13. Quan tâm
Tối hôm sau, Catty đến nhà hàng theo địa chỉ Jungkook gửi.
Khi cô bước vào, Jungkook đã ngồi sẵn ở bàn, mặc một chiếc hoodie đen đơn giản, nhưng khí chất vẫn thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
Anh ngước lên khi thấy cô, khẽ nhếch môi cười.
"Em đến rồi."
Catty ngồi xuống đối diện anh, cởi áo khoác ngoài và đặt túi xuống ghế. "Anh chọn chỗ này à? Nhìn sang quá vậy."
Jungkook dựa lưng vào ghế, nhướng mày. "Em không thích à?"
Cô bật cười, lắc đầu. "Không, chỉ bất ngờ thôi. "
Anh nhìn cô, khóe môi cong lên.
Cuộc trò chuyện giữa họ không còn mang không khí công việc nữa, mà trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn.
Jungkook kể cho cô nghe về một buổi chụp hình khiến anh phải đứng ngoài trời lạnh suốt hai tiếng đồng hồ, Catty thì kể về một lần cô vô tình lỡ lời với đối tác và suýt khiến dự án đổ bể.
Họ cứ thế nói chuyện, đến khi thức ăn gần hết, nước cũng uống cạn.
Jungkook nhìn đồng hồ. "Muộn rồi. Để anh đưa em về."
Catty lắc đầu. "Không cần đâu, em tự về được."
Anh nghiêng đầu, nhìn cô một lúc rồi nói. "Em luôn như vậy à?"
Cô nhướng mày. "Như vậy là như thế nào?"
Jungkook cười nhẹ. "Không thích nhờ vả ai."
Catty hơi sững người, nhưng rồi cũng bật cười. "Em quen tự làm mọi thứ rồi. Với lại, em không muốn phiền anh."
Jungkook chống cằm, nhìn cô chằm chằm. "Em nghĩ em có thể phiền anh sao?"
Lần này, Catty không trả lời ngay. Hai người nhìn nhau một lúc lâu.
Cuối cùng, cô đứng dậy, khoác áo vào. "Nếu anh thực sự muốn đưa em về, thì em sẽ không từ chối nữa."
Catty ngồi ghế bên cạnh, tựa nhẹ đầu vào cửa kính. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đường phố Seoul qua ô cửa.
Jungkook liếc nhìn cô một cái, rồi bật nhạc nhẹ trong xe. Giai điệu trầm lắng vang lên, lấp đầy khoảng lặng giữa họ.
"Mệt à?" Anh hỏi.
Catty quay sang nhìn anh, khẽ lắc đầu. "Không hẳn. Chỉ là lâu rồi em mới có thời gian rảnh vào buổi tối như thế này."
Jungkook nhướng mày. "Thế thì may mắn nhỉ? Anh vừa kịp rủ em đi ăn vào đúng ngày rảnh hiếm hoi của em."
Cô bật cười nhẹ. "Đúng là may thật."
Jungkook nhìn cô cười, tự nhiên thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.
Chiếc xe dừng lại trước khách sạn nơi Catty đang ở. Cô tháo dây an toàn, quay sang anh.
"Cảm ơn vì bữa tối. Với cả... cảm ơn vì đã đưa em về."
Jungkook gật đầu, nhưng khi cô định mở cửa xe, anh bất giác lên tiếng:
"Catty."
Cô dừng lại, quay đầu nhìn anh. "Sao?"
Jungkook im lặng một chút, rồi bất chợt cười nhẹ. "Không có gì. Vào nghỉ sớm đi."
Catty hơi nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm. Cô gật đầu, mở cửa xe bước xuống.
Jungkook nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa khách sạn, rồi mới lái xe đi.
Anh không biết tại sao mình lại gọi cô lại như thế. Chỉ là... có một khoảnh khắc nào đó, anh không muốn buổi tối này kết thúc quá nhanh.
Và điều đó làm Jungkook nhận ra—có lẽ, mối quan hệ giữa họ đã không còn đơn thuần là công việc nữa.
___
Mấy ngày sau buổi ăn tối, Jungkook bận rộn với lịch trình dày đặc.
Chụp ảnh, phỏng vấn, họp dự án giày—mọi thứ cuốn anh đi, đến mức có những hôm về đến nhà là chỉ muốn ngã xuống giường ngủ ngay.
Nhưng dù bận thế nào, mỗi ngày anh vẫn mở điện thoại lên, nhìn xem Catty có nhắn tin gì không.
Và thường thì có.
Cô nhắn về công việc, về tiến độ chiến dịch, đôi khi kèm theo một vài câu đùa nhẹ.
Anh đáp lại, có khi chỉ là một câu ngắn ngủn, nhưng Catty không bao giờ phàn nàn về điều đó. Cô biết anh bận.
Thế mà hôm nay, Catty im lặng cả ngày.
Jungkook không hiểu sao lại để ý đến chuyện đó. Anh không có thói quen nhắn tin với ai thường xuyên, nhưng hôm nay khi mở điện thoại lên và không thấy tin nhắn của cô, anh lại cảm thấy có gì đó trống vắng.
Anh chần chừ vài phút, rồi cuối cùng cũng nhắn một tin đơn giản:
Jungkook: Hôm nay em bận à?
Vài tiếng sau, Catty mới trả lời.
Catty: À, xin lỗi, hôm nay em hơi mệt nên ngủ gần cả ngày.
Jungkook cau mày.
Jungkook: Bị ốm à?
Catty: Không, chỉ là kiệt sức thôi. Mấy hôm nay ngủ không đủ giấc.
Anh im lặng vài giây, rồi gõ nhanh một tin nhắn.
Jungkook: Ăn gì chưa?
Lần này, Catty trả lời nhanh hơn.
Catty: Chưa... Em lười quá.
Jungkook thở dài, rồi cầm điện thoại gọi cho quản lý.
"Mua giúp em ít đồ ăn, gửi đến khách sạn của Catty. Ghi chú là 'ăn xong nhớ nghỉ ngơi'."
Quản lý có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi gì thêm.
Một tiếng sau, Catty nhắn tin lại.
Catty: Anh gửi đồ ăn cho em à?
Jungkook: Ừ.
Một lúc sau, tin nhắn mới xuất hiện.
Catty: Cảm ơn anh. Nhưng mà... sao đột ngột vậy?
Jungkook nhìn tin nhắn, khẽ nhếch môi.
Jungkook: Không biết nữa. Chắc là vì em làm việc cho anh, nên không muốn em kiệt sức rồi bỏ dự án giữa chừng.
Catty gửi một icon mặt cười nửa tin nửa ngờ.
Catty: Vậy sao...
Jungkook nhìn tin nhắn đó, không trả lời ngay.
Anh cũng không rõ vì sao mình lại lo lắng như vậy.
Chỉ là... Anh không thích cảm giác mở điện thoại lên mà không thấy tin nhắn của cô. Và anh không thích việc cô mệt đến mức không muốn ăn uống gì cả.
Jungkook đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi.
Chết tiệt.
Có vẻ như anh đang dần để tâm đến cô nhiều hơn mình nghĩ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com