16. Không lí do
Jungkook lái xe dọc theo những con phố sáng đèn, không vội vã cũng không có đích đến rõ ràng.
Catty dựa đầu vào cửa kính, nhìn dòng xe qua lại ngoài kia.
"Anh định đưa em đi đâu?" Cô hỏi, giọng không hẳn là tò mò, chỉ là muốn biết kế hoạch trong đầu Jungkook.
Anh vẫn giữ ánh mắt trên đường, khóe môi khẽ nhếch. "Một nơi ít người chú ý."
Catty bật cười. "Nghe như đang làm gì mờ ám vậy."
Jungkook liếc sang cô, ánh mắt bình thản nhưng có chút trêu chọc. "Nếu em muốn mờ ám thì anh cũng không phản đối."
Cô không đáp lại, chỉ nhìn thẳng phía trước, nụ cười mơ hồ trên môi.
Một lúc sau, Jungkook dừng xe trước một quán ăn nhỏ khuất trong một con hẻm yên tĩnh. Không phải là nhà hàng sang trọng, cũng không phải nơi quá phổ biến, chỉ là một quán ăn bình thường với ánh đèn vàng ấm áp.
Jungkook đeo khẩu trang, kéo thấp vành mũ rồi mới mở cửa bước xuống. Catty cũng theo sau, cảm thấy hơi lạ khi đi cùng một người nổi tiếng mà lại không cần lo lắng chuyện bị nhận ra.
Họ chọn một góc khuất trong quán. Jungkook gọi vài món đơn giản, còn Catty cũng chọn một ít đồ ăn nhẹ.
Khi nhân viên mang đồ lên, Jungkook bất giác nhìn cô.
"Em có thấy lạ không?" Anh hỏi.
Catty hơi nghiêng đầu. "Lạ gì?"
"Chúng ta ăn tối thế này." Anh dựa lưng vào ghế, giọng điềm nhiên. "Như thể không có gì xảy ra."
Cô im lặng trong vài giây.
Thực tế là đúng như vậy. Họ không nhắc đến đêm đó, cũng không ai cố ý tạo ra không khí khác biệt. Chỉ đơn giản là gặp nhau, ăn một bữa tối bình thường, giống như mọi lần họ làm việc chung.
Giống như... họ chưa từng bước qua ranh giới nào cả.
Catty cầm đũa lên, gắp một miếng thức ăn rồi thản nhiên nói: "Vậy thì cứ tiếp tục như thế đi."
Jungkook nhìn cô, ánh mắt hơi tối lại, nhưng rồi anh cũng cười nhẹ.
"Được thôi."
Jungkook chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Catty thoải mái ăn uống như thể đây chỉ là một bữa tối bình thường.
Cô không ngại ánh mắt của anh, cũng không có vẻ gì là bận tâm về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Jungkook không biết mình đang mong đợi điều gì—có lẽ là một chút bối rối từ cô, hoặc ít nhất là một dấu hiệu nào đó cho thấy cô cũng đang suy nghĩ về chuyện kia.
Nhưng Catty không để lộ bất cứ điều gì.
Cô thản nhiên, tự nhiên, không vướng bận.
Giống như giữa họ chưa từng có gì vượt quá giới hạn.
Anh nheo mắt nhìn cô một lúc lâu, rồi bất giác bật cười.
"Em lúc nào cũng vậy à?"
Catty dừng đũa, ngước lên nhìn anh. "Sao cơ?"
Jungkook chống cằm, ánh mắt nửa hứng thú, nửa dò xét.
"Bình tĩnh đến mức khiến người khác phải suy nghĩ."
Catty cười khẽ. "Anh đang suy nghĩ gì vậy?"
Jungkook không trả lời ngay.
Anh cũng không chắc nữa.
Rằng mình đang mong đợi gì từ cô.
Rằng mối quan hệ này thực sự là gì.
Họ làm việc cùng nhau, nói chuyện như bạn bè, rồi vượt qua một ranh giới nhưng lại không ai đặt câu hỏi.
Không ràng buộc, không kỳ vọng, không cần đặt tên.
Jungkook nghĩ, có lẽ cứ như vậy cũng không sao.
——
Sau bữa tối, anh lái xe đưa Catty về.
Khi xe dừng trước căn hộ của cô, cả hai đều không vội bước xuống hay nói lời tạm biệt.
Jungkook tựa đầu vào ghế, quay sang nhìn cô.
"Lần sau, nếu anh lại đón em, em có từ chối không?"
Catty nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, rồi nhún vai.
"Còn tùy anh có chọn quán ăn ngon không."
Jungkook bật cười, ánh mắt trầm xuống một chút.
"Vậy lần sau, anh sẽ chọn một nơi thật đặc biệt."
Catty không đáp lại, chỉ cười nhẹ rồi mở cửa xe bước xuống.
Jungkook nhìn theo cô, không vội lái đi ngay.
