Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Như một thói quen


Hai tuần sau.

Jungkook đang ngồi trên máy bay, lướt điện thoại.

Lịch trình ở Việt Nam lần này khá gấp—một sự kiện riêng của Calvin Klein và một buổi gặp mặt nhỏ.

Và điều đó có nghĩa là...

Anh sẽ gặp lại Catty.

Không phải qua màn hình.

Không phải bằng những tin nhắn qua lại.

Mà là gặp trực tiếp.

Anh không biết mình đang mong đợi điều gì.

Nhưng có một điều chắc chắn—

Khi Catty thấy anh xuất hiện ở đây, cô sẽ bất ngờ.

Jungkook nhìn ra cửa sổ, môi khẽ nhếch lên.

___

Sáng hôm sau, Catty đến địa điểm tổ chức sự kiện của Calvin Klein với tâm thế hoàn toàn bình thường.

Sự kiện lần này cô không trực tiếp tham gia, chỉ đến để gặp gỡ vài đối tác và quan sát thị trường.

Cô không ngờ—hoàn toàn không ngờ—rằng Jungkook cũng có mặt ở đây.

Lúc nhìn thấy anh bước vào, cô hơi khựng lại.

Không phải vì bất ngờ đến mức không phản ứng kịp.

Mà là vì cô không biết mình nên phản ứng thế nào.

Jungkook không nhìn cô ngay.

Nhưng anh chắc chắn đã thấy cô.

Và dĩ nhiên, anh cố tình không tỏ ra ngạc nhiên gì cả.

Như thể... đây chỉ là chuyện bình thường.

Như thể... người nên bất ngờ chỉ có một mình cô.

Catty nhìn anh, rồi nhấp một ngụm champagne, cười nhạt.

___

Sự kiện diễn ra trong không khí sang trọng, ánh đèn flash liên tục lóe lên, tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang vọng.

Catty đứng cùng một nhóm khách mời, tay cầm ly champagne, mắt vẫn lơ đãng quan sát Jungkook.

Anh trò chuyện với vài người trong giới thời trang, gương mặt vẫn mang nét điềm tĩnh quen thuộc.

Nhưng rồi—

Khi những ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc, Jungkook nhếch môi.

Rất nhẹ.

Rất tinh tế.

Một nụ cười mang ý nghĩa duy nhất: "Bất ngờ thật sao?"

Catty cũng mỉm cười, nhướng mày nhẹ như thể đáp lại: "Anh nghĩ mình giỏi lắm à?"

Jungkook không lập tức bước đến.

Anh để cô chờ.

Để cô tự hỏi liệu anh có định đến không.

Nhưng Catty cũng không có ý định chờ.

Cô quay đi, tiếp tục trò chuyện, tỏ vẻ không mấy bận tâm.

Nhưng rồi, vài phút sau—

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau cô.

"Lâu rồi không gặp."

Catty xoay lại.

Jungkook đứng đó, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh.

Catty chớp mắt, cười khẽ.

"Anh đến Việt Nam mà không báo trước?"

Jungkook nhún vai, cầm ly champagne từ bàn bên cạnh.

"Anh đâu cần báo cho em."

Catty bật cười.

"Cũng đúng. Vậy... tại sao giờ anh lại đứng đây?"

Jungkook chạm nhẹ ly vào ly của cô, ánh mắt không hề né tránh.

"Vì em đâu có tránh anh."

Catty nhấp một ngụm champagne, ánh mắt không rời khỏi Jungkook.

Anh cũng vậy.

Không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo—mà căng như một sợi dây đàn sắp bật.

Một người phải nhượng bộ trước.

Nhưng đó sẽ không phải là cô.

Catty nghiêng đầu, giọng điệu thản nhiên:

"Vậy giờ anh định làm gì? Đứng đây cả buổi nhìn em à?"

Jungkook cười khẽ, đặt ly xuống bàn.

"Không. Anh có lịch trình của mình."

Nói rồi, anh quay người đi, như thể thực sự không có ý định ở lại lâu hơn.

Catty nhìn theo, nhướng mày.

Ồ?

Vậy là anh bỏ đi thật sao?

Chưa đầy ba giây sau, cô nhận được một tin nhắn.

Jungkook: "Nhưng nếu em rảnh, chúng ta có thể gặp sau."

Catty cười nhẹ, lướt ngón tay trên màn hình nhưng không trả lời ngay.

Một tin nhắn khác đến.

Jungkook: "Hay là... anh đến gặp em?"

Catty lắc đầu, cảm thấy có chút bất lực với anh.

Cô gõ nhanh một dòng chữ:

Catty: "Gửi địa điểm đi."

Và rồi, ba giây sau—

Jungkook: "Gửi rồi, đừng đến trễ."

____

5 giờ sau.

Thang máy đi lên một cách chậm rãi.

Không ai lên tiếng, nhưng không khí trong cabin lại quá mức rõ ràng.

Catty dựa vào vách thang máy, tay ôm hờ túi xách, mắt nhìn vào con số trên bảng điều khiển.

Tầng cao nhất.

Tất nhiên.

Jungkook đứng cách cô chỉ một khoảng ngắn.

Anh không vội vã, không gấp gáp, nhưng ánh mắt thì chẳng hề che giấu điều gì.

Catty khẽ thở ra một hơi, nhấc mắt nhìn anh.

"Anh không định hỏi xem em có muốn không à?"

Jungkook khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên.

"Nếu em không muốn, em đã không bước vào thang máy này rồi."

Catty bật cười.

Thật ra, cô cũng nghĩ như thế.

___

Cửa phòng khách sạn đóng lại sau lưng.

Jungkook ném áo khoác lên ghế, rồi quay lại nhìn Catty.

Jungkook không nói gì, chỉ bước đến gần.

Catty cũng không lùi lại.

Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, anh dừng lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua cô.

"Em có muốn uống gì không?" Anh hỏi, giọng điệu như thể họ chỉ đang có một buổi gặp gỡ bình thường.

Catty lắc đầu, đặt túi xách xuống bàn.

"Không cần."

Jungkook nhếch môi, như thể đã đoán trước câu trả lời.

Anh vươn tay, kéo nhẹ eo cô.

Catty không phản kháng.

Nhưng khi anh cúi xuống gần hơn, cô lại khẽ nghiêng đầu tránh đi, cười khẽ.

"Anh chắc chứ?"

Jungkook dừng lại một giây, rồi bật cười.

"Em còn hỏi?"

Và thế là, họ lại tiếp tục một đêm như những đêm trước đó.

Không ai xác nhận điều gì, cũng không ai từ chối.

___

"Việt Nam thế nào?" Jungkook hỏi, phá vỡ sự im lặng trước.

"Vẫn vậy. Công việc hơi bận nhưng ổn."

Jungkook gật đầu, rồi hỏi tiếp, giọng điệu như vô tình:

"Vậy em có nhớ Seoul không?"

Catty chớp chớp mắt, cười nhẹ.

"Anh hỏi Seoul, hay hỏi một thứ khác?"

Jungkook cười khẽ, không phủ nhận cũng không xác nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com