Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Xa



Sau tin nhắn cuối cùng, không ai nói thêm gì nữa.

Catty không chủ động nhắn tin.
Jungkook cũng không.

Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

Công việc của Jungkook cuốn anh vào lịch trình dày đặc. Chụp hình, quay quảng cáo, luyện tập cho các dự án cá nhân.

Anh không có thời gian để nghĩ nhiều về việc Catty đã đi.

Nhưng có đôi lúc, khi kết thúc một ngày dài, anh mở điện thoại theo thói quen.

Không có tin nhắn nào từ cô.

Không phải anh mong đợi.

Chỉ là... hơi lạ.

Dù gì, trước đây khi họ còn chưa tiếng xe đến thế này, đôi khi cũng từng có những tin nhắn bất chợt.

"Đang làm gì?"
"Chỗ này đẹp này." (kèm theo một bức ảnh đâu đó cô vô tình chụp được)
"Nhìn thấy quảng cáo của anh rồi nha."

Những thứ nhỏ nhặt, nhưng lại khiến họ duy trì một nhịp điệu quen thuộc.

Bây giờ thì hoàn toàn im lặng.

Jungkook không thích chủ động.

Anh không phải kiểu người dễ bày tỏ suy nghĩ của mình, nhất là khi chính anh cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì.

Nhưng thói quen là thứ khó thay đổi.

___

Sau gần hai tuần, vào một tối muộn, anh mở Instagram.

Lướt qua vài story, rồi dừng lại ở một bài đăng mới.

Catty chụp ảnh cùng đội ngũ của mình, caption ngắn gọn:

"Best team."

Trông cô vẫn như thường ngày, vẫn chuyên nghiệp, vẫn làm việc hết mình.

Nhưng Jungkook nhìn tấm ảnh ấy lâu hơn bình thường.

Rồi như một phản xạ, anh mở tin nhắn.

Dừng lại vài giây, rồi gõ.

Jungkook: "Khi nào về?"

Lần này, Catty trả lời nhanh hơn anh nghĩ.

Catty: "Cuối tháng."

Vẫn còn hơn hai tuần nữa.

Jungkook nhìn tin nhắn, có chút không hài lòng mà chính anh cũng không hiểu vì sao.

Jungkook: "Bận lắm hả?"

Catty: "Cũng không đến nỗi. Nhưng thời gian trôi nhanh mà, mới đó đã nửa tháng rồi."

Jungkook không nhắn lại ngay.

Anh cũng không biết mình muốn nghe câu trả lời như thế nào.

Một lúc sau, Catty gửi thêm một tin nhắn.

Catty: "Sao thế?"

Lần này, Jungkook chậm rãi gõ một câu.

Jungkook: "Không có gì. Chỉ hỏi vậy thôi."

Anh không thích kiểu vòng vo, nhưng lại không quen nói những điều như thế này.

Anh nhận ra, nếu không nói gì, có lẽ cô cũng sẽ chẳng nhận ra điều anh đang nghĩ.

Jungkook thở dài, phả một hơi khói rồi nhắn.

Jungkook: "Nhớ em."

Không hoa mỹ. Không phức tạp.

Chỉ hai chữ đơn giản.

Nhưng ngay khi tin nhắn được gửi đi, anh khẽ nhíu mày.

Vì sao lại nhắn như vậy?

Không đợi lâu, Catty trả lời.

Catty: "Thật không đó?"

Jungkook nhìn tin nhắn, nhếch môi cười nhẹ.

Lại kiểu phản ứng này.

Không chối bỏ, cũng không hoàn toàn tin.

Anh gõ tiếp.

Jungkook: "Ừ. Nên hỏi khi nào về"

Lần này, Catty im lặng vài phút.

Rồi cuối cùng, cô gửi một tin nhắn ngắn.

Catty: "Còn hai tuần thôi mà?"

Jungkook không trả lời ngay.

Chỉ nhìn màn hình một lúc, rồi nhắn một câu khác.

Jungkook: "Vậy giờ muốn anh nói gì nữa?"

Anh không nói đùa.

Cũng không mong đợi cô phải trả lời theo một cách nào đó.

Nhưng một lúc sau, tin nhắn của Catty đến.

Catty: "Muốn nghe anh nói nhớ thêm lần nữa."

Jungkook bật cười.

Cái kiểu của Catty.

Không vồ vập, nhưng cũng không né tránh.

Anh nhếch môi, dựa lưng vào ghế, gõ từng chữ.

Jungkook: "Nhớ em."

Lần này, Catty không đáp lại ngay.

Mãi một lúc sau, cô mới gửi một tin nhắn đơn giản.

Catty: "Ừm."

Jungkook nhìn dòng chữ ấy, khẽ cười.

Không cần nói gì thêm.

Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ rồi.

___

Sau tin nhắn đó, mọi thứ dường như quay lại bình thường.

Nhưng có thực sự bình thường không?

Jungkook không chắc.

Chỉ là, bây giờ, anh nhắn tin với Catty thường xuyên hơn một chút.

