cương và ngỏ lời đính ước,cậu sẽ giải bày cho cô nghe tất cả,cậu tin rằng,tình yêu đó sẽ đủ làm cô tin cậu...chợt tiếng chuông điện thoại reo,cậu nhấc máy,nghe giọng đầu dây bên kia liền muốn tắt ngay...
- Khả Lâm Lâm,chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao, cậu bắt tôi phải giả vờ quay lại với cậu và nói biết bao lời tổn thương với Thanh Hàn, cả việc chia tay cậu ấy,nếu không cậu nhất định hại cậu ấy, ngày hôm qua là đúng thời gian chúng ta kết thúc rồi, bây giờ cậu lại muốn gì,trước kia là tôi nể tình nghĩa cũ,bây giờ thì không nhé!
- Không phải Vũ,làm ơn nghe tớ,Thanh Hàn,cô ta...
- Cái gì,Thanh Hàn làm sao,cậu lại bày trò nữa ư,cậu mà dám làm gì cô ấy là tôi không nghĩ tình nghĩa nữa đâu
- Không,sáng sớm hôm nay cô ta gửi thư cho tớ, nhưng nội dung thư lạ lắm, đột nhiên tớ thấy lạ lạ,cậu làm ơn đến đây đi,thư cô ấy..kì lạ lắm
Nghe tin của cô lòng cậu bất an không thôi,với cả suốt thời gian qua, tim cậu cứ đau nhói liên hồi làm cậu cũng thấy sợ,cậu sợ Thanh Hàn sẽ đi đâu đó, rời xa cậu...
Lâm Lâm cầm bức thư đưa cậu với vẻ mặt lo lắng,cô ta có vẻ khá hối lỗi hay vì một điều gì đó khác lạ
"Xin chào Khả Lâm Lâm, là mình, Diệp Thanh Hàn đây, hôm nay viết thư cho cậu vì có đôi lời muốn nhủ. Mặc dù biết là mình không có tư cách để xen vào cuộc đời của cậu và chuyện của hai người,nhưng,mình vẫn mong muốn cậu hãy trân trọng Vũ. Cậu ấy là một chàng trai ấm áp nhất mà mình từng gặp qua, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ làm người ta thấy an lòng. Dù không rõ nhưng mình nghe nói cậu ấy rất rất yêu cậu,nên làm ơn hãy yêu thương và ở bên cậu ấy, đôi khi cậu ấy có trẻ con nhưng đáng yêu mà cậu nhỉ ^^. Nhưng mình biết,dù không nói cậu vẫn sẽ yêu thương cậu ấy mà nhỉ,bây giờ,mình thật tâm chúc phúc cho hai cậu,xin lỗi vì trước đây đã xen vào, bây giờ,mình đã không còn khả năng để tiếp tục lời hứa với cậu ấy nữa,nên cậu giúp mình lời hứa sẽ luôn bên cậu ấy nhé,mình biết cậu sẽ giúp, chắc chắn,vì, cậu cũng yêu cậu ấy mà,đúng không?...
Diệp Thanh Hàn. "
Cầm bức thư trên tay mà cậu không tin vào mắt mình, lòng cậu bây giờ như lửa đốt,sợ cô rời đi,sợ cô yêu người khác,cậu sợ,sợ rất nhiều thứ.. Cậu phóng xe đến thẳng nhà cô,trong tâm trí cậu lúc này chẳng nghĩ được gì nữa, nhìn thấy những dòng chữ đó tim cứ đập mạnh liên hồi,nó giống như việc,cậu đánh mất cô vậy...
Cuối cùng cũng đến trước cổng nhà cô,tim cậu bây giờ đập mạnh hơn bao giờ hết, cậu đẩy nhẹ cổng bước vào nhà, dòng chữ Tang Gia đập vào trước mắt cậu, trái tim bây giờ đau dữ dội,cậu xông vào nhà với một hy vọng, người đó không phải cô...
Gục ngã trước chiếc hộp ghỗ trước mặt, người con trai chưa bao giờ khóc vì bất cứ ai ngay vào thời khắc này 2 dòng lệ trong vô thức tuôn trào,cậu cố gắng nhấc từng bước chân đến bên cô, cậu quỳ xuống,giọng run run khàn khàn cất lời nói yếu ớt,chưa bao giờ cậu yếu đuối như ngày hôm nay...
