14. Đêm (H)
Buổi Private Party của Calvin Klein diễn ra trong không gian sang trọng nhưng không quá ồn ào. Chỉ có những nhân vật đặc biệt trong ngành thời trang, nghệ sĩ, đại diện thương hiệu và một số đối tác thân thiết được mời tham dự.
Jungkook—vẫn như mọi khi—trở thành tâm điểm. Bộ suit đen ôm sát tôn lên dáng người cao ráo, mái tóc có chút rối nhưng vẫn đầy cuốn hút. Anh vừa hoàn thành một vài buổi phỏng vấn ngắn và đang đứng ở quầy bar, nhấp một chút rượu vang.
Và rồi ánh mắt anh dừng lại ở một góc khác của bữa tiệc.
Catty.
Cô mặc một chiếc đầm hai dây màu đen, thiết kế tối giản nhưng lại khiến cô trông nổi bật theo một cách rất riêng—không cần hào nhoáng, không cần phải cố gắng thu hút ánh nhìn, nhưng vẫn khiến người ta phải liếc nhìn thêm một lần nữa. Catty không phải người có làn da quá trắng, thân hình mảnh khảnh như tiêu chuẩn cái đẹp của Trung hay Hàn Quốc, cô đậm nét Đông Nam Á với mái tóc đen dài, sống mũi cao và đặc biệt là mắt hai mí vừa phải đậm nét Việt Nam. Điều này khiến cô luôn nổi bật và xinh đẹp giữa những dàn mĩ nhân đẹp theo một tiêu chuẩn khuôn khổ.
Jungkook khẽ nheo mắt khi thấy cô đang trò chuyện với một người đàn ông khác—một đối tác của Calvin Klein mà anh chỉ quen biết sơ. Cả hai có vẻ nói chuyện khá ăn ý, và Catty cười.
Nụ cười của cô vốn không phải điều xa lạ. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này, Jungkook lại cảm thấy không vui.
Anh nốc cạn ly rượu trên tay, đặt mạnh xuống quầy, rồi bước về phía cô.
——
Catty đang nói chuyện thì bỗng cảm thấy một hơi thở phả xuống từ đỉnh đầu.
Cô hơi giật mình quay lại—và ánh mắt chạm ngay vào Jungkook.
Anh không nhìn cô mà nhìn người đàn ông kia, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện riêng với cô ấy chút không?"
Người đàn ông hơi ngạc nhiên, nhưng cũng lịch sự gật đầu. "À, tất nhiên rồi."
Catty còn chưa kịp phản ứng, Jungkook đã kéo cô ra khỏi đám đông, đi thẳng về phía hành lang khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc.
Cô nhíu mày. "Này, anh làm gì vậy?"
Jungkook không trả lời ngay. Anh đưa cô ra một góc khuất, nơi không ai có thể làm phiền. Rồi anh nhìn cô, đôi mắt tối lại một cách khó đoán.
"Muốn nói chuyện riêng với em" Giọng anh trầm xuống, có chút gì đó không hài lòng.
Catty ngỡ ngàng một giây, rồi bật cười. "Vậy à?"
Jungkook siết nhẹ hàm. Anh không phải kiểu người dễ bị chi phối bởi cảm xúc, nhưng ngay lúc này, sự điềm tĩnh thường ngày của anh đang dần biến mất, có thể một phần so rượu chăng?
Anh không thích thấy cô thân thiết với người khác.
Không thích chút nào.
Catty thấy anh không trả lời, chỉ đứng đó nhìn mình với ánh mắt khó lường, bỗng dưng cảm thấy có gì đó nguy hiểm trong bầu không khí.
Cô bước lùi lại một bước theo bản năng, nhưng Jungkook nhanh hơn—anh áp sát, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.
Hơi thở của anh phả nhẹ lên làn da cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
"Anh được phép nói chuyện riêng với em không?"
Cô chưa kịp nói gì, Jungkook đã cúi xuống—không chút báo trước, môi anh chạm nhẹ lên môi cô.
Chỉ một giây.
Một nụ hôn thoáng qua.
Nhưng nó đủ để khiến hơi thở Catty khựng lại.
Cô mở to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Jungkook đã kéo cô vào nụ hôn sâu hơn.
Lần này, không còn là một sự thử nghiệm hay thăm dò. Nó mạnh mẽ, có chút dữ dội, có chút chiếm hữu—như thể anh đang kìm nén.
