23. Lời cảnh cáo
Rồi, như một thói quen, Jungkook lại vươn tay, vuốt nhẹ một lọn tóc cô.
Anh nhìn cô, mắt khẽ nheo lại.
"Em không có thói quen phối giống bừa bãi, đúng không?"
Catty chớp mắt, rồi cười nhẹ.
"Đúng vậy."
Jungkook im lặng một lúc, rồi cũng cười khẽ.
"Vậy anh phải cảm thấy vinh hạnh sao?"
Catty nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Anh nghĩ sao?"
Jungkook nhìn cô thật lâu.
Rồi anh bật cười, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi cô.
"Anh nghĩ, có thể anh sẽ không dừng lại ở đây."
__
"Đừng để em thấy anh bừa bãi."
Jungkook khựng lại một giây sau câu nói đó.
Nụ cười trên môi anh dần nhạt đi, ánh mắt nhìn Catty sâu thêm một chút.
Catty vẫn giữ vẻ ung dung, nhưng ngón tay cô lại siết nhẹ mép chăn, như một dấu hiệu cảnh cáo rõ ràng.
"Em không có thói quen phối giống bừa bãi." Cô lặp lại, lần này giọng trầm hơn. "Và nếu đối phương là người như vậy, em sẽ không dây dưa thêm."
Jungkook nhìn cô, đôi mắt tối lại.
Anh không thích bị cảnh cáo.
Nhưng anh lại thích cái cách Catty đặt ra ranh giới của mình.
Cô không ghen, không hỏi han về người phụ nữ hôm trước, cũng không làm ầm lên.
Chỉ một câu nói, nhưng đã đủ để anh hiểu rằng nếu anh thực sự là người như vậy—cô sẽ biến mất ngay lập tức.
Jungkook chớp mắt, rồi chậm rãi thả người xuống bên cạnh cô, tay đặt hờ lên eo cô, giọng trầm thấp.
"Vậy em nghĩ anh là người như vậy sao?"
Catty nghiêng đầu, mắt đối mắt với anh.
"Anh chưa làm gì khiến em nghĩ vậy." Cô thản nhiên nói, rồi chậm rãi tiếp lời. "Nhưng cũng đừng để em thấy."
Jungkook bật cười khẽ.
"Cảnh cáo anh?"
Catty cười nhạt.
"Nhắc nhở thôi."
Jungkook nhìn cô một lúc lâu, rồi bỗng nhiên đưa tay kéo cô sát lại.
Hơi thở anh phả nhẹ bên tai cô, giọng nói vừa trầm vừa có chút gì đó lười biếng nhưng đầy nguy hiểm.
"Em đang dạy dỗ anh đấy à?"
Catty cười khẽ.
"Không, chỉ là nói trước để tránh mất thời gian thôi."
Jungkook híp mắt.
Anh không nói gì nữa, chỉ siết chặt tay hơn, kéo cô lại gần thêm một chút.
Catty cũng không đẩy anh ra.
Cả hai không ai nói gì thêm.
Nhưng ngay lúc đó, Jungkook biết—dù giữa họ chưa có danh phận gì, nhưng có những thứ đã ngầm được đặt ra ranh giới.
Và anh cũng không có ý định bước qua ranh giới đó.
" Vậy ngoài em ra, anh có bừa bãi không? " Catty tiếp tục.
Jungkook không trả lời ngay.
Anh chống tay lên giường, nhìn Catty một lúc lâu, ánh mắt tối đi vài phần.
Cô hỏi như thể chỉ là một câu bâng quơ. Nhưng cả hai đều hiểu, nếu câu trả lời không đúng, sẽ có một ranh giới được vạch ra ngay lập tức.
Jungkook cười nhẹ, ngón tay vô thức lướt trên làn da mịn màng nơi cổ cô.
"Em nghĩ sao?"
Catty không chớp mắt.
"Em không thích đoán."
Jungkook im lặng vài giây, rồi khẽ nhếch môi.
"Không." Anh nói, giọng trầm hẳn xuống. "Ngoài em ra, anh không bừa bãi."
Catty nhìn anh, như muốn xác nhận điều gì đó.
Jungkook cúi xuống gần hơn, môi gần như lướt qua gò má cô.