Dưới ánh đèn mờ ảo của khu phố, bóng lưng cô dần khuất sau cánh cửa.
Anh thở dài một hơi, tay gõ nhẹ lên vô lăng.
___
Nữa đêm, Catty vừa tắm xong, tóc còn ẩm, quấn một chiếc khăn tắm lười biếng nằm dài trên sofa.
Điện thoại đặt trên bàn sáng lên.
Jungkook: Em ngủ chưa?
Cô nhìn tin nhắn, nhếch môi cười khẽ.
Đây là tin nhắn mà bất cứ ai cũng có thể đoán ra ẩn ý.
Một chút quen thuộc.
Một chút mập mờ.
Một chút chờ đợi.
Nhưng cô không trả lời ngay.
——
Jungkook đặt điện thoại xuống bàn, điếu thuốc trên tay đang hút dở.
Không thấy cô trả lời.
Anh không biết mình đang mong chờ điều gì.
Có lẽ là một phản hồi ngay lập tức.
Hoặc có lẽ... anh đang mong rằng cô cũng đang nghĩ đến anh.
Chuyện giữa họ vốn dĩ không có ràng buộc.
Không hứa hẹn.
Không chắc chắn.
Nhưng Jungkook nhận ra, có một điều anh bắt đầu không kiểm soát được.
Anh muốn nhìn thấy cô lần nữa.
Bàn tay vô thức cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím.
Jungkook: Nếu anh đến bây giờ, em có mở cửa không?
——
Tin nhắn của anh vừa gửi đi, chưa đầy một phút sau đã có hồi đáp.
Catty: Anh có mang theo gì ngon không?
Jungkook bật cười khẽ.
Anh nhắn lại một chữ.
Jungkook: Có.
Và rồi anh cầm chìa khóa xe, bước ra khỏi cửa.
___
Jungkook lái xe đến căn hộ của Catty, lần này không cần hỏi đường hay do dự như lần đầu.
Bầu không khí trong xe yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường lướt qua từng khoảng tối.
Anh biết mình có thể gọi một cuộc điện thoại, cô sẽ xuống mở cửa. Nhưng thay vì làm vậy, anh chỉ nhắn một tin ngắn gọn.
Jungkook: Xuống đi.
Khoảng một phút sau, Catty trả lời.
Catty: Đợi chút, em chưa mặc gì.
Jungkook nhìn dòng tin nhắn, một nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi.
Jungkook: Vậy anh chờ.
——
Khi Catty xuất hiện, cô mặc một chiếc áo len rộng màu xám, mái tóc vẫn còn ẩm, đôi mắt có chút lười biếng.
Cô không nói gì nhiều, chỉ nhìn Jungkook rồi lùi lại một bước, để cửa mở rộng hơn.
Jungkook bước vào, tay xách một túi giấy.
Catty nhìn thoáng qua logo trên túi rồi nhướng mày. "Bánh ngọt?"
Jungkook đặt túi lên bàn, ngồi xuống ghế sofa. "Em hỏi anh có mang gì ngon không."
Cô cười nhẹ, kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, mở túi giấy ra.
"Anh chu đáo vậy à."
Jungkook tựa lưng vào sofa, nhìn cô lấy một miếng bánh, ánh mắt dừng lại trên đôi môi cô khi cô cắn một miếng nhỏ.
"Anh cũng bất ngờ." Anh nói, giọng trầm.
Catty liếc nhìn anh, đôi mắt lướt qua một tia suy tư nhưng rất nhanh đã biến mất.
Cô không hỏi Jungkook tại sao lại đến.
Cũng không hỏi liệu đây có phải là một thói quen nguy hiểm không.
Bánh ngọt trên bàn vơi dần, nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn như cũ—không vội vã, không cần lời giải thích.
Catty dựa vào thành ghế, cầm một miếng bánh trên tay, nhìn Jungkook.
"Anh đến đây chỉ để ăn bánh với em à?"
Jungkook tựa lưng vào sofa, khoanh tay nhìn cô. "Nếu anh nói đúng vậy, em có tin không?"
Cô cười khẽ. "Không."
Jungkook cũng cười nhẹ, không phản bác.
Cả hai đều hiểu, nhưng không ai nói ra.
Có những mối quan hệ cần lời khẳng định, cần đặt tên. Nhưng cũng có những mối quan hệ cứ thế diễn ra mà không ai đặt câu hỏi.
Catty ăn nốt phần bánh còn lại, vươn vai một chút rồi đứng dậy.
"Muốn uống gì không?"
Jungkook nhìn cô, ánh mắt có chút lười biếng. "Có gì mạnh không?"
Catty bật cười, mở tủ lấy ra một chai rượu nhỏ. "Không phải loại đắt tiền, nhưng đủ để uống."
Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn.
Nhưng trong căn phòng này, chỉ có hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com