Catty bám nhẹ vào áo sơ mi của anh, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Cô không đẩy anh ra, cũng không hẳn là đáp lại một cách trọn vẹn—chỉ là bị cuốn theo nhịp điệu của anh, không thể nào dứt ra được.
Jungkook chỉ dừng lại khi cảm thấy cô bắt đầu mất đi nhịp thở ổn định.
Anh chậm rãi tách ra, ánh mắt dán chặt vào cô.
"Bây giờ thì em nghĩ sao?" Anh khẽ cười, giọng trầm khàn.
Catty vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Nhưng dù tim đập nhanh, cô vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng.
Cô nhìn anh, cố tỏ ra bình thản. "Về cái gì?"
Jungkook bật cười, nhưng đôi mắt anh tối lại.
Cô biết rõ anh đang nói về cái gì.
Nhưng nếu cô đã muốn trêu anh, thì anh sẽ cho cô thấy—đôi khi, trêu chọc anh không phải là một ý hay.
Jungkook nhìn chằm chằm vào Catty sau câu trả lời đó.
Cô biết rõ ý anh muốn nói, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ.
Jungkook thích cái cách cô không dễ bị dẫn dắt, nhưng đồng thời cũng có chút bực mình. Vì nó khiến anh càng muốn đi xa hơn, muốn phá vỡ cái sự điềm tĩnh mà cô đang cố giữ.
Anh khẽ nhướn mày, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay cô. "Nếu em không có ý kiến gì, vậy thì..."
Catty chưa kịp phản ứng, Jungkook đã kéo cô đi thẳng về phía thang máy. Đây là buổi tiệc riêng tư, khách mời cũng được sắp xếp tại khách sạn này và đương nhiên tất cả đều bí mật.
Cô không giãy giụa, cũng không phản đối—chỉ đi theo bước chân anh, như thể cô cũng muốn biết rốt cuộc anh sẽ đưa cô đến đâu.
——
Cửa thang máy đóng lại.
Không gian nhỏ hẹp, yên tĩnh đến mức cả hai có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau.
Jungkook vẫn nắm tay cô, ngón tay hơi siết chặt. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ da anh, cũng có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang nhanh hơn bình thường.
Bên trong thang máy có một tấm gương lớn.
Catty liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của họ—Jungkook đứng ngay sau cô, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Cô quay lại, khẽ mỉm cười. " Anh say à?"
Jungkook nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
" Có thể."
Ting.
Cửa thang máy mở ra.
Jungkook nắm tay cô, bước ra trước.
——
Cửa phòng khách sạn đóng lại phía sau lưng.
Jungkook không còn giữ bất kỳ khoảng cách nào nữa.
Một tay anh chống lên tường, giữ cô giữa không gian chật hẹp. Tay còn lại nhẹ nhàng lướt qua gò má cô, rồi dừng lại ở cằm, buộc cô phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Catty." Anh gọi tên cô, giọng trầm khàn như một lời cảnh báo cuối cùng.
Nhưng cô không có ý định lùi lại.
Cô nhìn anh, đôi mắt không hề né tránh. "Anh muốn gì?"
Jungkook bật cười. "Em biết rõ anh muốn gì."
Rồi anh hôn cô lần nữa.
Nhưng lần này, không còn là một nụ hôn thử nghiệm hay thoáng qua.
Nó là sự chiếm hữu, là khao khát, là cảm xúc mà anh đã kìm nén quá lâu. Hơi nóng giữa họ dần dâng lên khi những nụ hôn trở nên táo bạo hơn. Anh tách môi cô ra, lưỡi lướt nhẹ như thăm dò, rồi ngay sau đó, anh siết chặt eo cô, áp cô sát vào mình hơn nữa.
Catty cảm thấy lưng mình áp chặt vào tường, cảm nhận hơi nóng từ cơ thể Jungkook. Catty bấu nhẹ vào vai anh, hít một hơi sâu khi môi anh dời xuống cổ, để lại một vệt ướt ám muội.
"Em có biết em đang chơi với lửa không?" Anh cất giọng trầm thấp bên tai cô, ngón tay mơn trớn làn da lộ ra dưới lớp váy.
Catty khẽ rùng mình, nhưng không lùi bước. Cô nhìn anh qua làn hơi thở gấp gáp, đáy mắt ánh lên chút thách thức.
"Vậy thì anh định làm gì?"
Jungkook cười khẽ, một nụ cười không hoàn toàn hiền lành.
"Để anh cho em biết."
Cô thở gấp, bấu nhẹ vào vai anh. "Jungkook..."