- Thanh Hàn, cậu đùa tớ đúng không,cậu giận tớ đúng không, bây giờ tớ ở đây cho cậu trách cậu mắng,cậu đánh tớ,hành hạ tớ đi, nhưng cậu đừng đùa như vậy có được không Thanh Hàn, cậu ra khỏi đó đi,tớ kể cậu nghe tất cả mọi việc, cậu muốn tớ làm gì tớ cũng làm, Thanh Hàn, cậu làm ơn đi mà,ngồi dậy đi mà Thanh Hàn, cậu đùa vậy không vui đâu, Thanh Hàn,cậu nghe tớ không,cậu đừng đùa dai vậy chứ...
- Cháu à, con gái cô,nó.. Nó thực sự rời xa cô rồi...
- Không,không đâu,Thanh Hàn chỉ đùa thôi,cậu ấy sẽ không bao giờ rời bỏ cô chú,rời bỏ cháu đâu,không bao giờ....
- Cháu là Phong Vũ đúng không? Chú biết cháu đau lòng nhưng...là sự thật.
- Không, tôi không tin lời các người đâu,đừng lừa tôi. Thanh Hàn,cậu dậy đi, cậu làm ơn ngồi dậy đi, dậy để họ biết cậu chỉ đùa đi,Thanh Hàn,Diệp Thanh Hàn, Diệp Than.......Thanh......Hàn!!
Ánh mắt bất lực như rơi vào vực thẳm của cậu ngước lên nhìn cô, hôm nay cô trông rất đẹp, cô mặc chiếc váy dài và trang điểm nhè nhẹ, cô nằm im lặng rất ra dáng thục nữ chỉ mỗi một điều, hôm nay cô không mở mắt ra nhìn cậu và ... cô không cười!!
Ánh mắt cậu cô độc,đau đớn với hai dòng lệ tuôn mãi chẳng ngừng, đôi bàn tay siết chặt lại, bất lực gào hét tên cô thật lớn, cậu chỉ biết đau đớn gào hét mặc dù biết cô đã mãi xa cậu rồi, người con gái cậu yêu thương nhất đã mãi mãi rời xa cậu, mọi người trong tang lễ hôm đó cũng chẳng biết làm gì khác, họ cũng khóc theo cậu, ngày hôm đó,trời mưa dữ dội, hoa chớm nở lụi tàn, cảnh sắc một màu u sầu. Mất cô,cuộc đời cậu mất cả sức sống, mất cô, hoa trên môi sẽ không bao giờ nở, mặt trời trên mắt sẽ không bao giờ sáng, trái tim của con người sẽ vĩnh viễn khép chặt lại. Mất cô, cuộc đời cậu đổ vỡ, cuộc sống cậu rơi vào vực sâu vĩnh cửu. Mất cô, cậu đánh mất chính bản thân mình. Cho dù cậu có đánh mất cả thế giới cũng chẳng bì được so với việc đánh mất cô...
Trên thế gian này có tồn tại một loại đau đớn tột cùng, và đau đớn đó là việc cậu mất cô. Tại sao lại như vậy, tại sao lại đột ngột như vậy, cậu vẫn chưa kịp xin lỗi cô, chưa kịp giải bày cho cô nghe tất cả,chưa kịp ôm cô, chưa kịp đưa cô đi ăn,đi vòng quanh thế giới, chưa kịp cầu hôn cô, cậu vẫn chưa kịp nói cho cô biết cậu yêu cô biết nhường nào... Tất cả đối với cậu như một cơn ác mộng,cơn ác mộng khủng khiếp nhất, và nếu là ác mộng thì làm ơn cho cậu tỉnh lại mặc dù cô có dỗi cậu,yêu một người khác đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ mỉm cười,chỉ cần cô được hạnh phúc....chỉ cần cô còn ở trên thế giới này đối với cậu đã quá đủ...
