Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Buổi chụp hình



Lần này, Catty có mặt tại phim trường nơi diễn ra buổi chụp ảnh quảng bá chính thức cho chiến dịch mới của Calvin Klein. Với vai trò là một trong những người phụ trách marketing toàn cầu, cô có mặt để theo dõi, hỗ trợ đội ngũ sản xuất và đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch.

Jungkook là gương mặt đại diện, vì vậy, phần lớn sự chú ý đều đổ dồn vào anh. Khi Catty đến, anh đã bắt đầu buổi chụp với các outfit khác nhau, liên tục thay đổi phong cách theo yêu cầu của ekip.

Cô đứng một góc, quan sát và trao đổi nhanh với một số thành viên trong nhóm sáng tạo. Dù không có nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Jungkook, nhưng cô vẫn làm tốt phần việc của mình mà không lấn sang vai trò của ekip nghệ thuật.

Sau vài tiếng làm việc căng thẳng, buổi chụp tạm nghỉ. Jungkook bước về phía khu vực hậu trường, nơi có các nhân viên đang chuẩn bị trang phục cho set tiếp theo. Anh cầm chai nước, uống vài ngụm rồi vô tình liếc thấy Catty đang kiểm tra tài liệu.

Một lát sau, khi Catty chuẩn bị rời khỏi khu vực chụp để chuyển tài liệu cho nhóm phụ trách truyền thông, Jungkook bất ngờ tiến lại gần.

— "Cô Catty."

Cô ngẩng lên, có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng đứng lại.

— "Vâng? Anh cần gì sao?"

Jungkook không vội trả lời ngay. Anh cầm điện thoại trong tay, lướt qua màn hình một chút rồi mới nó, vẫn là giọng Anh-Mỹ như mọi khi.

— "Cô có dùng Instagram không?"

Catty chớp mắt. Trả lời bằng tiến Hàn một cách rành rọt.

— "Có. Anh cần tôi gửi tài khoản thương hiệu à?"

Jungkook hơi sững lại vài giây khi thấy cô nói tiếng Hàn rõ ràng như vậy. Rồi tiếp tục nói bằng tiếng mẹ đẻ của anh.

— "Không, là tài khoản cá nhân của cô."

Cô hơi sững lại trước câu trả lời của anh, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp.

— "À, vâng. Tôi có dùng, nhưng... anh cần liên lạc vì chuyện gì sao?"

Jungkook đưa điện thoại ra, trên màn hình là một tài khoản Instagram trống trơn—không bài đăng, không ảnh đại diện, chỉ có một cái tên đơn giản.

— "Đây là tài khoản riêng tôi dùng để trao đổi với một số người bạn quốc tế." Anh nói, giọng điềm nhiên. "Tôi muốn liên lạc với cô vì tôi thấy cô làm việc rất tốt, và trùng hợp là tôi đang có một dự án cá nhân. Tôi muốn tìm hiểu thêm về chiến lược marketing, có thể sẽ cần sự hợp tác của cô trong tương lai."

Catty nhìn anh vài giây, rồi gật đầu.

— "Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ gửi tài khoản của mình cho anh."

Cô lấy điện thoại ra, nhập ID tài khoản của mình vào phần tìm kiếm trên điện thoại anh. Jungkook nhìn lướt qua, gật đầu nhẹ.

— "Cảm ơn. Khi nào cần trao đổi, tôi sẽ nhắn tin."

— "Vâng. Rất hân hạnh nếu có cơ hội hợp tác."

Jungkook không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi rời đi, tiếp tục buổi chụp hình.

Còn Catty, cô đứng đó thêm một lát, nhìn tài khoản trống trơn trên điện thoại mình rồi bật cười khẽ.

Một nghệ sĩ tầm cỡ như anh, vậy mà lại chủ động xin phương thức liên lạc của cô vì lý do công việc.

Jungkook rời đi, nhưng anh tự hỏi "Sao mình không nhờ quản lí liên lạc cô ấy qua email nhỉ?" Nhưng rồi anh lại nghĩ có thể phong cách làm việc của cô làm anh nhớ đến dáng vẻ lúc trẻ của mình và umm, anh cũng tiện hơn là nhờ quản lí.

Khi Jungkook rời đi, Catty vẫn đứng yên một lúc, nhìn vào màn hình điện thoại với một chút ngỡ ngàng.

Là Jungkook đấy. Nghệ sĩ toàn cầu Jungkook. Một người có thể dễ dàng tìm thấy những chuyên gia hàng đầu trong ngành để hợp tác, vậy mà lại chủ động xin phương thức liên lạc của cô.

