15. Ranh giới không tên
Ánh sáng len lỏi qua rèm cửa, trải dài trên tấm ga giường trắng muốt.
Catty khẽ cựa mình, mí mắt còn nặng trĩu vì cơn buồn ngủ. Cô cảm thấy hơi ấm từ ai đó bên cạnh, một cánh tay mạnh mẽ vẫn đang ôm lấy eo mình, hơi thở trầm ổn phả nhẹ lên tóc cô.
Jungkook.
Hơi thở cô khựng lại trong giây lát.
Mọi ký ức từ đêm qua ùa về—từ bữa tiệc, đến nụ hôn bên hành lang, đến từng khoảnh khắc họ cuốn lấy nhau mà không một ai có ý định dừng lại.
Cô nhắm mắt, cố trấn tĩnh lại suy nghĩ của mình.
Cô không phải kiểu người dễ để cảm xúc chi phối, càng không phải người để những khoảnh khắc bồng bột ảnh hưởng đến công việc. Nhưng lần này, mọi thứ diễn ra quá tự nhiên, đến mức cô không thể kiểm soát.
Và Jungkook...
Cô mở mắt, khẽ xoay đầu lại để nhìn anh.
Jungkook vẫn đang ngủ, khuôn mặt điềm tĩnh, đường nét sắc sảo nhưng lại mang theo chút gì đó dịu dàng khi không còn lớp phòng bị thường ngày.
Nhưng cũng chính lúc này, Catty nhận ra một điều.
Cô không chắc liệu đêm qua có phải chỉ là một phút bốc đồng hay không.
Không chắc liệu với Jungkook, chuyện này có ý nghĩa gì không.
——
Jungkook tỉnh dậy vì cảm giác trống trải bên cạnh.
Anh mở mắt, ánh nhìn mơ hồ trong vài giây trước khi nhận ra—Catty không còn nằm đó nữa.
Anh ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của mình, đảo mắt nhìn quanh.
Không có dấu hiệu nào cho thấy cô đã rời đi vội vã.
Chiếc váy cô mặc tối qua vẫn treo ngay ngắn trên ghế, đôi giày cao gót vẫn ở góc phòng.
Và chỉ vài giây sau, cánh cửa phòng tắm mở ra.
Catty bước ra ngoài, mái tóc còn hơi ẩm, quấn hờ một chiếc khăn tắm trắng quanh người.
Jungkook hơi nheo mắt, khoé môi khẽ nhếch lên khi nhìn thấy cô.
"Em dậy sớm vậy?" Giọng anh còn chút khàn khàn.
Catty nhìn anh, ánh mắt vẫn như mọi khi—không có quá nhiều cảm xúc. "Cũng không hẳn. Nhưng em phải về phòng trước khi có ai để ý."
Jungkook dựa lưng vào đầu giường, cười nhẹ. "Em sợ bị phát hiện sao?"
Cô bước đến trước gương, lấy khăn lau nhẹ tóc. "Em chỉ không thích bị hỏi quá nhiều."
Jungkook nhìn cô thêm vài giây, rồi bất chợt vươn tay kéo cô ngồi xuống giường.
Catty hơi giật mình, nhưng không phản kháng.
"Vậy..." Jungkook nhìn sâu vào mắt cô. "Em nghĩ sao về chuyện này?"
Cô im lặng trong một giây.
Chuyện này.
Là đêm qua? Là khoảnh khắc họ cuốn lấy nhau không do dự? Hay là mối quan hệ chưa từng được đặt tên giữa hai người?
Catty chậm rãi cười, ánh mắt có chút trêu chọc. "Anh muốn hỏi về chuyện gì?"
Jungkook khẽ nhướn mày, rồi bật cười.
"Em giỏi lảng tránh đấy."
Cô nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh. "Còn anh? Anh nghĩ sao?"
Jungkook im lặng một chút, rồi mỉm cười. "Anh không có thói quen đưa phụ nữ về phòng nếu anh không nghiêm túc."
Catty nhìn anh, đôi mắt thoáng chút dao động nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình thản.
Cô chạm nhẹ vào cổ áo sơ mi anh, giọng trầm xuống. "Nhưng anh cũng không phải kiểu người sẽ dễ dàng bị ràng buộc, đúng không?"
Jungkook nhìn cô, rồi cười nhẹ. "Em hiểu anh hơn anh nghĩ đấy."
Không ai trong họ nói rõ ràng điều gì.
