10. Tán tỉnh?
Sau bữa ăn, họ không còn cuộc gặp hay tương tác nào nữa. Catty cố gắng hoàn thành khảo sát nhanh nhất có thể, vì cô còn hàng tá công việc của nhiều bên. Đội ngũ team cô làm việc không có ngày nghỉ, deadline dồn dập.
Một tuần sau, khi một dự án mới đã đi vào quỹ đạo họ mới có nhiều thời gian rãnh hơn.
Tối, Catty đang làm việc trên laptop điện thoại bỗng sáng lên với một tin nhắn.
Jungkook: "Em đang làm gì?"
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây.
Từ sau bữa ăn hôm đó, đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho cô.
Catty đáp lại một cách đơn giản.
Catty: "Làm việc."
Vài giây sau, Jungkook trả lời.
Jungkook: "Bận lắm à?"
Catty nhướng mày.
Cô nhắn lại.
Catty: "Cũng không hẳn. Anh có chuyện gì sao?"
Lần này, Jungkook trả lời nhanh hơn.
Jungkook: "Không có gì. Chỉ là tự nhiên muốn nhắn cho em thôi."
Catty nhìn tin nhắn, rồi bất giác bật cười.
... Không có gì?
Tự nhiên muốn nhắn thôi?
Cô không tin.
Sau khi gửi tin nhắn, Jungkook đặt điện thoại xuống, nhưng lại chẳng tập trung làm được gì.
Anh cứ liếc nhìn màn hình, chờ xem Catty có trả lời không.
...Nhưng 3 phút trôi qua, vẫn không có tin nhắn mới.
Jungkook nhíu mày.
Lạ nha. Bình thường cô phản hồi khá nhanh, nhất là khi nói về công việc.
Hay là anh làm cô bất ngờ quá?
Không đúng.
Từ trước đến giờ, Catty vẫn luôn điềm tĩnh.
Càng nghĩ, Jungkook càng thấy buồn cười với chính mình.
Anh chống khuỷu tay lên bàn, cầm điện thoại lên lần nữa, định thoát ứng dụng, nhưng đúng lúc đó—
Catty: "Anh rảnh vậy sao?"
Jungkook bật cười nhẹ.
Cô không trả lời thẳng vào vấn đề, mà lại hỏi ngược anh.
Khá lắm.
Anh gõ một dòng tin nhắn khác.
Jungkook: "Cũng không hẳn. Nhưng nếu em bận thì thôi."
—
Bên kia, Catty nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, khóe môi khẽ nhếch lên.
Hình như... ai đó có vẻ đang muốn nói chuyện.
Catty nhìn tin nhắn của Jungkook, khóe môi khẽ nhếch lên.
Nếu thật sự không có gì để nói, thì đâu cần nhắn câu "Nhưng nếu em bận thì thôi"?
Câu này... rõ ràng là muốn cô nói gì đó tiếp mà.
Cô chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình trước khi trả lời.
Catty: "Em không bận. Anh muốn nói chuyện gì?"
—
Jungkook nhìn tin nhắn, nhướng mày nhẹ.
Muốn nói chuyện gì à?
Thật ra anh cũng không biết.
Chỉ là... không muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh như vậy thôi.
Anh dựa lưng vào ghế, suy nghĩ vài giây rồi gõ.
Jungkook: "Về dự án."
Chưa đầy 5 giây sau, Catty đã nhắn lại.
Catty: "Lại công việc nữa hả?"
Jungkook bật cười.
Anh có thể tưởng tượng được biểu cảm của cô lúc này—chắc là hơi nhướng mày, vừa buồn cười vừa có chút bất lực.
Anh nhắn tiếp.
Jungkook: "Lý do chính đáng nhất để nhắn cho em là gì?"
—
Bên kia, Catty im lặng nhìn tin nhắn này, sau đó bật cười khẽ.
Catty: "Công việc."
Nhưng có vẻ... Jungkook không cần lý do chính đáng lắm nhỉ?
Jungkook nhìn tin nhắn của Catty, khóe môi cong nhẹ.
"Công việc."
Cô nói vậy, nhưng cảm giác như đang trêu anh nhiều hơn là nghiêm túc.
Jungkook chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình trước khi nhắn lại.
Jungkook: "Vậy em muốn nói về công việc không?"
Lần này, Catty trả lời sau vài giây.
Catty: "Không."
Jungkook khựng lại một chút, rồi bật cười nhẹ.
Được lắm.
Anh gõ tiếp.
Jungkook: "Vậy em muốn nói chuyện gì?"
Catty không trả lời ngay.
Hai phút trôi qua, Jungkook lại nhìn màn hình, có chút tò mò.
Anh đã quen với tốc độ phản hồi nhanh của cô, nhưng lần này, cô lại để anh chờ hơi lâu.
Mãi một lúc sau, tin nhắn mới bật lên.
Catty: "Cũng không biết nữa. Mà... anh thường nhắn tin thế này à ?"
Jungkook nhướng mày nhẹ.
Câu hỏi này... thú vị đấy.
Jungkook: "Không."
Catty: "Vậy tại sao lại nhắn cho em?"
Jungkook nhìn chằm chằm vào câu hỏi đó, bỗng dưng không biết nên trả lời thế nào.
Tại sao nhắn cho cô?
Chính anh cũng không rõ.
Jungkook nhìn câu hỏi của Catty, tay khựng lại trên màn hình.
Câu này... thật sự khó trả lời.
Không lẽ nói thẳng là vì thấy cô online nên nhắn?
Hay là vì sau lần gặp gần nhất, anh có chút tò mò về cô?
Jungkook chậc lưỡi, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn trần nhà vài giây trước khi gõ một tin nhắn đơn giản.
Jungkook: "Không biết."
—
Bên kia, Catty nhìn câu trả lời của anh, bật cười nhẹ.
"Không biết" là sao?
Nếu chính anh cũng không biết, vậy thì còn ai biết nữa chứ?
Cô chống cằm, nhắn tiếp.
Catty: "Vậy thôi em ngủ đây."
Chọc anh một chút rồi đi ngủ, cũng không tệ.
Nhưng chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên với tin nhắn mới.
Jungkook: "Đừng."
Catty nhướng mày.
Catty: "???"
Jungkook: "Chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện."
Cô tròn mắt, rồi bật cười.
...Câu trả lời này, có phải hơi thẳng thắn quá không?
Catty nhìn tin nhắn của Jungkook, chớp mắt vài cái.
Cô không nghĩ Jungkook là kiểu người thích nói nhiều.
Trước giờ, trong công việc hay ngoài đời, anh đều khá kiệm lời, chỉ nói đúng trọng tâm.
Vậy mà giờ lại nhắn thế này...
Cô mím môi, cố nén một nụ cười trước khi gõ.
Catty: "Vậy anh muốn nói gì?"
Lần này, Jungkook im lặng lâu hơn mọi khi.
Catty nhìn màn hình chờ đợi, nhưng 1 phút trôi qua, rồi 2 phút...
Cuối cùng, tin nhắn mới hiện lên.
Jungkook: "Không biết."
Catty: ...
Cô bật cười, lắc đầu. Lại gì nữa đây?
Cô duỗi người, nhắn một câu trước khi đặt điện thoại xuống.
Catty: "Vậy khi nào anh biết, nhớ nói em nghe."
Jungkook nhìn tin nhắn đó, khóe môi khẽ nhếch lên.
Jungkook: "Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com