Cậu ngồi bên cạnh cô khóc đã rất lâu rồi,lúc này mọi người đã về hết,chỉ riêng cậu vẫn quỳ đó, mẹ của cô từ từ bước đến, đặt vào tay cậu lá thư
- Thanh Hàn có lời muốn nói với cháu
Trên tay cầm lá thư mà cậu chẳng dám mở, cậu sợ,cậu lại trách bản thân và đau lòng nhiều thêm nữa,nhưng, cậu vẫn đọc
"Chào cậu, Phong Vũ, mình xin lỗi vì đã gửi thư này nhưng cũng mong cậu sẽ dành ra chút ít thời gian để đọc, vì sau này,mình không còn cơ hội để làm phiền cậu nữa đâu. Mình muốn gửi lại đôi lời mà khi chúng ta chia tay mình đã không nói,mặc dù biết là không nên nhưng mình sẽ bị khó chịu nếu cứ giữ trong lòng mất,cho nên là,mình đành ích kỷ lần này vậy.
Trước hết,mình xin cảm ơn cậu vì đã giúp cho cuộc sống của mình tươi đẹp hơn, vì sao á, thật ra mình đã gặp cậu rất lâu trước khi mình vào trường,lúc ấy mình đang ở trong viện,một ngày đẹp trời mình chợt nhìn thấy cậu đang cho chú mèo con ăn dưới gốc cây anh đào,nói thật,trông cậu chẳng khác chàng thiên sứ đâu :> từ ấy mình đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên,và vì cậu mình bất chấp 3 năm sinh mệnh cuối cùng để đến trường,đến bên chàng thiên sứ của mình.
Và vì cuộc đời có cậu,có tình yêu của cậu mình thực sự đã rất rất hạnh phúc,mình cảm ơn cậu...
Xin lỗi vì đã không thể tiếp tục bên cạnh cậu nhưng mình đã thực hiện nốt lời hứa rồi nhé,không được trách mình nữa đâu
Sau này,mình thành tâm chúc cậu và Lâm Lâm hạnh phúc, cậu hãy sống thật vui vẻ,chú ý sức khỏe cho tốt nhé, phải luôn cười và mở lòng với mọi người,dù sau,bên cạnh cậu vẫn luôn có người yêu thương và dõi theo cậu,yên tâm mà sống tiếp nhé Phong Vũ
À mà, cảm ơn vì đã dạy mình tiếng nhật,giờ mình có câu để nói với cậu thể hiện trình độ này :3
Phong Vũ
AiShiteru
Diệp Thanh Hàn "
Nước mắt của chàng trai đã thấm đẫm lá thư đó, giờ trong lòng cậu đã hoàn toàn sụp đổ,cậu không còn sức để gào thét nữa, lẳng lặng nói trong nước mắt
- Vì sao cậu có thể chúc tớ hạnh phúc với người khác trong khi người tớ yêu là cậu? Vì sao cậu có thể nhẫn tâm ra đi trong âm thầm như vậy? Vì sao không để cho tớ nhìn mặt cậu lần cuối? Vì sao lại không thực hiện tiếp lời hứa? Vì sao lại không tự mình yêu tớ quan tâm tớ mà lại nhờ người khác? Vì sao cậu không giận dỗi hay trách mắng tớ khi tớ buông lời chia tay? Vì sao cậu không làm vậy? Vì sao cậu....lại rời xa tớ?
Cậu ấy cứ ngồi khóc một mình bên chiếc hộp ghỗ, lời nói thốt lên cùng cảm xúc của cậu lúc đó thật khiến người ta đau lòng không chịu nổi, nhưng dù cha mẹ cô chứng kiến tất cả cũng không thể làm gì được,bởi họ biết,tình yêu của cậu dành cho con gái của họ không hề thua kém họ,và biết rằng,người con gái mà cậu yêu nhất đã vĩnh viễn rời xa cậu,mãi mãi biến mất khỏi thế giới này
.
.
.
5 năm sau, mùa thu,tại mộ Diệp Thanh Hàn...
- Thanh Hàn,là tớ đây, đã là mùa thu thứ 5 không có cậu bên cạnh rồi, đồ ngốc ạ, rốt cuộc,cậu đã vĩnh viễn rời xa tớ. Cậu có biết không? Cậu thật độc ác, cướp mất trái tim tớ rồi mang nó đi khỏi thế giới này, cả cậu,bước vào cuộc đời tớ rồi lại bước ra đi,còn không bao giờ trở lại, cậu nói xem,tớ phải làm sao đây.......
