11. Tán tỉnh (2)
Catty sẽ tham gia vào dự án thương hiệu giày lâu dài nên cô quyết định sẽ ở lại Hàn 1 thời gian để tiện cho công việc. Vậy là cô thuê một căn hộ vừa đủ ở gần trung tâm. Với một người tài giỏi như cô, kinh tế không phải vấn đề.
Hai tuần sau, vào một chiều mưa. Điện thoại cô chợt nhận được tin nhắn.
" Dạo này công việc thế nào?" Jungkook gửi cho cô một tin không đầu không đuôi.
"Mọi thứ đều đang rất tốt, anh thế nào?"
Cô nhắn lại ngay lập tức.
" Vẫn vậy"
Rồi anh nhắn thêm một tin nữa.
" Tối nay anh nghỉ sớm, anh mời em đi ăn nhé?"
Cô có chút bất ngờ, có lí do đặc biệt gì để Jungkook mời cô đi ăn không? Hay chỉ đơn giản là mời đi ăn một bữa tối? Catty có chút băn khoăn nhưng rồi lại đồng ý, vì nếu từ chối đối tác có vẻ không ổn, nhỉ?
" Được chứ."
Jungkook nhận được tin nhắn, khoé môi khẻ nhếch.
____
8 giờ tối
Catty được đưa nhân viên đưa vào một phòng riêng với ánh đèn vàng và không khí khá sang trọng. Cô không nghĩ lần này Jungkook lại chọn một nơi sang trọng như vậy.
"Em đến rồi"
"Vâng. Anh đợi lâu không?"
" Anh cũng vừa đến thôi."
Suốt bữa tối, họ nói về những thứ linh tinh—công việc, những món ăn gần đây họ thử, vài câu chuyện không đầu không cuối. Họ vẫn chưa quá thân, nhưng đủ thoải mái để không phải câu nệ hay giữ khoảng cách như lần đầu.
Khi bước ra khỏi nhà hàng, gió đêm hơi lạnh. Catty kéo áo khoác lại, tựa vào lan can nhìn xuống dòng xe cộ phía dưới.
"Muốn về chưa?" Jungkook đứng cạnh cô, giọng trầm ấm.
Cô thở nhẹ, lắc đầu. "Chưa muốn về."
Jungkook im lặng vài giây, rồi đột nhiên đưa tay ra trước mặt cô.
"Đi dạo một chút?"
Catty nhìn bàn tay anh, rồi nhìn lên gương mặt anh. Ánh mắt Jungkook vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng có gì đó trong lời nói của anh khiến cô không muốn từ chối.
Cuối cùng, cô đặt tay mình vào tay anh.
Không ai nói gì thêm, nhưng giữa họ có một điều gì đó—không quá rõ ràng, nhưng cũng không hề xa lạ.
___
Jungkook ngả người lên ghế sofa sau khi trở về căn hộ của mình. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ và tiếng quạt trần chạy khe khẽ.
Buổi tối nay trôi qua tự nhiên hơn anh nghĩ. Catty không phải kiểu người dễ mở lòng ngay từ lần đầu, nhưng khi cô thoải mái trò chuyện, cô mang đến cảm giác rất thú vị. Cô thông minh, sắc sảo, nhưng cũng có chút gì đó khiến anh muốn tìm hiểu thêm.
Jungkook lướt điện thoại một lát, rồi dừng lại ở khung chat với Catty trên Instagram – tài khoản riêng tư mà anh chỉ dùng để liên lạc với bạn bè thân thiết. Anh gõ vài chữ, rồi lại xóa. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh cũng nhấn gửi.
Jungkook: Về nhà chưa?
Chưa đầy một phút sau, Catty đã trả lời.
Catty: Rồi. Còn anh?
Jungkook mỉm cười nhẹ. Anh gõ nhanh:
Jungkook: Anh cũng vừa về. Hôm nay cảm ơn em vì đã đi ăn cùng anh.
Cô "seen" tin nhắn ngay lập tức nhưng mất vài giây mới trả lời lại.
Catty: Anh nói khách sáo quá. Hôm nay em cũng vui.
Jungkook nhìn dòng tin nhắn, ngón tay khẽ lướt trên màn hình. Anh có nên tiếp tục câu chuyện không? Bình thường, anh không phải kiểu người hay nhắn tin dài dòng. Nhưng tối nay... có chút khác biệt.
Jungkook: Vậy hôm nay là lần đầu tiên em đi ăn với đại sứ thương hiệu mà em từng làm chiến dịch đúng không?
Catty: Chính xác. Còn anh thì sao? Đây có phải lần đầu tiên anh đích thân mời ai đó hợp tác rồi lại mời họ đi ăn không?
Jungkook bật cười. Cô nhanh trí thật.
Jungkook: Ừm... chắc là vậy.
Anh dừng một lúc rồi nhắn thêm một tin nữa.
Jungkook: Nhưng mà, anh nghĩ đây cũng không phải lần cuối.
Màn hình hiện ba chấm như đang gõ gì đó rồi lại ngừng. Một lát sau, tin nhắn mới hiện lên.