Không còn kiểu im lặng suốt cả tuần rồi mới hỏi một câu như trước.

Thỉnh thoảng, anh sẽ nhắn trước.

"Làm gì đó?"
"Hôm nay có bận không?"
"Bên đó giờ mấy giờ?"

Những tin nhắn nhỏ nhặt, chẳng có nội dung gì đặc biệt.

Nhưng ít nhất, cũng khiến khoảng cách giữa họ không quá xa.

Catty vẫn trả lời.

Nhưng cô không chủ động.

Không hẳn là lạnh nhạt, chỉ là cô không bao giờ là người nhắn trước.

Dù vậy, cô vẫn đáp lại đủ đầy, vẫn trò chuyện như mọi khi.

Chỉ có điều, Jungkook nhận ra—

Anh là người giữ nhịp.

Anh là người kéo cuộc trò chuyện về phía mình.

Và điều đó làm anh hơi bận tâm.

Nhưng anh không nói gì.

Chỉ giữ nhịp như vậy, từng ngày một.

Mấy ngày nay, nhịp sống của Jungkook vẫn như cũ.

Lịch trình kín mít, những buổi chụp hình, luyện tập, họp dự án.

Nhưng có một thói quen mới.

Mỗi khi kết thúc công việc, anh sẽ cầm điện thoại lên.

Không phải để lướt tin tức hay xem Instagram.

Mà là để nhắn tin cho Catty.

Chỉ là vài tin nhắn đơn giản.

Nhưng nếu một ngày nào đó cô trả lời chậm, hoặc không trả lời ngay—

Anh lại có chút mất kiên nhẫn.

Không rõ vì sao.

Tối nay, khi đang lái xe về nhà, anh nhắn trước.

Jungkook: "Hôm nay sao rồi?"

Khoảng mười phút sau, Catty mới trả lời.

Catty: "Cũng ổn. Anh thì sao?"

Jungkook: "Vẫn vậy. Mệt."

Catty: "Vậy nghỉ sớm đi."

Jungkook nhìn dòng tin nhắn.

Không biết có phải anh nhạy cảm không, nhưng dạo này...

Catty trả lời rất đúng bài.

Không lạnh nhạt, nhưng cũng không nhiệt tình.

Giống như chỉ nhắn vì phép lịch sự.

Jungkook không thích cảm giác này.

Anh gõ một tin nhắn khác.

Jungkook: "Em bận lắm hả?"

Catty: "Cũng không hẳn. Nhưng công việc hơi nhiều."

Anh dựa đầu vào ghế xe, nhắn tiếp.

Jungkook: "Vậy khi nào về có bận không?"

Lần này, Catty im lặng khá lâu.

Jungkook nhìn màn hình, cảm giác hơi lạ.

Đang gõ tin nhắn à? Hay không biết trả lời sao?

Cuối cùng, cô cũng nhắn lại.

Catty: "Ý anh là sao?"

Jungkook mím môi.

Anh không có ý gì cụ thể.

Chỉ là muốn biết—

Khi cô quay lại, mọi thứ có như trước không?

Anh gõ từng chữ, rồi gửi đi.

Jungkook: "Có gặp không?"

Đơn giản, nhưng đủ để xác định điều anh đang nghĩ.

Catty nhìn tin nhắn đó rất lâu.

Rồi cô nhắn lại, chỉ vỏn vẹn một chữ.

Catty: "Ừm."

____

Anh nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.

Nghĩ một lúc, rồi nhắn tiếp.

Jungkook: "Ừm là sao?"

Catty không trả lời ngay.

Mãi một lúc sau, cô mới nhắn lại.

Catty: "Là gặp thôi."

Jungkook khẽ cười.

Cái kiểu này đúng là Catty.

Không tránh né, nhưng cũng không quá chủ động.

Giữ một khoảng cách vừa đủ, như thể không muốn mọi thứ tiến xa hơn mức cần thiết.

Jungkook không phải người thích vòng vo.

Nếu muốn gặp, anh sẽ gặp.

Nếu nhớ, anh sẽ nói.

Nhưng Catty...

Cô luôn ở giữa ranh giới, không quá gần, cũng không quá xa.

Và điều đó làm anh bận tâm nhiều hơn anh nghĩ.

Anh nhắn tiếp.

Jungkook: "Muốn gặp không?"

Lần này, Catty im lặng khá lâu.

Jungkook bật cười nhẹ.

Anh có thể hình dung cô đang nhìn màn hình điện thoại, phân vân xem nên trả lời như thế nào.

Và rồi, tin nhắn xuất hiện.

Catty: "Gặp thì gặp thôi."

Jungkook híp mắt.

Vẫn là kiểu nói lửng lơ này.

Nhưng lần này, anh không nhắn nữa.

Chỉ khẽ cười, nổ máy xe, rồi lái đi.

Dù sao, cô cũng đã nói "Gặp thì gặp thôi."

Nghĩa là, khi cô quay lại, họ sẽ gặp.

Còn gặp như thế nào, thì để sau tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com