17. Đêm trên Sofa (H)
Những ly rượu trôi qua trong im lặng.
Jungkook dựa người vào sofa, đôi mắt có chút mông lung vì men rượu. Anh không say, nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh táo.
Catty thì vẫn vậy, không vội vã, không chủ động phá vỡ khoảng cách.
Nhưng ranh giới giữa họ chưa bao giờ rõ ràng.
Jungkook đặt ly xuống bàn, nhìn cô.
"Em có đang suy nghĩ không?"
Catty nghiêng đầu. "Suy nghĩ gì?"
Jungkook nhìn sâu vào mắt cô, như muốn tìm một dấu hiệu nào đó.
"Rằng chuyện này... đáng để lưu tâm không?"
Catty im lặng một giây, rồi chậm rãi đặt ly rượu xuống.
Cô không né tránh ánh mắt anh, nhưng cũng không có ý định trả lời ngay.
Cuối cùng, cô chỉ cười nhẹ.
" Em không rõ. "
Jungkook không trả lời.
Anh biết, bản thân đang bước vào một điều gì đó mơ hồ.
Một mối quan hệ không có ranh giới.
Không chắc chắn.
Không ràng buộc.
Nhưng anh cũng biết, đêm nay, anh không định rời đi sớm.
___
Không khí trong phòng tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên bức tường, kéo dài bóng hai người trên tấm rèm cửa sổ.
Catty dựa lưng vào ghế, ly rượu trên tay cô dần trở nên ấm. Jungkook ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dán chặt vào cô như một con thú săn mồi đang chờ thời điểm thích hợp để ra tay.
"Anh nhìn gì thế?" Catty cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Jungkook không trả lời ngay. Anh dựa lưng vào sofa, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, điệu bộ lười biếng nhưng ánh mắt lại mang theo sự nguy hiểm quen thuộc.
"Em biết mà." Anh nói chậm rãi, giọng trầm thấp khiến sống lưng cô có chút tê dại.
Catty lườm anh, định quay người đi thì một giây sau, cô bị kéo lại.
Jungkook đã đứng dậy từ lúc nào, anh áp sát cô vào ghế, khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở nóng rực của anh phả lên làn da cô.
"Anh..."
Cô chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã nghiêng đầu, môi chạm vào hõm cổ cô, để lại một nụ hôn nóng bỏng.
Catty khẽ rùng mình, tay siết chặt vạt áo anh, nhưng Jungkook không dừng lại. Môi anh trượt dọc xuống xương quai xanh, lưỡi lướt nhẹ qua da thịt nhạy cảm, khiến cô thở gấp.
"Lại run nữa rồi." Jungkook cười khẽ, giọng nói mang theo sự trêu chọc.
Catty cắn môi, ánh mắt ánh lên chút thách thức. "Vậy thì sao?"
Cô vừa dứt lời, Jungkook đã nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi lên đùi cảm nhận được vật cương cứng ở đáy quần đang cọ quậy tìm cô. Đôi chân cô vô thức quấn lại khi bàn tay anh siết chặt eo cô, kéo cô sát vào mình.
"Vậy thì..." Anh cúi xuống, giọng nói lẫn vào hơi thở nóng rực bên tai cô. "Anh sẽ không để em có cơ hội chạy thoát đâu."
Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng nữa. Nó kéo dài, sâu và chiếm hữu, như muốn khắc ghi hơi thở của anh vào từng góc nhỏ trong cô. Jungkook tách môi cô, đầu lười quấn lấy cô, hơi thở bạc hà phản phất trong không khí. Tiếng mút chùn chụt cứ thế vang vọng làm căn phòng càng trở nên mờ ám.
Bàn tay Jungkook trượt vào bên trong lớp áo ngủ của cô, chạm vào làn da mềm mại, kéo theo một tiếng rên nhẹ từ cô.