Tiếng gọi tên anh như một liều thuốc kích thích. Jungkook khẽ rên trong cổ họng, rồi bế cô lên, bước về phía giường. Khi lưng cô chạm nệm, anh không vội vàng, chỉ chống tay nhìn cô thật lâu.
"Em đẹp thật đấy." Giọng anh khàn đi, ánh mắt lướt dọc từ gương mặt cô xuống bờ vai trần.
Catty cảm thấy hơi thở mình bị rút ngắn lại. Jungkook cúi xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ theo đường cong trên xương quai xanh của cô, từng chút một, chậm rãi như thể muốn khắc ghi mọi đường nét vào tâm trí. Ngón tay anh trượt xuống khóa váy của cô, động tác chậm đến mức khiến cô cảm nhận được từng chút vải trượt khỏi làn da mình.
Rồi anh tiếp tục hôn cô, lần này còn sâu hơn. Những lớp vải bắt đầu lỏng ra, hơi nóng giữa họ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tay Jungkook lần xuống eo cô, rồi trượt nhẹ xuống hơn nữa, chạm vào nơi nhạy cảm khiến cô khẽ run.
Bên tai cô vang lên tiếng cười khẽ của anh.
"Run rồi à?" Anh thì thầm, giọng đầy trêu chọc nhưng lại mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
Catty mím môi, nhưng không thể giấu đi tiếng thở gấp. Cô không phải kiểu người hay ngượng ngùng, nhưng Jungkook quá giỏi trong việc khiến người khác mất kiểm soát.
"Anh muốn nghe em gọi tên anh lần nữa." Giọng anh trầm thấp, hơi thở phả nhẹ lên cổ cô, mang theo chút thách thức.
Catty nghiêng đầu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể giấu được nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường. "Jungkook..."
Anh khẽ cười, môi chạm nhẹ vào đường xương quai xanh của cô, để lại những nụ hôn kéo dài đầy ám muội. Bàn tay để ở nơi đó vẫn chưa động đậy, anh chỉ cảm nhận dòng nước ấm dòng đang dần chảy ra ngày một thấm đẩm xuyên qua lớp ren nhẹ.
Rồi bất chợt anh giựt phanh chiếc quần lót ren của cô ra, nơi đáy quần vẫn còn vương vài vệt nhày nhụa.
Catty nhìn anh, rồi bất ngờ kéo cổ áo anh xuống, môi chạm nhẹ vào xương quai xanh của anh, để lại một dấu vết mờ nhạt.
Jungkook hơi khựng lại, rồi bật cười khẽ.
"Em đúng là không biết sợ nhỉ?"
Anh gầm gừ trong cổ họng, tay nhanh chóng tiến sâu vào cựa quậy cảm nhận dòng nước ấm cứ liên tục chảy ra khi anh xoay mạnh hơn.
Hơi thở anh nóng rực bên tai cô khi bàn tay còn lại trượt vào nơi mềm mại nhất, chạm vào cô xoa nắn một cách táo bạo. Catty rùng mình, hít một hơi sâu, nhưng Jungkook không cho cô bất kỳ cơ hội nào để trốn tránh.
"Nhạy cảm thế này..." Anh cười khẽ, giọng nói trầm thấp như gãi vào dây thần kinh của cô.
Catty không thể chịu được nữa, cô vòng tay kéo anh xuống, môi tìm đến môi anh trong một nụ hôn cuồng nhiệt.
Tất cả lý trí đều tan biến.
Cô chỉ biết mình đang rơi vào vực sâu, và Jungkook là người duy nhất có thể khiến cô ngã xuống một cách ngọt ngào nhất.
Jungkook luồn tay tháo bỏ từng cúc áo, làn da nóng hổi của anh chạm vào cô, sự khao khát dục vọng hiện rõ ra trong mắt.
Rồi anh cạ nhẹ vào cô, nơi có thứ đang cựa quậy thức tỉnh. Jungkook nằm áp lên người cô, kéo bỏ lớp vải cuối cùng cản trở họ. Nơi cương cứng lộ ra, cọ sát vào cô rồi từ từ tiến vào trong. Catty giật nảy khi cảm nhận được thứ đó, lớn quá.
Jungkook kéo hai chân cô vắt lên vai mình, nhấp mạnh hơn bao giờ hết, tiếng Catty run rẩy rên la vang vọng khắp căn phòng.
Đêm đó, không ai trong hai người nói ra bất cứ điều gì.
Chỉ có những nhịp thở gấp gáp, những nụ hôn quấn lấy nhau không dứt.
Chỉ có hai người họ, và một đêm dài không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com