Cô cắn môi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì gần như muốn nhảy cẫng lên.

Được hợp tác với anh không phải chuyện dễ dàng. Nếu thực sự có thể góp mặt trong dự án cá nhân của Jungkook, sự nghiệp của cô có thể bước lên một tầm cao mới.

Cô nhanh chóng lưu tài khoản của anh vào danh sách theo dõi. Tài khoản trống trơn, không bài đăng, không ảnh đại diện, nhưng chỉ riêng việc cô có nó thôi cũng đã là một điều đáng để tự hào rồi.

Hít một hơi sâu, Catty điều chỉnh lại tâm trạng, cất điện thoại vào túi rồi quay lại với công việc.

Nhưng dù có cố gắng đến đâu, suốt buổi còn lại, cô vẫn không giấu được một nụ cười nhỏ trên môi.

___

Ba tuần qua, lịch trình của Jungkook không có lấy một kẽ hở.

Từ những buổi ghi hình, luyện tập, phỏng vấn đến các chuyến bay liên tục giữa nhiều quốc gia, anh không có thời gian để nghĩ đến những chuyện bên lề. Tài khoản Instagram private kia, sau khi lưu lại liên lạc của Catty, cũng chưa một lần được mở ra.

Mọi chuyện vẫn diễn ra đúng quỹ đạo. Cô là một người có tài, và nếu sau này anh thực sự bắt tay vào dự án giày nam của mình, có lẽ họ sẽ hợp tác.

Nhưng lúc này, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức "có thể."

Cho đến hôm nay.

Lần hiếm hoi có một buổi tối rảnh rỗi, Jungkook nằm dài trên sofa, điện thoại lướt vô định qua Instagram.

Những bài đăng của bạn bè, đồng nghiệp, vài thương hiệu anh theo dõi, chẳng có gì đặc biệt để dừng lại. Nhưng rồi, một story bất ngờ hiện lên trong danh sách.

Catty.

Anh suýt quên mất mình đã lưu tài khoản của cô.

Jungkook nhấn vào.

Bức ảnh hiện ra—một góc phố ở Kyoto, ánh nắng nhẹ nhàng, Catty đứng nghiêng người trong chiếc áo len trắng, không tạo dáng cầu kỳ, chỉ đơn giản là bắt lấy khoảnh khắc tĩnh lặng của riêng mình.

Nhìn cũng... dễ thương đấy.

Anh dừng lại lâu hơn bình thường.

Thường thì anh không hay tương tác với người khác trên tài khoản private này. Nhưng tối nay, có lẽ vì tâm trạng thoải mái hơn sau chuỗi ngày bận rộn, hoặc có lẽ vì bức ảnh trông khá dễ chịu, anh nhấn thích một cách vô thức.

Một dấu tim nhỏ xuất hiện dưới story.

Jungkook không suy nghĩ nhiều, đặt điện thoại sang một bên.

Chuyện này chẳng có gì đặc biệt. Một lượt thích thôi mà. Nhưng không hiểu sao, khi quay lại nhìn điện thoại, anh bất giác nghĩ—liệu cô có thấy không nhỉ?

____

Catty vừa kết thúc một ngày dạo chơi ở Kyoto, trở về khách sạn và tiện tay mở điện thoại kiểm tra thông báo.

Tin nhắn từ bạn bè, email công việc, một vài lượt thích trên story mới đăng.

Và rồi—

"Jungkook đã thích story của bạn."

Cô dừng lại.

Tim cô như khựng một nhịp.

Jungkook?

Cô nhấn vào thông báo, nhìn chằm chằm vào dấu tim nhỏ hiện dưới bức ảnh mình vừa đăng vài giờ trước.

Là tài khoản private trống trơn kia.

Từ lúc trao đổi phương thức liên lạc đến nay, anh chưa từng gửi một tin nhắn nào. Không một tương tác, không một động thái. Cô còn nghĩ rằng có lẽ anh chỉ lưu để đó và sẽ quên luôn, nhưng bây giờ—

Anh vừa thả tim story của cô?

Một cử chỉ đơn giản, không có gì đặc biệt. Nhưng vì người thực hiện nó là Jeon Jungkook, nên bỗng dưng lại trở thành chuyện khiến cô không thể không suy nghĩ.

Cô chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Lượt thích này có ý nghĩa gì không nhỉ?

Hay chỉ đơn giản là... anh lướt qua và bấm thích theo thói quen?

Dù sao thì, cô cũng không ngốc đến mức suy diễn quá nhiều.

Nhưng mà, nếu nó không có ý nghĩa gì, sao tim cô lại đập nhanh thế này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com