Catty khẻ rùng mình, lớp áo trên người dần rơi xuống. Bàn tay Jungkook không yên phận mà xoa nắn nơi mềm mại. Tay vô thức khều nhẹ đầu nhũ hoa cương cứng, se se trong đầu ngón tay.
Cô khẻ rên ở cổ. " Jungkook..."
"Hửm?" Anh ngước lên, ánh mặt đầy châm chọc.
Catty không đáp, chỉ khẽ rũ mắt. Jungkook nhìn, đáy mắt tối đi hằn lên tia máu.
" Em biết em quyến rũ đúng không?" Nói rồi anh vùi đầu vào bã vai hôn ngấu nghiếng, rồi dần tiến xuống phía dưới, nơi mềm mại đang căng cứng như chờ đợi. Anh mút mạnh bạo nơi nhô lên trắng táp, Catty không hề nhìn xuống, cô ngửa cổ tận hưởng cảm giác khoái lạc này.
Jungkook rùng mình. Vươn tay cởi nhanh chiếc áo rồi ấn nhẹ cô xuống sofà tiếp tục hành động đang dang dở. Tay không yên một chỗ, anh vuốt dọc theo sống lưng cô rồi trượt dần xuống dưới.
"Ưm..." Catty rên nhẹ.
Jungkook cười khẽ, rồi tiến sâu hơn vào nơi nhạy cảm đang ẩm ướt. Anh gạt phăng chiếc quần nhỏ nhắn đang che chắn kia ra, tay xoay nhẹ theo đường tròn mơn trớn. Tiếng nhớp nháp của dịch nhầy vang vọng, Jungkook càng nhanh tay hơn khiến người cô căng cứng, thân dưới không tự chủ mà nãy cao lên gợi cảm.
" Muốn lắm rồi à?" Jungkook nhìn lên, mắt thoáng ánh cười.
Catty im lặng, mắt đầy ánh nước nhìn thẳng vào Jungkook.
Anh biết, Jungkook vồ tới hôn ngấu nghiếng khắp cơ thể cô. Rồi nhịp điệu nơi đó từ từ di chuyển theo cơ thể anh, Catty siết chặt khiến Jungkook tê dại. Anh gầm gừ nhấp mạnh hơn, liên hồi khiến tiếng lạch bạch mờ ám vang lên liên tục.
Jungkook không hiểu, Catty luôn khiến anh không thể nào kiếm chế được khát vọng dù anh luôn giỏi trong việc kiềm chế. Đêm hôm ấy, cả hai thức đến 3 giờ sáng. Họ liên tục không ngừng nghỉ trong 2 giờ đồng hồ.
Căn hộ nhỏ chìm vào đêm, nhưng hơi nóng giữa họ không có dấu hiệu dần tắt.
___
Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy trước.
Căn phòng không có quá nhiều ánh sáng, chỉ có một chút nắng len qua rèm cửa.
Catty vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn.
Jungkook không phải kiểu người suy nghĩ quá nhiều về chuyện đã xảy ra—hoặc đúng hơn, anh không muốn suy nghĩ.
Nhưng khi nhìn cô nằm đó, một phần trong anh biết rằng giữa họ đang thay đổi.
Không phải tình yêu.
Không phải đơn thuần là đối tác công việc.
Mà là một thứ gì đó... không tên.
Anh đứng dậy, lấy áo khoác rồi rời đi mà không đánh thức cô.
——
Vài tiếng sau, họ gặp lại nhau trong phòng họp.
Catty đã sẵn sàng từ lâu, mái tóc được cột gọn gàng, thần thái chuyên nghiệp như chưa từng có một đêm bất thường nào.
Jungkook ngồi xuống đối diện cô.
Không ai nhắc về chuyện tối qua.
Cuộc họp diễn ra trôi chảy—bàn về kế hoạch marketing, về thương hiệu giày sắp ra mắt, về những chiến lược mà cả hai cần triển khai.
Cứ như thể đêm qua chưa từng tồn tại.
Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, có một điều không thể phủ nhận:
Cả hai đều biết, đây không phải lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com