Chàng trai nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, vội lau nhẹ dòng nước mắt,năm năm qua, lần nào đến cậu cũng vô thức khóc như vậy,năm năm qua, tình yêu dành cho cô gái đó vẫn mãi không thay đổi,chính điều đó mới dày vò người ta không ngừng ....
- Đồ ngốc này biết không, tớ bây giờ đã trở thành người đàn ông thành đạt rồi này, cuộc sống rất ổn trừ việc thiếu cậu ra, .... Chúc tớ hạnh phúc mà không ngờ rằng hạnh phúc của tớ là cậu nhỉ,tiếc thật ha.... Tớ nhớ bài hát mà cậu vẫn thường hay hát quá Hàn Hàn nhỉ, cậu muốn nghe không,hôm nay tớ sẽ hạ mình mà hát cho Diệp tiểu thư nghe :)))
« Tựa hoa, tựa mơ
Là cuộc nhân duyên ngắn ta tương phùng
Lệ rơi, ướt mi
Đọng lại hằng trong trái tim tàn úa
Lặng nghe gió qua thềm,tịch liêu
Trăng khuyết che thêm bao, tư niệm
Sầu thương giấu riêng mình, ngóng chờ ai
Say giấc mơ cuồng si
Duyên hết kiếp nay đành, lìa xa
Bao kí ức chôn vào, thời gian
Khi đánh mất chân tình, mới nhận ra
Đi tìm phù hoa cõi mơ
Đôi cánh trắng chim chuyền, bên nhau
Riêng mình ta giấu kín, trái tim
Vun đấp giấc hoa mộng, gửi về đâu
Tan biến theo làn mưa »
- Hàn Hàn của tớ, trước đây, cậu đã từng hứa với tớ rằng, sẽ mãi bên tớ cho đến khi cậu rời xa thế giới này,cảm ơn cậu vì lời hứa đó *cười khổ*. Tớ vẫn còn nhớ khi bên nhau,cậu vẫn thường hay hỏi tớ, khoảng cách xa nhất giữa hai con người là bao xa,lúc ấy tớ cứ khờ dại đùa rằng một người ở trái đất và một người ở sao hỏa, sau đó tớ suy nghĩ kĩ hơn,bảo với cậu, là một cái xoay lưng giữa hai người họ,đó là xa nhất. Khi đó ánh mắt của cậu có chút gì đó buồn, cậu nói với tớ rằng, khoảng cách xa nhất là một người ở thiên đường và một người ở trần gian, nếu như thế thật,dù có muốn nhìn thấy cũng chẳng có cách nào. Tớ cuối cùng đã hiểu vì sao cậu nói như vậy. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần chia tay,cậu sẽ yêu người khác,đến bên người khác và có một cuộc sống khác, tuy không còn bên nhau,nhưng ít ra,tớ biết,cậu vẫn còn tồn tại * hít sâu* điều đó sẽ ít nhiều làm tớ yên lòng, tớ nhớ cậu,tớ muốn lại được nắm tay cậu,lại được ôm cậu vào lòng,nhưng điều đó quá xa xỉ,không được rồi, vì khoảng cách giữa hai chúng ta đã quá xa. Nếu yêu một người, chỉ cần nhìn người đó khỏe mạnh hạnh phúc thì đã quá đủ phải không? Thanh Hàn, Tớ yêu cậu, và, cảm ơn, vì đã để tớ gặp cậu
Khoảng cách xa nhất của hai con người vốn không phải là họ quay lưng lại với nhau,mà là họ sẽ vĩnh viễn biến mất. Tình yêu, không nhất thiết phải ở bên nhau, mang cho nhau hạnh phúc, đôi khi, chỉ đơn thuần nhìn ngắm nụ cười của cậu mỗi ngày,biết cậu vẫn sống tốt, thì tôi đã hạnh phúc rồi......
............................... Hết .................................
P/s: bạn nào nghe bài hát addfriend facebook mình mình hát cho nghe :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com