Nhưng cả hai đều biết, từ khoảnh khắc đêm qua, giữa họ đã có một sự thay đổi.
Một sự thay đổi không thể quay lại như trước nữa.
Jungkook im lặng một lúc, rồi cười khẽ.
" Và em cũng vậy, đúng không? "
Catty nhún vai. "Có lẽ vậy."
Không ai nói gì thêm.
Cô cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh vẫn đang giữ lấy cổ tay mình, nhưng không ai chủ động kéo gần khoảng cách.
Họ không xác định đây là gì, cũng không vội vã đặt tên cho nó.
Vì nếu gọi nó là tình yêu, liệu có quá sớm không?
Nhưng nếu chỉ xem là một mối quan hệ thoáng qua, liệu có quá nhạt nhẽo không?
Họ đều không muốn bị ràng buộc.
Họ đều có nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu.
Nhưng trớ trêu thay, chính sự tự do này lại khiến họ cứ quẩn quanh nhau, không tiến, cũng không lùi.
___
Hai ngày sau, Catty quay lại guồng công việc.
Dự án giày của Jungkook đang trong giai đoạn chuẩn bị ra mắt, đồng nghĩa với việc cô và đội ngũ của mình có hàng tá thứ phải xử lý. Lịch trình dày đặc, những cuộc họp online liên tục khiến cô gần như không có thời gian nghĩ về chuyện đêm hôm đó.
Nhưng... cô biết rõ.
Cô biết rõ rằng có một ai đó cũng đang né tránh chủ đề này, hệt như cô. Trước đây, ừm 2 tháng trước đây dù có thế nào đôi khi họ vẫn gửi những tin nhắn thăm hỏi, trò chuyện như những người bạn. Nhưng kể từ hôm đó, chưa ai mở lời.
___
Jungkook cũng bận rộn không kém.
Anh có lịch chụp ảnh, họp với nhãn hàng, phỏng vấn, và cả những buổi thảo luận với đội ngũ về dự án.
Không ai nhắc đến đêm đó, cũng không ai thể hiện bất kỳ sự khác biệt nào.
Mọi thứ cứ như chưa từng có gì xảy ra.
——
Tối hôm đó, khi Catty đang tổng hợp báo cáo marketing để gửi đi, điện thoại cô sáng lên.
Jungkook: Em đã ăn gì chưa?
Catty dừng lại một chút, rồi đáp lại như không có gì đặc biệt.
Catty: Vẫn chưa. Nhưng cũng không đói lắm.
Anh không trả lời ngay.
Cô cũng không vội chờ đợi, tiếp tục tập trung vào công việc.
Cho đến khi vài phút sau, một tin nhắn khác xuất hiện.
Jungkook: Anh đến đón em.
Catty nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Jungkook, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình nhưng không vội trả lời.
Đón cô?
Không phải anh cũng đang rất bận sao?
Họ đã im lặng về chuyện đêm đó, cũng không ai chủ động phá vỡ ranh giới. Vậy mà bây giờ, Jungkook lại xuất hiện như thể mọi thứ vẫn bình thường?
Cô nhíu mày, nhưng vẫn gõ một dòng tin nhắn.
Catty: Anh đang ở đâu?
Chưa đầy một phút sau, Jungkook gửi định vị.
Anh đang đợi ngay dưới sảnh.
——
Catty bước ra khỏi tòa nhà, vừa đi vừa nhìn quanh. Cô không thấy Jungkook đâu, nhưng ngay khi định lấy điện thoại ra gọi, màn hình chợt sáng lên với một tin nhắn mới.
Jungkook: Nhìn về phía chiếc Merc đen cạnh bãi đậu xe.
Cô ngước mắt lên.
Chiếc xe tối màu đậu ngay ngắn, kính xe che kín, hoàn toàn không gây sự chú ý.
Cửa kính hạ xuống một chút, để lộ bóng dáng quen thuộc của Jungkook ngồi ghế lái. Anh đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng ánh mắt thì vẫn rõ ràng.
Catty bước nhanh lại, mở cửa ghế phụ và ngồi vào trong.
"Cẩn thận thế." Cô cài dây an toàn, liếc nhìn anh.
Jungkook nhún vai, khởi động xe. "Anh không thích bị chụp ảnh."
Cô bật cười. "Thế sao lại đón em."
Jungkook không phản bác, chỉ đơn giản hỏi: "Muốn ăn gì?"
Catty nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ một chút.
Không phải hẹn hò.
Không phải tình nhân.
Không phải người yêu.
Vậy, đây là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com