Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Thói quen dừng lại



Sau đêm hôm đó, cả hai đều không liên lạc nhiều.

Jungkook bay đi ngay sáng hôm sau, bắt đầu lịch trình dày đặc của tour diễn quốc tế.

Catty thì quay lại với công việc của cô, tập trung vào các chiến dịch marketing.

Hai tuần đầu tiên trôi qua như vậy.

Không có tin nhắn hỏi thăm.

Không có cuộc gọi bất chợt.

Nếu không có lịch trình công việc liên quan đến thương hiệu giày, họ gần như không liên lạc.

Jungkook không rõ vì sao mình lại thấy khó chịu.

Vốn dĩ, anh cũng không biết hai người là gì.

Nhưng ngay cả khi anh bận rộn với những đêm diễn, hàng loạt buổi phỏng vấn và những chuyến bay nối tiếp nhau—có một khoảnh khắc nào đó, khi đêm về, anh vẫn mở điện thoại.

Chỉ để nhìn màn hình.

Rồi tắt đi.

Không gửi tin nhắn.

Không gọi điện.

Vì Jungkook không chắc mình nên nói gì.

Mà Catty cũng không nhắn trước.

Giống như cả hai đều ngầm đồng ý giữ khoảng cách.

___

Hai tuần tiếp theo cũng không có gì thay đổi.

Họ vẫn không nhắn tin, không gọi điện ngoài những trao đổi công việc tối thiểu.

Jungkook tiếp tục tour diễn, bay từ thành phố này sang thành phố khác. Lịch trình kín mít khiến anh không có thời gian suy nghĩ nhiều—hoặc ít nhất là anh tự nhủ như vậy.

Catty cũng bận rộn với các dự án marketing khác. Công việc cho bộ sưu râph mới của Calvin Klein cuốn cô vào những kế hoạch dày đặc.

Cả hai đều không chủ động liên lạc.

Nhưng cũng không ai chặn ai.

Vẫn giữ nhau trên Instagram.

Vẫn thấy story của đối phương.

Vẫn đọc tin nhắn khi cần gửi tài liệu hay xác nhận lịch họp.

Chỉ là, tất cả đều giữ một khoảng cách vừa đủ.

Cứ như thể những gì từng xảy ra giữa họ chưa từng tồn tại.

Nhưng có thật là chưa từng tồn tại không?

Jungkook đôi khi vẫn thấy tên cô xuất hiện trên màn hình. Một lần, anh vô thức bấm vào tin nhắn cũ.

Rồi lại thoát ra.

Ở đầu bên kia, Catty cũng từng có khoảnh khắc chần chừ. Nhưng rồi cô lại đặt điện thoại xuống, tự nhủ rằng—không có gì để nói cả.

Chỉ là công việc.

Chỉ là những lần gặp gỡ theo thói quen.

___

Một tháng sau khi xa nhau, Catty quay lại Việt Nam nghỉ ngơi.

Công việc vẫn tiếp tục, nhưng không quá căng thẳng.

Cuối tuần, cô ra ngoài với bạn bè. Catty đặc biết thích nhậu nhẹt với bạn bè. Sở thích kì nhạ, nhỉ?

Họ đi bar, đi lounge, có những đêm dài cười nói.

Jungkook không ngủ được.

Lịch trình dày đặc không còn làm anh kiệt sức như trước. Nhưng đêm nay, anh cứ thao thức.

Vô thức, anh mở điện thoại, vào Instagram.

Rồi dừng lại.

Một video mới từ Catty.

Cô đang ở một club nào đó, đèn neon nhấp nháy.

Trong video, Catty cười rạng rỡ, say sỉn trong vòng tay bạn bè.

Cô nhảy nhót, tóc rối nhẹ, đôi mắt lấp lánh men rượu.

Jungkook không thấy gì lạ—cho đến khi một đoạn khác hiện lên.

Catty choàng tay ôm một người đàn ông.

Không rõ mặt.