"Như vậy đủ để em không chạy chưa?"
Catty bật cười khẽ.
"Cũng tạm."
Jungkook híp mắt.
Anh biết câu trả lời đó có nghĩa là gì.
Nó không phải một lời hứa hẹn, cũng không phải một sự cam kết lâu dài.
Chỉ đơn giản là cô tạm chấp nhận.
Và Jungkook chợt nhận ra, anh không thích sự "tạm" này chút nào.
"Cũng tạm?" Anh lặp lại lời cô, giọng có chút trầm thấp, mang theo ý cười nhưng không giấu được sự khó chịu.
Catty chống một tay lên gối, khẽ nhún vai.
"Em chỉ nói sự thật thôi."
Jungkook im lặng vài giây, rồi đột nhiên bật cười, tay nâng cằm cô lên, ánh mắt sắc bén.
"Em có biết mình rất giỏi khiến người khác không hài lòng không?"
Catty chớp mắt, rồi mỉm cười.
"Em biết."
Jungkook khẽ siết cằm cô, ngón tay lướt qua đường viền hàm sắc sảo.
"Vậy em có biết anh không thích nghe từ 'tạm' không?"
Catty chống cằm, thản nhiên nhìn anh.
"Vậy anh muốn em nói gì? Rằng em tin anh tuyệt đối? Rằng em sẽ ở lại?"
Jungkook không đáp.
Cô cười nhạt.
"Xin lỗi, nhưng em không thích những điều tạm bợ."
Jungkook nhìn cô, đôi mắt đột nhiên tối hẳn lại.
Hơi thở giữa họ trở nên trầm đục hơn, nặng nề hơn.
Không ai nói thêm gì nữa.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Jungkook biết—Catty không phải kiểu phụ nữ có thể bị giữ lại bằng những lời nói suông.
___
Anh chưa từng phải chứng minh điều gì với ai. Nhưng với cô—mọi lời nói suông đều vô nghĩa.
Cô mạnh mẽ, độc lập, và biết rõ giá trị của mình.
Cô không cần một chàng trai chỉ biết nói lời hay ho.
Cô cần một người đàn ông có thể làm được những điều anh ta nói.
Jungkook chậm rãi nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ để cô đối diện với anh.
"Vậy em muốn gì?" Anh hỏi, giọng trầm và chậm rãi.
Catty nghiêng đầu, không vội trả lời.
Cô biết Jungkook không phải kiểu người dễ bị thử thách, nhưng cũng không phải kiểu dễ dàng từ bỏ thứ anh muốn.
Vấn đề là—cô có phải thứ anh thực sự muốn không?
Hay chỉ là một thói quen?
Catty khẽ cười, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh, rồi ngả người ra sau.
"Anh nghĩ xem?"
Jungkook nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi nhếch môi cười khẽ.
"Em thích thử thách anh đến vậy à?"
Catty nhún vai.
"Không, em chỉ không muốn lãng phí thời gian."
Jungkook híp mắt.
Anh không thích cái cách cô nói về họ như thể đây chỉ là một cuộc giao dịch.
Nhưng anh biết—đối với Catty, tất cả chỉ đơn giản như vậy.
Jungkook lặng lẽ quan sát cô, rồi đột nhiên đứng dậy, rút điếu thuốc trong túi áo treo ở đầu giường, rít một cái.
Catty hơi nhướn mày, nhưng không hỏi. Cô biết Jungkook hút thuốc, nhưng chưa bao giờ anh hút trước mặt cô.
Jungkook mở tủ, lấy áo khoác, rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Vậy để anh cho em thấy, anh có tạm bợ không"
Nói xong, anh rời khỏi phòng, để lại Catty với một nụ cười nhẹ nhõm nhưng cũng có chút băn khoăn.
___
Catty ngồi trên giường, nhìn cánh cửa vừa khép lại, khóe môi hơi nhếch lên.
Jungkook đang tính làm gì?
Anh ta sẽ biến mất như những người đàn ông khác khi cảm thấy bị thách thức?
Hay sẽ cố chứng minh điều gì đó với cô?
Catty không chắc.
Nhưng có một điều cô biết—Jungkook không phải kiểu người dễ để người khác nắm thóp.
Và cô cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com