Catty: Oh, vậy sao?
Jungkook nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên.
Jungkook: Em đoán xem?
Lần này, Catty không trả lời ngay. Có vẻ như cô đang suy nghĩ. Nhưng thay vì tiếp tục đợi, Jungkook quyết định nhắn thêm một câu nữa.
Jungkook: Nếu em đồng ý, lần sau để anh mời tiếp nhé?
Vài giây sau, ba dấu chấm nhỏ xuất hiện trên màn hình.
Catty: Được thôi. Nhưng mà anh chọn chỗ nào có đồ ăn ngon nhé. Em không dễ tính đâu.
Jungkook bật cười khẽ, cảm giác như có gì đó rất tự nhiên đang hình thành giữa hai người. Anh nhìn màn hình một lúc, rồi nhắn nốt một câu cuối trước khi tắt điện thoại.
Jungkook: Vậy thì lần sau, đừng từ chối nhé.
___
Sau tối hôm đó, Jungkook nhanh chóng bị cuốn vào lịch trình bận rộn của mình. Lịch trình quay quảng cáo, chụp ảnh, luyện tập, và cả những cuộc họp với thương hiệu khiến anh hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.
Tất cả các cuộc trao đổi giữa Catty và phía Jungkook đều diễn ra qua email, cuộc họp trực tuyến hoặc thông qua quản lý của anh.
Chỉ là... đôi khi, vào những buổi tối muộn, Catty lại nhận được tin nhắn từ tài khoản Instagram cá nhân của Jungkook.
Jungkook: Dự án ổn chứ?
Ban đầu, Catty chỉ trả lời ngắn gọn.
Catty: Mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch.
Nhưng dần dần, những tin nhắn qua lại giữa họ không còn chỉ xoay quanh công việc nữa.
Jungkook: Hôm nay lại tăng ca à?
Catty: Anh cũng vậy còn gì.
Jungkook: Anh chỉ đang đợi một cuộc họp thôi. Nhưng mà... em ngủ muộn vậy không tốt đâu.
Catty: Người bận rộn như anh mà cũng quan tâm đến giờ giấc của người khác sao?
Jungkook: Chứ em nghĩ anh không quan tâm à?
Catty dừng lại một chút khi đọc tin nhắn đó. Jungkook luôn trả lời ngắn gọn, không bao giờ nói thừa. Nhưng chính vì thế, mỗi câu anh nói ra lại có trọng lượng hơn.
Cô gõ một tin nhắn ngắn rồi gửi đi.
Catty: Vậy anh quan tâm em à?
Jungkook "seen" nhưng chưa trả lời ngay. Một lúc sau, tin nhắn mới hiện lên.
Jungkook nhìn chằm chằm vào tin nhắn Catty vừa gửi. Anh chậm rãi tựa đầu vào ghế, tay vẫn cầm điện thoại. Anh có nên trả lời thẳng không?
Một lúc sau, anh gõ nhanh:
Jungkook: Ít nhất là trong công việc.
Catty đọc tin nhắn, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô không ngạc nhiên lắm trước cách trả lời của Jungkook—đúng kiểu của anh, luôn để lại một khoảng mơ hồ khiến người khác phải suy nghĩ.
Catty: Anh thật sự là một người rất chuyên nghiệp đó.
Jungkook nhìn dòng tin nhắn và bật cười.
Jungkook: Thế nên mới mời em làm marketing cho thương hiệu của anh.
Dự án giày mà Jungkook chuẩn bị ra mắt không chỉ đơn giản là một thương vụ hợp tác với thương hiệu lớn mà là một thương hiệu hoàn toàn mới do anh trực tiếp tham gia phát triển. Anh không muốn đây chỉ là một sản phẩm gắn mác người nổi tiếng, mà là một thương hiệu có sức ảnh hưởng thực sự.
Thị trường nội địa Hàn là bước đi đầu tiên, nhưng trong tương lai, thương hiệu sẽ mở rộng ra quốc tế. Và Catty chính là người mà anh tin tưởng để giúp thương hiệu có một chiến lược marketing vững chắc.
Catty: Anh tin tưởng em vậy sao?
Jungkook: Anh thấy em giỏi. Hơn nữa... em hiểu cách làm bùng nổ một chiến dịch.
Catty nhớ lại chiến dịch Calvin Klein ở Việt Nam mà cô từng thực hiện. Đúng là nó đã gây được tiếng vang lớn, nhưng không ngờ Jungkook lại để ý đến cô từ thời điểm đó.
Catty: Vậy em sẽ cố gắng không làm anh thất vọng.
Jungkook: Anh không lo chuyện đó đâu.
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, dù cả hai đều bận rộn với lịch trình riêng, nhưng dường như mỗi ngày, họ đều có một chút thời gian để nhắn vài tin nhắn như thế này.
Dần dần, những tin nhắn công việc lại trở thành những cuộc trò chuyện dài hơn—về sở thích, về quan điểm sống, về những điều nhỏ nhặt trong ngày.
Và dù không ai nói ra, cả hai đều cảm nhận được... có thứ gì đó đang dần thay đổi giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com