Chỉ thấy dáng người cao, áo sơ mi đen, tay đặt trên eo cô.

Họ nhảy gần nhau.

Rất gần.

Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình.

Đôi mắt anh tối lại.

Môi mím chặt.

Anh bật cười một tiếng, nhưng không hề thấy buồn cười.

Ngón tay lướt qua nút phản hồi story.

Nhưng rồi anh dừng lại.

Nhắn cái gì đây?

Hỏi cô đang làm gì à?

Cô sẽ cười khẩy mà đáp lại: "Liên quan gì đến anh?"

Vì đúng thật—liên quan gì đến anh?

Họ đâu có là gì của nhau.

___

Jungkook thả điện thoại xuống giường.

Nằm ngửa ra, nhìn trần nhà.

Mím môi.

Rồi anh chửi thề một tiếng, bật dậy, cầm điện thoại lên.

"Vui vẻ quá nhỉ?"

Nhắn xong, anh gửi đi ngay.

Không suy nghĩ.

Không hối hận.

Chỉ là—anh muốn xem cô phản ứng thế nào.

Anh lại mở điện thoại lên.

Lướt lại story.

Nhìn lại một lần nữa.

Môi mím chặt.

Ngón tay anh dừng trên màn hình, do dự một giây, rồi gõ nhanh một tin nữa.

"Về chưa"

Không dấu chấm hỏi.

Không cảm xúc.

Không dài dòng.

Gửi đi.

Rồi tắt điện thoại, ném qua một bên, nằm xuống giường.

Nhưng trái với dự định của mình—

Jungkook không ngủ được.

___

Anh nằm yên trong bóng tối, một tay gác lên trán, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Không hiểu sao anh lại nhắn tin.

Không hiểu sao lại thấy khó chịu như vậy.

Không hiểu sao, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Catty cười đùa với gã đàn ông đó.

Một lúc lâu sau, điện thoại rung lên.

Anh lười biếng với tay lấy điện thoại, liếc nhìn màn hình.

Catty: "Rồi. Ghen hả?"

Jungkook khẽ cười.

Đọc tin nhắn của cô, đột nhiên thấy nhẹ nhõm.

Vẫn là kiểu nói chuyện không đứng đắn đó.

Nhưng thay vì trả lời ngay, anh lại để điện thoại xuống.

Không nhắn lại.

Không phản ứng.

Chỉ nằm im, chờ xem cô có nhắn gì nữa không.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Ba mươi phút.

Không có tin nhắn nào thêm.

Jungkook bật cười, tự lẩm bẩm:

"Em đúng là lì lợm."

Rồi anh gõ một tin nhắn ngắn gọn, gửi đi.

"Ngủ sớm đi."

Không phải vì quan tâm.

Không phải vì ghen.

Chỉ là...

Anh không muốn cô tiếp tục khiến anh bận tâm nữa đêm nay.

____

Lịch trình dày đặc đến mức gần như không có thời gian thở, vậy mà lần này, Jungkook lại có ba ngày trống.

Không phải là anh cố tình sắp xếp.

Chỉ là ekip đột ngột thay đổi lịch trình, và anh may mắn có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi trước khi quay lại guồng quay.

Jungkook nhìn vào thông báo từ công ty, thoáng suy nghĩ.

Ba ngày.

Không đủ để làm gì lớn lao.

Nhưng đủ để...

Anh mở điện thoại, lướt qua instagram rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc.

Không có tin nhắn mới từ cô từ lần cuối.

Không có cuộc gọi nhỡ nào.

Cô không chủ động nhắn cho anh, cũng không hỏi gì thêm về tin nhắn lạnh lùng hôm đó.

Jungkook mím môi, do dự một chút, rồi gõ nhanh một tin nhắn.

"Còn ở Việt Nam không?"

Gửi đi.

Và lần này, anh không cần đợi lâu.

Chưa đầy một phút sau, Catty đã trả lời.

"Còn. Sao?"

Jungkook tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên.

"Bay qua gặp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com